Chương 32
Lưu Thừa Học đi theo chị gái và anh rể lên núi, đến thăm cha mẹ đã qua đời của mình.
Mỗi lần nhìn thấy anh rể quỳ gối trước bia mộ mẹ, khóc lóc thất thanh, lại nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của chị gái, Lưu Thừa Học đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Nhìn ảnh chụp rõ ràng đã lớn tuổi nhưng mẹ cậu vẫn xinh đẹp và người cha ốm yếu gầy gò bên cạnh. Lưu Thừa Học vẫn luôn cảm thấy hình ảnh trái ngược.
Nghe chị gái nói, mẹ cậu sinh cậu ra không bao lâu thì bị bệnh nặng qua đời trong bệnh viện. Người cha không chấp nhận được sự thật này, suýt bóp cổ chị Trình đến chết, nghĩ rằng cô ấy nấu thuốc bổ nhưng lại làm mẹ cậu chết. Sau đó, bà nội phải ra mặt cứu chị trình, đưa cô ấy đi trốn ngay trong đêm sợ bị cha cậu đầu độc chết.
Một năm sau, cha cậu gầy gò ốm yếu, tinh thần hoảng loạn, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, hắn đã ký giấy từ bỏ điều trị trong lúc tỉnh táo, lựa chọn bị đau đớn đến chết.
Mọi người đều ca ngợi tình thâm nghĩa trọng của hắn, Lưu Thừa Học cảm thấy, chị gái và anh rể, hoặc ông ngoại đã qua đời và bác cả đã lớn tuổi đều lộ ra vẻ mặt không cho là đúng, khiến cho cậu cảm thấy bên trong có rất nhiều chuyện bí ẩn.
Nhưng cậu cũng không có tâm tư truy cứu những chuyện quá khứ đó, gánh nặng hai nhà Lưu, Bàng đều đặt hết lên người cậu, cậu mới 20 tuổi đã bận rộn đến mức muốn tảo mộ cũng phải hẹn trước, sắp xếp lịch trình mới đi được.
Cậu nhớ cách đây không lâu, bác trai không đàng hoàng của mình nói với mình: "Cháu giống mẹ cháu thật, làm cho bác không thể đoán ra được cha cháu là ai, không đoán được."
Bác cả này nói chuyện luôn oán hận người quá cố. Nhưng cậu lại cảm thấy lời bác cả có thâm ý khác, cậu không phải con trai của ba mình thì còn có thể là con ai?
Không thể hiểu được, Lưu Thừa Học nhớ đến cha của anh rể cũng yêu thương mình.
Cậu nhìn chằm chằm ảnh chụp mẹ mình với anh rể cảm xúc mất khống chế, cậu cứ cảm thấy anh ta không đúng, lẽ nào anh ta là cha mình?
...
Lưu Thừa Học theo bác cả ra nước ngoài làm việc, bởi vì liên quan đến tuổi tác, được thuê cả nhóm cố vấn theo, đột nhiên đưa cậu rời khỏi quân đội, dẫn theo một tài xế, lái xe đến nơi xa lạ.
(Cái chương này lời văn của tác giả cứ loạn kiểu gì ý)
"Bác muốn đi đâu?" Lưu Thừa Học nghi ngờ hỏi.
Vẻ mặt bác cả Tiết âm trầm ngưng trọng, dọc đường đi cũng không lên tiếng, cảm giác như mây đen giông tố đang sắp sửa kéo đến.
Khi chiếc xe đi vào đường một chiều, điểm cuối là một biệt thự, trước khi cổng sắt mở ra, ông ấy mở miệng: "Cháu không được để chị và anh rể của cháu biết."
Lưu Thừa Học nghe vậy thì lập tức hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, hơn nữa còn liên quan đến bí mật của Tiết gia, lập tức nghiêm gật đầu.
Khi xe dừng lại trước biệt thự, cậu xuống xe trước, chuẩn bị mở cưa cho bác thì phát hiện trước cửa xuất hiện một người phụ nữ trung niên quen mặt, nàng vừa nhìn thấy xe thì chạy đến: "Anh cả."
Trông nàng rất vui vẻ.
Bác cả Tiết nhướng mày, tức giận nói: "Tên súc sinh kia đâu? Anh phải đánh nó!"
Người phụ nữ sợ hãi giọng nói vang vang này của ông ta.
Lưu Thừa Học nhìn dung mạo của nàng, khiếp sợ đứng yên, không cử động nổi.
"Anh... đừng làm vậy, không phải cha đã nói với anh hết rồi sao, đừng tức giận nữa." Người phụ nữ này chỉ khoảng 40 tuổi, vóc dáng thon thả yêu kiều.
"Anh có thể không tức giận sao? Cả ba người đều giấu anh, đợi đến khi ba sắp mất mới nói sự thật cho anh biết. Em không biết khi anh biết được, suýt chút nữa lật cả giường bệnh đâu!" Bác cả Tiết nổi giận đùng đùng, bất chấp có người ở ngoài, gào lên.
Lưu Thừa Học không biết chuyện gì nhưng trong vài câu nói của bác cả đã suy đoán ra chân tướng.
"Đm anh còn không biết hai đứa ở bên nhau, còn có cả con. Anh ngu ngốc xem nó là con trai của Lưu Thành Nguyên, nghĩ đến nó cũng là con em mới phải che chở cho nó. Sau đó anh lại biết, nó là con của con trai anh, đm!" Bác cả Tiết mắng đến nước bọt bay tứ tung, nói mấy tiếng thô tục.
Nội dung trong câu nói của ông ta khiến Lưu Thừa Học sợ ngây người.
Hóa ra... Cậu không phải con trai Lưu gia cũng không phải con trai ba cậu, cũng không phải của anh rể mà cậu hiểu lầm, con trai bác cả... con trai bác cả? Còn không phải anh họ của cậu sao? Anh họ và mẹ cậu? Chân tướng này thật khiến người ta kinh ngạc, căn bản không đoán ra được!
"Ba." Cửa lớn bị đẩy ra, một người đàn ông khoảng 50, 60 tuổi xuất hiện, gương mặt có vài phần tương tự bác cả, càng có vài phần giống Lưu Thừa Học.
Người đàn ông nhìn thoáng qua cậu, ánh mắt lại chuyển qua bác cả Tiết, đến gần, đang muốn nói chuyện thì bị bác cả giơ gậy lên muốn đánh.
"Đừng đánh, anh cả, người còn sống không phải là chuyện vui sao?" Người phụ nữ che chở người đàn ông kia, không cho bác cả dùng bạo lực.
"Được! Anh nhớ ra rồi, khi cha qua đời, hai người đáng nghi kia chính là hai người, đm! Tất cả đều trở về tiễn ba, còn không nhận tôi, càng đáng đánh." Bác cả Tiết trong mắt không chứa nổi hạt cát, nổi trận lôi đình, tay chân múa may, không hề giống ông lão 80 tí nào.
Còn 1 chương nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com