Chương 26
"Ừm, hình như chỉ ở đây mấy ngày!" Tiết Phỉ Dư thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm vào búp bê, nhẹ nhàng uyển chuyển nói.
"Con lên tìm ông nội." Lưu Hàm Vi không phát giác được mẹ mình không thích hợp, đi lên lầu.
"Mượn giống sinh con?" Tiết Phỉ Dư khẽ lẩm bẩm.
...
Bàng Húc Nghiêu không tìm thấy cơ hội gặp Tiết Phỉ Dư, nàng bị Lưu Thành Nguyên giấu đến kín kẽ không sơ hở, không để lọt ra ngoài, đến cả khi anh đến nhà cũ Lưu gia thăm người họ Lưu cũng không thấy bóng dáng nàng.
"Mẹ cô đâu?" bàng Húc Nghiêu thấp giọng dò hỏi Lưu Hàm Vi.
"Vừa rồi bà ấy uống thuốc, chắc bây giờ ngủ say rồi." Lưu Hàm Vi khong biết Bàng Húc Nghiêu từng bắt mẹ mình, cả chuyện cùng với cha mình gian dâm nàng hai đêm, chỉ đơn thuần cho là bàng Húc Nghiêu nhớ nàng.
"Tôi muốn gặp nàng."
Lưu Hàm Vi kinh ngạc quay đầu lại: "Anh nổi điên à? Nơi này là nhà cũ, nhiều người qua lại, anh dám làm sao?" Cô không tin rằng anh chỉ đơn giản muốn gặp nàng.
Bàng Húc Nghiêu to gan lớn mật, hoàn toàn khong sợ cái gì. "Cô giúp tôi dẫn ba cô rời đi, tôi chỉ đi hôn nàng một cái, không làm gì cả, thật đấy."
Lưu Hàm Vi liếc xéo anh: "Có quỷ mới tin anh, hôn một cái, cái gì cũng không làm? Anh cho là cậu em của anh là đồ trang trí à?"
bàng Húc Nghiêu tiếp tục lừa cô, muốn ép cô giúp anh, kết quả không đợi Lưu Hàm Vi gật đầu thì ông nội Lưu đã nói muốn đưa theo bạn già và Lưu Thành nguyên đi thăm đồng đội cũ, để cho hai vợ chồng họ ở nhà chơi.
Bàng Húc Nghiêu lập tức đứng dậy, cũng tiễn bọn họ rời đi.
Lưu THành nguyên yên tâm để cho Bàng Húc Nghiêu ở lại nhà hắn, còn mình rời đi, là bởi vì có Lưu Hàm Vi ở đây.
Hắn cảm thấy với cá tính của con gái, sẽ không mặc kệ bàng Húc nghiêu muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc hắn không hiểu, với tính cách của con gái mình, hoàn toàn không có ý định bảo vệ trinh tiết cho người vợ của hắn, thậm chí còn có thái độ bất chính bí mật với mẹ ruột mình.
Bàng Húc Nghiêu chờ bọn họ đi rồi, gấp không kịp chờ kéo Lưu Hàm Vi muốn đi tìm mẹ cô.
"Từ từ, chúng ta trước tiên xử lý chuyện của Tề Khả Lập đã." Lưu Hàm Vi ngăn anh lại. Cô đã sớm muốn nói chuyện này với Bàng Húc Nghiêu, chỉ là hai người không liên lạc, ngoại trừ khi bàng Húc Nghiêu muốn mẹ cô thì sẽ chủ động đến cửa ,còn lúc khác, hai người không có chút giao thoa nào.
Bàng Húc Nghiêu nghe cái tên đó thì giật mình: "Tề Khả Lập? Cô ấy có việc gì?"
"Cô ấy nói muốn trở thành tình nhân bí mật của chúng ta." Lưu Hàm Vi oán giận trừng mắt với anh, rõ ràng là người yêu cũ của anh, bây giờ lại muốn cô đến thu dọn hậu quả, trở thành gánh nặng của cô.
Bàng Húc Nghiêu ngẩn ra: "Cô ấy về rồi? Trở về lúc nào?"
Hóa ra anh căn bản không biết bạn gái cũ đã trở về, đám anh em kia đều giấu anh, Đằng Cư cũng ngậm miệng không nói, khiến anh hoàn toàn chẳng biết gì.
"Cô ta không đi tìm anh sao?" Lưu hÀm Vi càng kinh ngạc hơn anh, Tề Khả Lập trở về từ Pháp, không phải vì muốn níu kéo Bàng Húc Nghiêu sao? Tại sao lại không đi tìm anh, lại tìm mình? Hơn nữa... ngày hôm đó cùng cô lăn giường, sau đó vẫn lưu luyến không rời, vẻ mặt như ăn không no.
Bàng Húc Nghiêu im lặng một lát, vẻ mặt bối rối, trong mắt Lưu Hàm Vi, cho rằng anh sẽ xoay người rời đi, đi ôm ấp bạn gái cũ, kết quả Bàng Húc Nghiêu ngẩng đầu nhìn cô: "Mẹ cô ở phòng nào? Cô nói cho tôi là được, tôi tự đi tìm nàng."
Tay phải Lưu Hàm Vi cảm thấy tê ngứa, rất muốn hung hăng đánh lên gương mặt anh.
"Vậy anh tính làm gì với Tề khả Lập?" Lưu Hàm Vi bị em gái gia thế cường đại, bối cảnh thâm hậu này quấn chặt không thở nổi, nếu không phải quốc gia không cho phép kết hôn đồng giới thì cô ta thật sự sẽ ép mình đi đăng ký kết hôn.
Vẻ mặt Bàng Húc Nghiêu nghi hoặc: "Tôi với cô ta chia tay rồi, sao lại hỏi tôi? Cô ta đối với tôi chỉ là người xa lạ, sao tôi phải để ý đến?"
Không phải sau khi chia tay xong Bàng Húc Nghiêu trở mặt không nhận nhận người, anh là việc nào ra việc đó. Lúc trước Tề Khả Lập nói muốn chia tay, nói mình không xứng với cô ấy, anh liền quyết đoán buông tay cho cô ấy ra đi. Sau đó cô ấy trở lại thì sao? Bọn họ chia tay từ lâu rồi, không hề liên quan đến anh nữa.
Lưu Hàm Vi thầm nghĩ, hóa ra trong lòng Bàng Húc Nghiêu đã sớm định nghĩa bạn gái cũ Tề Khả Lập như vậy, sớm biết thì đã hỏi anh rõ ràng từ lâu, đỡ cho cô cưỡi hổ khó xuống, thông đồng với Tề Khả Lập, bây giờ không thoát ra được.
Thật ra Lưu Hàm Vi cảm thấy, nguyên nhân Bàng Húc Nghiêu hoàn toàn không để ý đến Tề Khả Lập có lẽ là vì người mẹ xinh đẹp yểu điểu kia của mình. Toàn bộ tâm tư anh đều đặt lên người nàng, nghĩ xem làm cách nào để chiếm tiện nghi của nàng, làm thế nào mà thần không biết quỷ không hay, sao còn phân tâm nghĩ đến người phụ nữ khác được?
Khi hai người mở cửa đi vào, liền nhìn thấy cảnh diễm tình trên giường.
Sua khi Tiết Phỉ Dư uống thuốc xong, hoặc là trong lúc uống thuốc đã bị Lưu Thành Nguyên ôm lấy, sau đó nàng ngủ rồi hắn cũng không buông tha cho nàng, mãi cho đến khi Bàng Húc Nghiêu đến, Lưu Thành nguyên bị gọi đi tiếp đãi mới rời khỏi người nàng.
Nên đã tạo thành cảnh tượng mà bọn họ nhìn thấy sau khi mở cửa. Nhìn thấy Tiết Phỉ Dư không mặc quần áo, hai chân mở rộng, mở rộng ra cảnh đẹp.
Lưu Hàm Vi á một tiếng, lùi ra ngoài cửa, không dám nhìn thẳng hình ảnh dụ hoặc kia.
"Mau vào đi!" Bàng Húc Nghiêu vào cửa , phát hiện cô còn đứng ngoài thì không kiên nhẫn thúc giục.
Khi Lưu Hàm Vi còn đang do dự, Bàng Húc Nghiêu có ý muốn đóng cửa lại, chặn cô ở bên ngoài thì cô lập tức ngăn cửa, đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com