Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Hành trình New York (hết) quá khứ của Vermouth


Sharon là tên mật danh của Vermouth. Từ khi còn rất nhỏ, cô đã là trẻ mồ côi, không biết cha mẹ ruột của mình là ai. Sau đó cô được một tổ chức nhận nuôi. Ban đầu, cô nghĩ rằng dù hoàn cảnh có tệ đến đâu thì cũng không thể tệ hơn việc chết đói ngoài đường. Nhưng cô đã nhầm.

Sau khi gia nhập trại huấn luyện thiếu niên của tổ chức chưa đầy vài tháng, có một người Nhật Bản đến đó. Hắn nói rằng để phục vụ cho việc nghiên cứu thuốc, cần những người ở các độ tuổi khác nhau phối hợp thử nghiệm. Không may, trong số đông trẻ nhỏ, cô bị chọn.

Lúc đầu, điều kiện không tệ. Ít nhất là cô không còn phải vất vả tranh giành đồ ăn như trong trại huấn luyện. Ở nơi mới, ngoài việc luyện tập theo yêu cầu thì cô gần như không phải làm gì nhiều. Hơn nữa, không rõ vì lý do gì, người đàn ông Nhật kia lại đối xử với cô như con gái ruột. Là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm của một gia đình.

Dần dần, cô thật sự coi người đàn ông đó là cha mình. Cô cố tình quên đi việc bản thân chỉ là một vật thí nghiệm được đưa về đây.

Thời gian trôi qua, chớp mắt đã ba năm kể từ khi cô được đưa về. Trong ba năm đó, cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô lớn lên quá nhanh - không chỉ về vóc dáng hay sinh lý mà còn những đặc điểm khác như tóc và móng tay, đều dài nhanh gấp hai ba lần người bình thường.

Cô bắt đầu hoảng sợ. Nếu toàn bộ cơ thể cô đều tăng trưởng nhanh như thế, chẳng phải cô sẽ già đi rất nhanh và tuổi thọ cũng bị rút ngắn sao? Từ đó, cô âm thầm chú ý hơn đến mọi thứ. Rồi cô phát hiện đồ ăn của mình bị bỏ thuốc. Lúc ấy, cô mới nhớ ra - lý do cô ở đây là để làm vật thí nghiệm, một con chuột trắng.

Cô vô cùng đau khổ. Cô nhớ rõ những năm qua người đàn ông đó đã đối xử tốt với mình thế nào. Cô từng thật lòng xem hắn là cha. Nhưng giờ cô hiểu tất cả đều là giả. Những quan tâm, chăm sóc kia có lẽ chỉ là phần trong kế hoạch thử nghiệm kia mà thôi.

Khoảng thời gian đó, cô vừa đau khổ vừa sợ hãi. Đau khổ vì hóa ra thứ tình thân mà cô từng tin tưởng lại chỉ là giả dối. Sợ hãi vì không biết nếu người kia phát hiện ra cô đã biết sự thật, hắn sẽ xử lý cô thế nào. Cô cũng sợ nếu cứ tiếp tục ăn uống như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ chết vì lão hóa sớm.

Để sống sót, cô bắt đầu giả vờ. Bề ngoài, cô tỏ ra không biết gì, tiếp tục ăn đồ bị bỏ thuốc như trước. Nhưng sau mỗi bữa, khi không ai để ý, cô đều tìm cách nôn ra, cố gắng giảm tối đa lượng thuốc hấp thụ.

Cứ như vậy, theo thời gian, cô hình thành thói quen giữ bí mật. Đồng thời vì áp lực sinh tồn, kỹ năng diễn xuất của cô cũng ngày càng hoàn thiện. Cuối cùng, khi người đàn ông kia phát hiện cơ thể cô không còn thay đổi rõ ràng nữa, hắn cho rằng hướng nghiên cứu của mình đã sai, và Vermouth - với tư cách vật thí nghiệm - cũng không còn giá trị. Thế là cô được thả ra khỏi nơi từng là "giấc mơ đẹp và cơn ác mộng" của đời mình.

Tổ chức không bao giờ nuôi người ăn không ngồi rồi. Sau khi thoát khỏi thân phận chuột bạch, cô lại bị đưa trở lại trại huấn luyện. Có lẽ vì cô từng là vật thí nghiệm nhiều năm, nên cơ thể cô sau cải tạo mạnh mẽ hơn người thường: tốc độ phản ứng, thể lực, sức bền... tất cả đều vượt trội. Cô nhanh chóng nổi bật, được giao các nhiệm vụ quan trọng. Nhờ thành tích tốt, cô dần được lãnh đạo chú ý, địa vị trong tổ chức cũng theo đó tăng lên.

Với quyền lực cao hơn, cô tra được thông tin rằng người đàn ông Nhật năm xưa tên là Miyano Atsushi, hiện đang có hai người con gái. Không rõ xuất phát từ tâm lý gì, cô đã âm thầm đến nhà của Miyano Atsushi một lần.

Khi nhìn thấy gia đình đó sống hòa thuận trong một căn hộ ấm cúng, cô không khỏi nhớ lại khoảng thời gian mà cô từng vô tư coi ông ta là cha. Nhưng ký ức ngọt ngào đó nhanh chóng bị nỗi sợ và giận dữ che lấp.

Cô nhìn thấy tình thân chân thật giữa các thành viên trong gia đình đó - không có dối trá, không có thí nghiệm, không có thuốc men. Còn tuổi thơ của cô thì toàn là lừa dối và nguy hiểm. Trong lòng cô trào lên sự ghen tị và phẫn nộ. Từ đó, cô bắt đầu nhằm vào gia đình Miyano. Tổ chức cũng hiểu mối quan hệ phức tạp giữa hai bên, nên để tránh xung đột, cuối cùng quyết định tách họ ra thay vì loại bỏ ai.

Nghe xong lời kể, Yamamoto Taku cảm thán không thôi. Anh hiểu vì sao trong nguyên tác, Vermouth lại không tiếc công che chở cho Miyano Shiho (Sherry). Có lẽ tất cả đều bắt nguồn từ người cha của Shiho.

Trong lòng anh hiểu ra nhiều điều, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Anh nói:
"Nói sao nhỉ, trước đây tôi cứ nghĩ mình là người đáng thương... Không ngờ..."

Nhìn thấy Vermouth đang nhìn mình lạnh lùng, Yamamoto Taku dừng lại, chuyển đề tài:
"Về cơ thể của cô, tôi có thể chữa được. Nhưng với điều kiện, cô phải trở thành người của tôi. Tôi không phải người làm từ thiện, cô hẳn cũng hiểu cái giá để chữa cho cô là lớn cỡ nào."

Vermouth im lặng. Cô cũng hiểu rất rõ - nếu không gặp được anh, cô thậm chí còn chẳng có cơ hội đánh đổi gì để chữa bệnh. Lý do cô vẫn ở lại tổ chức không chỉ vì muốn tìm cơ hội trốn thoát, mà còn vì hy vọng loại thuốc kia sẽ được hoàn thiện, có thể cứu được cô.

Yamamoto Taku thấy cô trầm ngâm thì nói tiếp:
"Tôi không biết vì sao cô không rời tổ chức. Nếu là vì sợ bị truy sát thì tôi đảm bảo: họ không dám và cũng không làm được. Cô có thể thử. Nếu tôi không chữa được thì cô cứ rời đi. Nhưng nếu tôi chữa được mà cô lại bỏ đi... tôi đảm bảo những kẻ truy sát cô sau này sẽ còn đáng sợ hơn tổ chức cũ gấp bội."

Vermouth nghe vậy thì trong lòng dao động, nhưng cô vẫn chưa thể xác định lời anh nói có thật không. Nếu bị lừa, cô sẽ không còn đường quay lại tổ chức nữa.

Thấy cô còn phân vân, Yamamoto Taku ra hiệu cho Alina dừng xe ven đường. Rồi anh nói:
"Cô có thể suy nghĩ. Tôi cho cô hai năm. Sau hai năm thì tôi cũng lực bất tòng tâm. Giờ cô có thể đi."

Vermouth gật đầu, mở cửa xuống xe. Trước khi đóng cửa lại, Yamamoto Taku mỉm cười hỏi:
"Này, mỹ nữ. Cô chưa nói tên thật của mình đấy."

Vermouth khẽ cười:
"Tên thật à? Gọi tôi là Chris đi. Đó là tên hiện tại của tôi."

Nói rồi, cô đóng cửa xe và rời đi.

Sau khi cô đi, Alina - người từ nãy giờ vẫn im lặng - quay lại hỏi:
"Cô ta cũng là người Boss chỉ định sao?"

Yamamoto Taku đáp:
"Có thể. Ai mà biết chắc được? Thôi, lái xe về nhà. Tôi mệt rồi."

Alina không nói thêm gì, lặng lẽ lái xe đưa anh về biệt thự ở New York.

__________

Vài ngày sau, Yamamoto Taku tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường, xử lý vài việc ở Mỹ. Một tuần sau, anh cùng nhóm của Ran lên tàu du lịch quay lại Nhật Bản. Trong gần một năm sau đó, anh không nhận nhiệm vụ mới - bận rộn chuẩn bị cho những diễn biến quan trọng sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com