Chương 16
Trong lúc dừng đèn giao thông, cô ta liếc nhìn khuôn mặt quen thuộc kia. Trên tài liệu cha đưa cho cô ta có đính kèm ảnh của Lưu Hàm Vi, cho nên liếc mắt một cái cô ta liền nhận ra người này đi xuống xe, bên cạnh cửa xe, giúp mở cửa cho người phụ nữ, bóng dáng đỡ người xuống xe chính là Lưu Hàm Vi.
Nhan sắc Lưu Hàm Vi cool ngầu xinh đẹp, cả người tỏa ra vẻ gợi cảm trung tính mê hoặc, thảo nào em gái nói biệt danh của cô là thiên hạ vô địch trêu chọc các em gái, không có vốn liếng kia thì phụ nữ sao có thể thích cô chứ?
Cô ta nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ vừa bước vào quán cà phê, ánh mắt do dự. Cô ta suy nghĩ một chút, quay đầu xe lại, dừng lại sau xe thể thao của Lưu Hàm Vi, xuống xe đi vào quán cafe.
...
Ánh mắt người phụ nữ nhìn menu quán cafe.
"Chị không thể uống cafe, lão bà Trình nói sẽ làm ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc." Lưu Hàm Vi lập tức xóa bỏ suy nghĩ của bà. Bởi vì sợ chị Trình hung mãnh và xấu tính, Lưu Hàm Vi đều gọi cô ấy là lão bà Trình.
Người phụ nữ nhíu mày, nhìn sang các loại trà sữa.
"Trà, cafe đều không thể uống." Lưu Hàm Vi không cho bà cơ hội tiếp tục lựa chọn, tránh bị ánh mắt mong chờ thuần khiết như nai con của bà nhìn chằm chằm khiến mình mềm lòng, trực tiếp giúp bà gọi trà táo đỏ quế viên với nhân viên.
Người phụ nữ muốn nói lại thôi, muốn nói với con gái mình bà thà uống nước trái cây cũng không muốn trà táo đỏ quế, thứ này ở nhà mỗi ngày đều uống, bà đã uống chán, khó khăn lắm mới ra ngoài, lại cho bà uống cái này khiến bà nổi giận.
"Đừng giận, lỡ như ảnh hưởng đến tác dụng thuốc, con sẽ bị lão bà Trình nắm tai mắng." Lưu Hàm Vi nhìn vẻ mặt này của bà thì liền hiểu, dùng chị Trình uy hiếp bà. Ở Lưu gia, Lưu Hàm Vi sợ chị Trình nhất, sau đó đến ba cô rồi đến mẹ cô? Cô không phải sợ mẹ mà là đau lòng.
Nhắc đến chị Trình, người phụ nữ nản lòng. Tính cách chị Trình quá giống người Tiết gia, nếu không phải biết chị Tình là bảo mẫu do bà Lưu đưa tới thì bà còn cho rằng đó là người do cha bà gài vào.
"Lưu Hàm VI?" Đột nhiên có một người phụ nữ xa lạ đến gần họ. Cô gái kia lớn hơn Lưu Hàm Vi vài tuổi, ăn mặc thời thượng, nhan sắc không tầm thường.
Lưu Hàm Vi nhìn mỹ nữ đột nhiên nhảy ra này, ngẩn người, đầu óc nhanh chóng mở hình ảnh trong album ký ức ra, ý định trong thời gian nhanh nhất tìm ra thông tin người phụ nữ này, kết quả là cô đi một vòng cũng không có kết quả.
Sau đó cô lập tức nở nụ cười mê người: "Đã lâu không gặp, sao cô lại ở đây?"
Tề Khả Lập bị nụ cười mê người và thái độ tự nhiên quen thuộc của cô làm cho ngây ngẩn: "Tôi..."
"Con sang bên cạnh nói chuyện với cô ấy một chút, mẹ ngoan ngoãn ở đây chờ con!" Lưu Hàm Vi nói với mẹ mình, sau đó cùng Tề Khả Lập mang vẻ mặt mờ mịt rời đi.
Tiết Phỉ Dư đã sớm có thói quen có phụ nữ đến bắt chuyện với con gái mình, hoặc là tìm con gái, có lẽ đàn ông đến tìm con gái đều là tình địch đến trả thù!
Bà cũng từng bị phụ nữ xem như tình địch, vừa lên đã muốn nắm tóc, vung tay, may mắn có con gái nhanh cản được, bà mới tránh được một kiếp.
Đây cũng là nguyên nhân bà không thích ra khỏi nhà, thế giới bên ngoài quá đáng sợ.
Những người từng theo đuổi bà, muốn bà gọi điện thoại, hoặc đưa bà ra ngoài trò chuyện, muốn bắt bà lên xe, cũng có người xồng xộc xông đến, không nói một câu đã muốn công kích phụ nữ như bà, bà đã trêu chọc ai chứ?
"Haiz." Lưu Hàm Vi ra vẻ thần bí thở dài một tiếng, không đợi người phụ nữ trong lòng mở miệng đã ôm lấy cô ta hôn, đầu lưỡi linh hoạt, kỹ thuật cao siêu, người phụ nữ vùng vẫy mạnh mẽ, nhưng bị cô hôn đến không thoát được.
Tề Khả Lập bị một người phụ nữ hôn đến choáng váng đầu óc, cô gái này là tình địch của cô ta, đây là biến đổi gì vậy? Cô ta không còn rõ ràng nữa.
Lưu Hàm Vi này sao lại chưa biết rõ thân phận đã ôm hôn phụ nữ rồi? Cô ta coi mình là cái gì?
Chờ đến khi cuối cùng Lưu Hàm Vi cũng buông môi cô ta ra, đang muốn mở miệng nói chuyện thì mắt nhìn đến chỗ ngồi bên cạnh, đột nhiên nhảy dựng đâu: "Đm, mẹ đâu rồi?"
Tề Khả Lập trừng lớn mắt: "Đột nhiên cô mắng chửi cái gì vậy?!"
Vẻ mặt Lưu Hàm Vi hoảng loạn: "Tôi nói mẹ tôi không thấy nữa!"
Cô móc điện thoại ra, đang muốn gọi cho mẹ mình thì nhìn đến tin nhắn chưa đọc, cô quỷ dị mà im lặng.
"Mẹ cô?" Tề Khả Lập lúc này mới hiểu ý, vừa rồi người phụ nữ ngồi bên cạnh Lưu Hàm Vi là mẹ cô, cô ta còn tưởng là bạn gái Lưu Hàm Vi!
Mặc dù vừa rồi không nhìn kỹ diện mạo của đối phương nhưng cảm giác tuổi tác cũng không lớn, nhiều lắm là hơn Lưu Hàm Vi mấy tuổi, không ngờ lại là mẹ cô.
Lưu Hàm Vi đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô ta. "Cô là ai?"
Tề Khả Lập hơi căng thẳng: "Tôi là... Tề Khả Lập."
Lưu Hàm Vi nghe vậy thì trong lòng thầm mắng ông nội không từ thủ đoạn, vậy mà gài bẫy cô, đưa mẹ cô đi, lại còn khiến cô lo lắng, cho rằng mình lạc mất người mẹ xinh đẹp kia rồi.
...
Tiết Phỉ Dư bị che mắt, bịt miệng, hai tay bị trói, một người đàn ông xa lạ nửa ôm nửa bế bà xuống xe.
Bà nghe thấy có ba bốn người đàn ông, nghe bọn họ nói chuyện thì biết được, họ là những kẻ liều mạng, đã từng cướp bóc giết người, đang chuẩn bị giết người, kết quả là giữa chừng thấy bà, theo dõi bà, chuẩn bị một cái tiền dâm hậu sát(*).
(*: Cưỡng gian trước giết sau)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com