Chương 31
Tiết Phỉ Dư cho rằng Lưu Thành Nguyên biết nàng mang thai sẽ lạnh lùng với nàng, không còn thân thiết như trước, vì dù sao nàng cũng từng liên quan đến bàng Húc Nghiêu và Lưu Cạnh Nguyên, nàng cũng không xác định được tâm trạng Lưu Thành Nguyên sẽ suy nghĩ như nào.
Kết quả Lưu Thành Nguyên vẫn như trước mà dính với nàng, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, khiến nàng chẳng hiểu ra sao, cảm thấy tâm tư hắn ngày càng khó đoán.
Các bình viện chính quy đều không cho làm xét nghiệm giới tính, nhưng đối với Lưu gia, những người thậm chí có thể thay đổi kết quả khám nghiệm thì chuyện này chẳng thành vấn đề. Khi thai nhi trong bụng nàng đạt đủ số tháng thì Lưu Thành Nguyên đưa nàng đến bệnh viện.
"Là con trai!" Sau khi biết được kết quả, hắn đặt nàng lên xe mà hôn nàng, giống như hắn là cha ruột của đứa trẻ vậy, vui mừng khôn xiết.
Sau khi Lưu Hàm Vi và Bàng Húc Nghiêu kết hôn, Lưu Thành Nguyên không để hai vợ chồng họ ở nhà cũ mà cho một căn hộ một tầng đã hoàn thiện, tống bọn họ ra ngoài ở, đỡ làm chướng mắt hắn.
Mặc dù không ngăn được hai cha con Bàng gia liên tục đến cửa thăm hỏi nhưng ít nhất mỗi ngày cũng không xuất hiện trước mắt Lưu Thành Nguyên.
Hắn cũng không biết Tiết Phỉ Dư gian díu với cả hai cha con Bàng gia, Bàng Thanh Nhiên luôn nghi ngờ đứa con trong bụng nàng của ông ta nên chỉ coi như Bàng Thanh Nhiên ngóng cháu trai nên mới theo con trai đến thăm hỏi.
...
Khi Tiết Phỉ Dư mang thai tháng thứ bảy, Tiết Thừa Thắng gặp tai nạn mất mạng, không ai dám cho nàng biết, sợ cảm xúc của nàng bất ổn, ảnh hưởng đến sức khỏe đứa bé trong bụng, không hẹn mà cùng giấu giếm nàng.
Chỉ có sau khi xử lý xong chuyện của Tiết Thừa Thắng, Tiết gia đưa ngọc phật mà Tiết Thừa Thắng luôn mang trong người đưa cho Tiết Phỉ Dư, nói là anh ta muốn bảo vệ nàng bình an.
Tiết Phỉ Dư nở nụ cười dịu dàng, Lưu Hàm Vi chua xót nhưng lại không dám để lộ bất thường gì.
SAu khi đứa cháu của Lưu gia sinh ra, Tiết Phỉ Dư nói muốn đặt tên cho con trai, trên dưới Lưu gia không dám nói gì, cho dù Lưu Cạnh Nguyên muốn mở miệng hỏi đứa con này là của ai thì cũng bị bà Lưu véo tai kéo ra ngoài.
"Em muốn đặt tên cho nó là Lưu Thừa Học, được không?"
Lưu gia không nghe ra tên này có ý nghĩa gì đặc biệt nhưng vì mong muốn của nàng, bọn họ cũng không có ý kiến gì.
Khi mọi người đều rời đi xem đứa trẻ mới sinh, Lưu Thành Nguyên ở lại phòng bệnh chăm sóc nàng: "CẢ em và con đều rất khỏe mạnh."
Hắn cúi người hôn lên trán nàng: "Anh xin lỗi em, em đừng tự trách mình, đó là con của chúng ta, không liên quan đến người khác."
Đột nhiên Tiết Phỉ Dư bật khóc: "Thành Nguyên, có phải Thừa Thắng xảy ra chuyện rồi không?"
Lưu Thành nguyên dừng lại, rất lâu mới mở miệng: "Sao em biết được?"
"Trước đó em sắp sinh nó cũng không tới, như vậy không hợp lý, chúng em lớn lên cùng nhau, tình cảm rất tốt, sao nó lại không tới được chứ? Sau khi sinh đứa bé xong, người trong nhà mẹ đẻ đều đến nhưng lại thiếu nó, em đoán có lẽ nó xảy ra chuyện rồi." Tiết Phỉ Dư rơi nước mắt, im lặng không tiếng động, hốc mắt đỏ hoe rưng rưng, ngưng tụ thành lớp sương mù, chậm rãi chảy xuôi theo khuôn mặt nàng.
"Cậu ta... xảy ra tai nạn giao thông, bị đâm rơi xuống cầu, xe hỏng người mất."
Nàng yên lặng khóc một hồi: "Chữ Thừa trong tên con là dùng chữ Thừa tên của cháu em, Thừa trong kế thừa, không phải Thừa trong thành tựu."
Lưu Thành Nguyên lau đi nước mắt cho nàng, thấp giọng nói được.
Đến khi nàng ngủ say, Lưu Thành Nguyên đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, nàng chậm rãi mở mắt nhìn trần nhà: "Các người tính toán hơn hai mươi năm, cuối cùng lại công dã tràng. Đứa con mà các người muốn, người thừa kế mà Lưu gia coi như bảo bối, ngay cả nó là con ai cũng không biết."
...
Ông Tiết ôm đứa bé trong lòng, người ít khi nói cười lúc này đang tươi cười ấm áp: "Thật giống, thật giống nó khi còn nhỏ."
Tiết Phỉ Dư cười: "Mới mấy tháng, sao nhìn ra được?"
"Các con lại dám lừa ba chuyện này là muốn dọa chết ba à?" Ông Tiết nghĩ lại vẫn tức giận mấy tháng không giảm, vừa nghĩ đã muốn nổi trận lôi đình, hết lần này đến lần khác không thể đánh cô con gái này được.
"Chuyện không nắm chắc, sao con dám nói với ba?" Tiết Phỉ Dư lập tức giải thích, chỉ sợ bị cha mình giận rống lên.
"Ba làm thủ tục cho con, sau này con tự mình suy tính đi." Nói xong, ông mở ngăn kéo lấy ra một chiếc điện thoại di động: "Sau này dùng nó, bên trong có máy làm nhiễu sóng."
Trước khi Tiết Phỉ Dư ôm đứa bé rời đi, Tiết lão tiên sinh nói với nàng: "Mặc dù thấy Lưu Thành Nguyên không vừa mắt, hắn ta lòng dạ bất chính, luôn tà môn lệch đạo, nhưng ba nhìn ra được nó thật lòng yêu con. Chỉ là bị quyền thế gia tộc che mờ mắt, làm cho không nhìn thấu tất cả."
Tiết Phỉ dư dừng bước: "Con gả cho hắn chỉ là hôn nhân thương mại, trước nay con không có tình cảm với hắn. Thừa Thắng cũng không muốn kết hôn với Bội Quân nhưng bị ba suýt nữa đánh gãy chân, lời nó nói cũng là lời con muốn nói. Con và hắn đi đến bước này không hối tiếc."
Tiết lão tiên sinh thở dài một tiếng: "Tùy mấy đứa."
"Ba, sau này mong ba và đại ca chăm sóc cho Thừa Học." Thừa Học, thừa Tiết, kế thừa Lưu gia và Tiết gia, đứa bé này là hy vọng của ba nhà, Lưu gia, Tiết gia và Bàng gia, đây là điều lớn nhất nàng có thể làm cho Tiết gia và đứa bé. Sau này nàng muốn sống cuộc sống của riêng mình, không còn bị liên luy bởi gia đình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com