Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Con hy vọng cô ly hôn với Lưu THành Nguyên, dọn về nhà sống." Tiết Thừa Thắng vẫn chưa buông ý tưởng này, chỉ là trên hắn có người cha mạnh mẽ bá đạo, còn có một ông nội có một không hai, nhà này không đến lượt hắn làm chủ, cho dù hắn đã gần 40 tuổi thì phía trên còn có cha già 60 tuổi, ông nội hơn 80 tuổi, chưa đến lượt hắn.

Tiết Phỉ Dư nhắm mắt lại: "A Thắng, đây là chuyện không có khả năng. Trừ khi hai nhà Lưu Tiết tan vỡ, ngừng quan hệ hợp tác, nếu không cô không thể ly hôn với Lưu THành Nguyên."

Trước khi Tiết Phỉ Dư gả cho Lưu Thành Nguyên, Tiết gia chỉ là một thế gia bình thường. Sau đó, dựa vào thân phận con dâu duy nhất của Lưu gia, kéo đẳng cấp của Tiết gia lên cao. Hơn nữa Lưu gia lần lượt bò lên từ trong nguy nan, không rời bỏ Tiết gia, toàn lực giúp đỡ, Lưu gia cũng nâng đỡ địa vị của Tiết gia, từng bước thăng chức, xem như trả nợ viện trợ của bọn họ.

Bây giờ Tiết gia có quyền thế như bây giờ, tuy rằng cũng có ba đời con cháu Tiết gia cố gắng nhưng không thể không có công lao của Tiết Phỉ Dư. Nếu không có nàng làm cầu nối giữa hai nhà, với Lưu gia trọng thực tế cũng sẽ không coi trong Tiết gia như vậy.

Quyền thế của Lưu gia không sánh bằng Tề gia, Tề già lại bị Bàng gia đứng trước đè ép. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Lưu lão gia muốn Lưu Hàm Vi kết hôn với Bàng Húc Nghiêu, ông ta biết chuyện trước đây của Bàng gia và Tề gia, nhất định trong lòng Bàng gia cũng có khúc mắc.

Với khí phách làm ăn của Bàng Thanh Nhiên, không có nhiều khả năng ông ta sẽ khôi phục lại quan hệ thân thiết với Tề gia như trước kia mà giúp đỡ lẫn nhau.

Vươn cành ô liu cho họ, đề xuất liên minh với Bàng gia chính là ỷ vào phía sau ông ta có Tiết gia làm cánh tay trái, hơn nữa Tiết gia rất cố gắng tương trợ với minh hữu, chuyện này trong giới ai cũng biết, Bàng Thanh Nhiên liên minh với họ, cũng không sợ trải qua sự phản bối tương tự.

Nếu Lưu gia muốn trói chặt Bàng gia, vậy sự tồn tại của Tiết gia vô cùng quan trọng. Lúc này đừng nói là Tiết Phỉ Dư muốn ly hôn, cho dù phát sinh tranh cãi với Lưu Thành Nguyên, người Lưu gia đều sẽ can thiệp, buộc hai người phải hòa hợp.

Tiết Thừa Thắng nâng chân nàng lên, từ phía sau chậm rãi cắm vào hoa huyệt nàng: "Hắn làm cô bao lâu? Bên trong đều mềm hết rồi." Đương nhiên tuy rằng cắm có hơi lỏng nhưng lực co rút và hút vẫn như trước, chỉ là hắn không cam lòng muốn truy hỏi.

Tiết Phỉ Dư ừ một tiếng, phát ra tiếng rên rỉ thở dốc rất nhỏ.

Ngón tay hắn xoa nắn ở nhụy hoa của nàng, ý đồ muốn kích thích điểm mẫn cảm của nàng.

"Đừng đụng vào chỗ đó!" Giọng nói Tiết Phỉ Dư run rẩy ngăn cản. Nàng sợ bị hắn khiêu khích, cuối cùng khó kiềm chế, không chút cố kỵ mà kêu to.

Tiết Thừa Thắng xoay cằm nàng qua, ngậm lấy môi nàng, vừa đong đưa eo mông cắm vào huyệt mềm của nàng, tay vừa ấn hạt đậu nhô lên của nàng, xoa nắn cực nhanh.

Cô út xinh đẹp của hắn, thân thể đã sớm bị hắn sờ hết, nơi nào dễ dàng làm nàng cao trào, khiến nàng mất khống chế, hắn đều hiểu rõ. Chịch nhau trong mười mấy năm cũng không vô ích.

Mỗi lần mị huyệt của Tiết Phỉ Dư bị Lưu Thành Nguyên cắm lỏng, đợi đến khi hắn tiến vào, đều có cách khiến nó co rút kẹp chặt mình, khiến cho nàng và mình đều chìm trong cao trào điên cuồng, dư âm kéo dài.

Cánh tay ôm cháu run rẩy, không khống chế được sức lực của mình. Nàng vội vàng buông ra, để tránh cho ôm chặt quá sẽ khiến cô bé tỉnh lại.

Tiết Thừa Thắng chỉ chờ nàng buông tay đã xoay cả người nàng đối diện với hắn, đè lên người nàng, rong ruổi không ngừng.

Sợ nàng rên rỉ dâm đãng, hắn ngậm lấy môi nàng, hai người tình cảm mãnh liệt dây đưa miệng lưỡi, cơ thể giao triền quấn quýt.

Chân nàng để trên vai hắn, thân thể không ngừng run rẩy, sướng đến muốn hôn mê bất tỉnh.

"Không... mạnh quá, giường sẽ rung." Tiết Phỉ Dư lo lắng thở hổn hển, còn không quên chú ý đến đứa bé.

Hai cơ thể kề sát nhau, nhụy hoa nàng mẫn cảm chịu kích thích, bị chịch đến phồng lên, côn thịt đâm sâu, khoái cảm không kiềm chế được, đôi môi vừa mở ra lại bị hắn khóa chặt lấy, nàng chỉ có thể thở dốc mất kiểm soát.

Khi nàng cao trào, vách tường thịt co rút chèn ép Tiết Thừa Thắng khiến hắn thở hổn hển.

"Bà cô?" Cô bé bừng tỉnh vì ván giường rung quá mạnh, bò dậy trong bóng đêm, ánh mắt thuần khiết ngây thơ nhìn bọn họ, bởi vì ánh sáng không đủ, chỉ cso thể nhìn thấy thứ gì đó đang đung đưa.

Tiết Phỉ Dư bị làm đến phát ngốc, sau khi môi được Tiết Thừa Thắng buông ra thì không ngừng ngâm nga, che mất cả tiếng nói của·cháu gái.

"Bà cô bị bệnh, cha đang giúp cô chữa bệnh, con ngủ ngoan nhé." Tiết Thừa Thắng thấp giọng nói với con gái.

"Vâng ạ." Con gái nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ba mình đang chữa bệnh cho bà cô, tò mò xem ba chữa bệnh cho bà cô thế nào.

Tiết Thừa Thắng làm sao quan tâm đến suy nghĩ của cô bé, một lòng đều muốn chìm sâu trong mị thịt này.

Con gái nhỏ dựa vào ánh sáng mỏng manh, nhìn thấy cha mình mở hai chân bà cô ra, dùng thân thể mình cứ luôn đụng vào giữa hai chân bà cô, còn nghe được tiếng khóc của bà cô, cảm giác giống như rất đau.

Cô bé run lên, không hiểu bà cô bị bệnh gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com