2. Mệnh phạm Cô Tinh, hệ thống kích hoạt
________________________
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt mà Yamamoto Taku đã sống ở thế giới này được một tháng. Cái cảm giác mới lạ lúc vừa xuyên không giờ cũng dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự bình thản.
Tuy nhiên, với tư cách là một người xuyên không, cậu cảm thấy mình hơi thất bại. Đã một tháng trôi qua, dù có “bàn tay vàng” trong tay, cậu vẫn chưa gây ra nổi chút sóng gió nào, ngoài cái danh hiệu “tác giả truyện tranh nhỏ” mới thêm vào, còn lại vẫn chỉ là một học sinh tiểu học bình thường.
Tất nhiên, chuyện này cũng chẳng thể trách cậu được. Dù sao cậu cũng chỉ là một sinh viên tốt nghiệp đại học hạng ba, làm nghề vẽ truyện tranh online hạng ba. “Bàn tay vàng” của cậu là chiếc máy tính nối thông với internet của thế giới cũ — đúng là có thể truy cập vào nhiều tri thức và tài nguyên vượt xa trình độ công nghệ hiện tại. Nhưng vấn đề là: phải hiểu mới xài được.
Còn chuyện “dự đoán xu hướng tài chính”? Ha ha, nói đùa à? Cậu đâu phải trọng sinh làm tài phiệt giàu nứt vách, trong tay làm gì có tiền để mà chơi cổ phiếu. Hơn nữa thời điểm này, internet còn chưa phát triển, muốn đầu tư cũng phải đến tận sàn giao dịch. Thử hỏi một đứa nhóc mới 10 tuổi như cậu thì làm được gì?
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu đành phải quay lại với nghề cũ — vẽ truyện tranh. Dù sao so với lúc còn ở thế giới trước, giờ mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi sau một hồi điều tra, cậu phát hiện ở thế giới này có rất nhiều manga và anime nổi tiếng ở kiếp trước… hoàn toàn không tồn tại. Không rõ là do vấn đề bản quyền hay do khác biệt về tuyến thời gian, nhưng nói chung — đây là “thế giới Conan”, và tuyệt nhiên không có dấu vết của những tác phẩm kinh điển kia.
Thế là với lý tưởng “đưa tinh hoa manga trở lại đất nước Nhật Bản vĩ đại” (xì, thật ra chỉ muốn làm biếng mà vẫn nổi tiếng thôi), Yamamoto Taku chính thức dấn thân vào con đường… sao chép — à không — "chuyển thể" truyện tranh
Trong một lần cao hứng, Yamamoto Taku liền mở ba bộ truyện tranh cùng lúc: “Mèo Máy Doraemon”, “Crayon Shin-chan” và “Naruto”. Thật ra ban đầu cậu còn định vẽ cả “Thám Tử Lừng Danh Conan”, nhưng mới vừa vẽ đến đoạn "máy giặt" (tức Shinichi) bị người áo đen cho uống thuốc thì đã vội ngừng bút. Cậu chợt nhớ ra rằng — ở thế giới này tồn tại một tổ chức phản diện thần bí tên là "Xưởng Rượu".
Nếu cậu dám xuất bản Conan, chưa chắc đã kéo "máy giặt" vào họa, nhưng người của Xưởng Rượu thì chắc chắn sẽ tìm đến tận nhà cậu để… kiểm tra đồng hồ nước (ám chỉ bị "thanh toán"). Nghĩ tới việc muốn sống yên ổn về sau, cậu quyết đoán từ bỏ dự án đó.
Ba bộ truyện mà cậu chọn đều là kiệt tác nổi tiếng ở thế giới trước, nên ở thế giới này cũng nhanh chóng được xuất bản thuận lợi, lại còn nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Nhờ vậy, Yamamoto Taku đã kiếm được chậu vàng đầu tiên sau khi xuyên không.
Dĩ nhiên, niềm vui nào cũng đi kèm nỗi khổ. Vì không có khả năng "đa luồng não bộ", việc vẽ ba bộ truyện cùng lúc khiến cậu tiêu tốn vô số thời gian. Tuy cốt truyện không cần nghĩ lại, nhưng chỉ riêng việc "copy" nét vẽ cũng đã chiếm gần hết thời gian trong ngày. Mà cậu hiện tại vẫn là học sinh tiểu học — dù kiến thức bài vở với cậu chẳng đáng gì, nhưng thật sự bắt tay vào làm thì vẫn mất thời gian.
Thế nên, trong khi những đứa trẻ khác tung tăng vui chơi, cậu chỉ có thể chui rúc trong phòng, ngày ngày cắm cúi vẽ truyện tranh.
Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày. Kisaki Eiri và Mori Kogoro cuối cùng vẫn sống ly thân đúng như nguyên tác. Mọi thứ gần như không thay đổi gì — chỉ có điều giờ đây trong thế giới này xuất hiện thêm một “họa sĩ truyện tranh nhí xuyên không”.
Cho đến khi Yamamoto Taku gần như đã quên mất mình từng là người xuyên không, đắm chìm trong sự quan tâm gia đình mà kiếp trước không có… thì một sự kiện ngoài ý muốn đã đánh tan giấc mộng "ăn no chờ chết" của cậu.
Vào ngày 1 tháng 4, tức ngày đầu tiên của tháng thứ tư kể từ khi xuyên tới thế giới này, cậu vẫn như mọi ngày, ngồi trong nhà miệt mài vẽ truyện tranh. Khi đang vẽ đến nét cuối cùng thì bỗng nhiên điện thoại trong nhà vang lên. Cậu lắc lắc cổ tay mỏi nhừ rồi đi ra phòng khách bắt máy, vừa nghĩ thầm:
“Không có điện thoại di động thật là bất tiện… Hay là tìm cách đẩy mạnh chút công nghệ nhỉ? Mà nghĩ lại… hình như mình cũng chẳng biết làm, đau đầu thật sự.”
Cậu nhấc máy, lễ phép nói:
> “Moshi moshi. Là nhà Yamamoto đây, xin hỏi ai đang gọi vậy ạ?”
Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nữ nhẹ nhàng:
> “Chào cháu, cô là Matsumoto Tomomi, thuộc Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo. Cháu là Yamamoto Taku — con của ông Yamamoto Kazuo và bà Yamamoto Nanako — đúng không?"
Nghe đối phương tự xưng là cảnh sát, tim Yamamoto Taku lập tức đánh "lộp bộp" một cái, run rẩy hỏi:
– "Vâng, cháu là Yamamoto Taku đây. Xin hỏi cha mẹ cháu đã xảy ra chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia hỏi tiếp:
– "Trong nhà ngoài cháu ra còn có người lớn nào khác không?"
– "Không có, trong nhà chỉ có một mình cháu thôi. Cô ơi, có phải cha mẹ cháu đã xảy ra chuyện gì rồi không?" – Yamamoto Taku lo lắng hỏi dồn.
– "Ừm... Cụ thể thì cô cũng không rõ lắm. Nếu có thể, cháu hãy nhờ một người lớn đi cùng đến trung tâm y tế Beika, ở đó có chuyên gia sẽ giải thích cho cháu." – Giọng nói đầu dây bên kia có phần do dự.
– "Vâng, cháu hiểu rồi. Cảm ơn cô cảnh sát." – Nói xong, Yamamoto Taku run rẩy buông điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu, trong lòng không ngừng tự trấn an: “Không sao đâu, chắc chỉ là chuyện nhỏ thôi… Ừ, nhất định là vậy…”
Sau khi trấn tĩnh lại, cậu lại cầm điện thoại lên gọi một cuộc khác. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ:
– "Moshi moshi, đây là văn phòng luật sư Kisaki. Xin hỏi bạn tìm ai?"
– "Là dì Eiri phải không ạ? Cháu là Taku đây" – Yamamoto Taku hỏi.
– "À, là bé Taku hả? Có chuyện gì vậy?" – Đầu bên kia, Kisaki Eiri đáp lại.
“Dì ơi, dì có rảnh không ạ? Vừa rồi cháu nhận được cuộc gọi từ Sở Cảnh sát Đô thị. Họ nói cha mẹ cháu gặp chuyện gì đó, hiện đang ở Bệnh viện Trung tâm Beika. Dì có thể đưa cháu đến đó được không?” - Yamamoto Taku nói.
“Bệnh viện Trung tâm Beika? Người bên Sở Cảnh sát có nói rõ chuyện gì đã xảy ra không?” — Kisaki Eiri ở đầu dây bên kia hỏi đầy nghi hoặc.
“Họ không nói, cũng bảo rằng không nắm rõ tình hình cụ thể, nói là đến bệnh viện sẽ có người phụ trách giải thích cho cháu.” — Yamamoto Taku trả lời.
“Vậy à? Giờ cháu đang ở nhà đúng không? Dì qua đón cháu ngay.”
“Dạ, làm phiền dì rồi.”
---
Khi tới bệnh viện, Kisaki Eiri trước tiên hỏi y tá trực lễ tân về phòng bệnh của vợ chồng nhà họ Yamamoto. Sau khi xác định được, cô dẫn theo Yamamoto Taku đi thẳng đến khu phẫu thuật.
Đến nơi, họ thấy đèn báo của phòng mổ vẫn đang nhấp nháy, nghĩa là ca phẫu thuật vẫn đang tiến hành. Trước cửa có hai cảnh sát mặc đồng phục ngồi chờ. Khi thấy Kisaki Eiri và Yamamoto Taku đi đến, họ lập tức đứng lên hỏi:
“Xin hỏi hai người có phải là người thân của vợ chồng ông Yamamoto Kazuo không?”
“Chào các anh cảnh sát, tôi là Kisaki Eiri, em gái của vợ ông Yamamoto. Còn đứa trẻ này là con trai của họ. Xin hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” — Kisaki Eiri vừa nắm tay Yamamoto Taku vừa hỏi, còn cậu bé thì từ lúc được dì đón đến giờ vẫn lặng thinh, không nói một lời nào.
“Chào cô Kisaki” một viên cảnh sát hơi mập lên tiếng, “hiện tại bước đầu xác định đây là một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Xe của vợ chồng ông Yamamoto trong lúc di chuyển đã va chạm với một xe tải. Sau khi được người qua đường phát hiện, họ đã được nhanh chóng đưa đến bệnh viện, bây giờ vẫn đang được cấp cứu.”
“Vậy... cảnh sát có biết tình trạng của chị tôi và anh rể thế nào rồi không?” – Kisaki Eiri lo lắng hỏi.
“Chuyện này... vì tôi không phải bác sĩ nên cũng không rõ lắm, nhưng lúc chúng tôi đến hiện trường thì thấy cả hai đều bị mất máu khá nhiều.” – Vẫn là viên cảnh sát mập lên tiếng.
“Vâng...” – Kisaki Eiri im lặng một lúc. Lúc này, Yamamoto Taku nãy giờ đứng bên cạnh không nói gì cũng mở miệng hỏi:
“Chú cảnh sát... lúc nãy chú nói là bước đầu xác định có khả năng là tai nạn ngoài ý muốn... Có phải đã phát hiện được manh mối gì không ạ?”
“À thì…” – Viên cảnh sát mập hơi lúng túng, không chắc có nên nói rõ với một đứa trẻ hay không.
Thấy vậy, Kisaki Eiri nghiêm túc cúi đầu nói: “Làm phiền các anh, xin hãy nói thật.”
Nhìn thấy thái độ của Kisaki Eiri, viên cảnh sát mập gật đầu:
“Được rồi. Khi điều tra hiện trường, chúng tôi phát hiện chiếc xe tải gây tai nạn là một xe bị báo mất cắp. Tại hiện trường cũng không tìm thấy tài xế xe tải đâu cả. Hơn nữa, dựa vào dấu vết lốp xe trên mặt đường thì chiếc xe tải dường như không hề phanh lại — điều này rất bất thường, vì hầu hết các trường hợp va chạm giao thông thì tài xế thường sẽ theo phản xạ đạp phanh để giảm thiểu va chạm. Vậy mà ở đây lại hoàn toàn không có vết phanh.”
“Vậy... nếu tài xế không đạp phanh thì hoặc là do lỗi kỹ thuật, hoặc là cố ý. Cảnh sát có kiểm tra chiếc xe chưa? Có vấn đề gì với hệ thống phanh không?” – Kisaki Eiri nhanh chóng hỏi tiếp.
“Chúng tôi cũng nghi ngờ như vậy,” – viên cảnh sát gầy bên cạnh trả lời – “nhưng sau khi kiểm tra kỹ, chiếc xe vẫn hoàn toàn bình thường trước thời điểm xảy ra tai nạn.”
“Nếu vậy thì đúng là có khả năng ai đó đã ngụy tạo thành một vụ tai nạn ngoài ý muốn để thực hiện mưu sát.” – Kisaki Eiri đưa tay chống cằm, trầm ngâm nói. – “Vậy các anh có phát hiện ra manh mối gì chưa?”
“Cái này... chúng tôi chỉ là tổ phụ trách túc trực ở bệnh viện, nên hiện tại cũng không rõ có tiến triển gì mới hay chưa. Trước lúc đến đây thì vẫn chưa có tin gì thêm cả. Nhưng nếu thật sự là mưu sát, cô có nghĩ đến ai có thể có động cơ không? Có ai gần đây mâu thuẫn với vợ chồng ông Yamamoto không?” – viên cảnh sát mập hỏi lại.
“Chuyện này thì... tôi cũng không rõ.” – Kisaki Eiri lắc đầu, rồi quay sang hỏi Yamamoto Taku – “Bé Taku à, con có biết gì không?”
Yamamoto Taku khẽ lắc đầu. Nhìn cậu bé trầm lặng, ánh mắt trống rỗng, Kisaki Eiri không khỏi thấy xót xa. Cô xoa đầu cậu định an ủi thì đúng lúc đó, đèn phòng mổ vụt tắt, cửa lớn mở ra, hai chiếc giường đẩy phủ khăn trắng lặng lẽ trôi ra khỏi phòng phẫu thuật.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, mắt Yamamoto Taku tối sầm lại, cậu bé ngất lịm đi, bất tỉnh hoàn toàn. Trước khi ý thức chìm hẳn vào bóng tối, bên tai cậu chỉ còn vang vọng tiếng la hoảng loạn của Kisaki Eiri, cùng với một âm thanh lạnh lùng kỳ lạ:
“Nhiệm vụ kích hoạt. Hệ thống mở khóa…”
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com