Chương 18
Ngón tay anh đột nhiên cắm vào, bà không phòng bị, toàn cơ thể run lên.
"Ngón tay tiến vào không có trở ngại nào, nói không chừng bọn họ cũng tiến vào rồi." Bàng Húc Nghiêu thì thầm nói: "Vậy chỉ có thể đổi cách kiểm tra thôi."
Anh cho bà có dự cảm không tốt, nhưng bà lại không thể nắm rõ suy nghĩ của bản thân, mọi cái lắc đầu đều bị anh ngó lơ. Bà lại không phải đứa ngốc, làm sao lại không nhìn ra bạn trai của con gái có tâm tư gì? Vấn đề là... nhìn ra cũng không có ích gì, từ trước đến nay Bàng Húc Nghiêu cũng không để ý đến ý kiến của bà.
Anh dùng vật to lớn của mình tự kiểm tra trong cơ thể bà có bị đám bắt cóc xâm phạm không, tiến sâu vào bên trong, kiểm nghiệm cho bà.
"Dì, hiện tại tôi có thể xác nhận, bọn họ không làm nhục thân thể dì. Anh mút vành tai bà, nhẹ giọng nói.
Dưới chiếc áo khoác lớn, hai thân thể giao triền không ngừng đung đưa, ngực bà cọ lên lồng ngực anh, theo động tác của anh mà lay động phập phồng.
"Dì, tiểu huyệt của dì thoải mái quá, chặt quá!" Đây là lời nói thật, hai lần trước đến thăm hỏi mị huyệt của bà đều là tình huống bà bị Lưu Thành Nguyên chơi đến mở rộng, không giống như lần này, chặt chẽ đến mức khiến anh phát điên.
Tiết Phỉ Dư cũng bị côn thịt của anh làm cho ý thức mê loạn, rốt cuộc cũng là súng thật đạn thật, khác với dương vật giả. Mị huyệt của bà ngoại trừ Tiết Thừa Thắng thỉnh thoảng đến thăm hỏi thì không từng trải nghiệm qua dương vật thật, hiện giờ bạn trai của con gái tiến vào, côn thịt kia tràn ngập tinh thần, còn không ngừng nhảy lên giật giật trong cơ thể bà, khiến bà hoàn toàn quên đi thân phận xấu hổ.
Không biết khi nào, khăn bịt miệng đã bị cởi ra, nụ hôn sâu triền miên mãnh liệt, khi xe đang đi dừng lại, động tác càng mất kiểm soát không khống chế được mà tiến sâu hơn.
Tài xế đỗ xe trước cửa nhà anh, xuống xe với vẻ mặt xấu hổ mà không dám nhìn kính chiếu hậu, thoạt đầu anh ta còn tưởng người phụ nữ Tiểu Bàng tiên sinh cứu là mẹ vợ của anh, sau đó lại anh ta lại không dám chắc, bởi vì hai người này đột nhiên làm, chuyện này không giống như là có thể làm với mẹ vợ nhỉ?
Bàng Húc Nghiêu ôm bà xuống xe, vẫn giữ nguyên tư thế cắm bên trong bà, bước vào nhà, mỗi bước đi đều cắm vào trong khiến tiểu huyệt bà co rút.
Vốn dĩ anh định hung hăng đè bà lên sofa ở phòng khách, kết quả là anh phát hiện ba mình đang ngồi ở phòng khách chơi cờ một mình.
Bàng Thanh Nhiên nhìn phụ nữ bị bịt mắt được con trai ôm trong lòng, không rõ diện mạo và thân phận, ông ta trợn mắt há hốc mồm, lại nhìn tư thế của hai người cùng cặp đùi trắng nõn thon dài quấn trên eo con trai thì đầu óc trống rỗng.
Bàng Húc Nghiêu gật đầu với ông ta, ôm bà đi nhanh lên tầng.
Theo từng bước đi bà không ngừng bị chấn động, thân gậy rút ra lại chen vào, khiến bà phát ra tiếng kêu dâm đãng.
Bả vai Bàng Thanh Nhiên run rẩy, ông ta lại có thể nghe được tiếng mà phân biệt người, nhận ra tiếng rên của người phụ nữ này tương tự với lần trước ông ta nghe qua điện thoại, vậy mà lại là bà thông gia tương lai của ông ta.
Sự thật này thật khiến cho người ta tuyệt vọng, ông ta thà rằng người phụ nữ con trai ôm là gặp trên đường, tiện tay bắt cóc lên xe, còn hơn tin rằng con trai ông ta thực sự đã làm mẹ vợ tương lai của mình, làm thế nào mà sau này ông ta đối mặt với hai nhà thông gia đây?
Sau khi bà bị Bàng Húc Nghiêu hung hăng làm một lần thì giãy giụa muốn thoát: "Tay..." Nhưng bà không thoát được dây thừng siết chặt phía sau.
Bàng Húc Nghiêu thở dốc nhìn chằm chằm bà, không để ý yêu cầu của bà, muốn cưỡng hôn bà nhưng lại bị bà nghiêng đầu cự tuyệt.
Anh cắm ngón tay vào nơi ướt dầm dề đó, mị huyệt co rút mấp máy, anh bắt chước hành vi giao hợp mà cắm rút bên trong, kích thích bà cao trào mà siết chặt tường thịt bên trong.
"Buông tôi ra!" Bà thẹn quá hóa giận.
Bàng Húc Nghiêu lại không sợ bà, anh thì thầm bên tai bà: "Thân thể của dì thật hấp dẫn, Lưu Thành Nguyên, cháu trai dì, còn có tôi, đều là người quỳ phục dưới háng dì."
Bà hít sâu một hơi, lại không dám hé răng.
"Đến cháu trai dì còn có thể chịch dì thì con rể hẳn là cũng có thể." Anh cắm ngón tay đâm rút trong tiểu huyệt bà, lại cúi đầu ngậm môi bà, quả nhiên bà cũng không dám cự tuyệt.
...
Tề Khả Lập choáng váng được Lưu Hàm Vi đưa về Tề gia, khi cô ấy trở về phòng, cởi quần áo đến trước gương, kiểm tra vết hôn còn sót lại trên đó. Mặt cô ấy đỏ bừng, nóng rực, nghĩ lại chuyện trước đó với Lưu Hàm Vi, đầu óc giống như không dùng được.
Sau đó cô ấy bất giác nhớ đến, xe cô còn đỗ ở trước cửa quán cafe! Sao cô ấy lại mơ màng đi theo Lưu Hàm Vi chứ!
Hiện giờ cô ấy vừa nhớ đến thân phận của Lưu Hàm Vi, không còn là bạn gái mới của bạn trai cũ hay tình địch của cô ấy nữa mà là cô gái vừa gợi cảm vừa quyến rũ, vừa nhìn thấy nụ cười của Lưu Hàm Vi, tim cô đã đập nhanh, giống như không còn là của mình.
Cô ấy nghĩ thầm, có lẽ cô không nên ngăn cản Lưu HÀm Vì và Bàng Húc Nghiêu kết giao, dù sao cũng không phải là hôn nhân thương mại sao! Quan hệ ba người cũng không sao, chỉ cần cô ấy không ngại Bàng Húc Nghiêu kết hôn với người phụ nữ khác thì Bàng Húc Nghiêu hẳn cũng sẽ không để ý, cô ấy thích Lưu Hàm Vi, cô ấy có thể làm tình nhân của hai người họ!
Trong lòng Tề Khả Lập suy nghĩ rất đẹp, còn tưởng rằng mình có thể mê hoặc Lưu Hàm Vi và Bàng Húc Nghiêu đến thần hồn điên đảo, bị cô dắt mũi.
...
"Mẹ đi đâu rồi?" Lưu Hàm Vi về đến nhà, chỉ thấy chị Trình đang một mình lột đậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com