Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Anh yêu chết cô gái này, cho dù làm thế nào thì mị huyệt này vẫn hút chặt lấy mình, ấm áp ướt át, giống như sinh ra dành cho anh, phù hợp với mọi ham muốn dục vọng của anh, thân thể thuộc về riêng anh.

Kéo chân cô ra quấn lên eo mình, anh thúc eo đâm côn thịt vào trong âm hộ sưng tấy sung huyết của cô, đây là do buổi sáng trước khi ra ngoài anh đã làm một lần lưu lại dấu vết, thật sự hết cách, ai bảo cô quá mê người.

Anh che lấy đôi môi đỏ mọng, không cho cô phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ , tay còn lại nắn bóp bộ ngực đầy đặn, vân vê nụ hoa đỏ tươi kích thích cô.

Cô hơi vặn eo, mông uốn éo, không biết là do quá sảng khoái hay bị đâm quá sâu mà muốn trốn tránh, nhưng bị anh ngang ngược nắm chặt eo, nhấc chân lên, dùng sức đâm vào huyệt thịt của cô từng chút một, mỗi lần đều cắm cả cây gậy vào.

Cô bị cắm đến ưỡn cổ lên, phát ra tiếng khóc thút thít cầu xin tha, vòng eo cong lên, hiện ra đường cong tuyệt đẹp động lòng người.

Người những đó nói chị gái cô xinh đẹp, còn em gái chỉ thanh tú ưa nhìn mà thôi, chỉ là họ chưa thấy cô ở dưới thân anh, uyển chuyển gợi cảm, nức nở cầu hoan, thướt tha phong tình như vậy, khiến cho đàn ông thấy thì đều không nhịn được, hận không thể xông lên lập tức chịch hỏng cô.

Cô ở trên giường bày ra bộ dạng phóng đãng, quyến rũ hơn người chị lạnh lùng kia trăm lần.

Anh hung mãnh ra vào trong cơ thể cô, mỗi lần đâm vào đều khiến cô run rẩy.

Hai người đều rơi vào sóng tình không thể kiềm chế, hoàn toàn quên đi mọi thứ bên ngoài, may mắn là tiếng người ồn ào, người người qua lại, nếu không âm thanh của bọn họ đã sớm không che giấu được.

"Tôi nói cho anh biết, có cô ta thì không có tôi, có tôi thì không có cô ta, anh tự xem xét đi!" Giọng nói của Tịch Nghênh Phong truyền từ xa đến, mang theo cơn giận dữ, cao giọng hét lên.

"Em lại phát điên cái gì nữa? Đã sắp bắt đầu diễn rồi, chúng ta hòa thuận ngồi xuống nói chuyện không được sao?" Đoàn trưởng ăn nói khép nép khuyên nhủ cô ta.

Cô bị đè xuống dưới thân anh, bị cắm đến run rẩy, toàn thân ửng hồng, còn anh quỳ trên sofa, nắm lấy vòng eo thon của cô, từ phía sau cắm vào, mỗi động tác đều mạnh mẽ tạo thành tiếng vang, kèm theo tiếng ồn ào từ bên ngoài, không ai phát hiện ra những âm thanh này.

"Không có gì để nói cả, cô ta muốn sửa kịch bản, tuyệt đối không được!"

mỗi lần anh xông vào, da thịt hai người đều dán vào nhau, khiến cho âm hộ cô nóng lên, sau đó nhanh chóng co rút lại.

Đầu gối cô lắc lư sắp khụy xuống, gần như không chống đỡ nổi nữa, cô co vai lại, ngón tay nắm chặt tay vịn ghế sofa, phát ra tiếng rên rỉ liên tục, đôi mắt thất thần, miệng há ra khiến cho nước bọt chảy ra không ngừng, kéo dài xuống cằm nhỏ giọt xuống.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"HIểu Tình, em có ở đây không?" LÀ Mạnh Hiểu Duyệt, cô vừa từ văn phòng đoàn trưởng đi ra, đứng ngoài cửa.

Còn em gái nằm trên sofa, nghe thấy thì tiểu huyệt đột nhiên co rút lại, khiến anh hít sâu một hơi.

"Ưm, chị... ở bên ngoài." Cô muốn đẩy anh ra đứng lên nhưng lại bị anh đè lại.

"Kệ cô ấy." Giọng anh mang theo hương vị tình dục nồng đậm, hoàn toàn không quan tâm đến Mạnh Hiểu Duyệt ở bên ngoài, tần suất ra vào vẫn mạnh mẽ như cũ.

Qua một hồi, bên ngoài không còn âm thanh nữa.

Cảm giác bản thân sắp đến cực hạn, anh cúi người ôm đầu vai cô, đè cô trên sofa, từ trên xuống dưới, kề sát với bờ mông cô.

Mỗi lần cô co rút lại đều cảm nhận được côn thịt thô to bên trong cơ thể

Có lẽ nhan sắc của hai chị em khác biệt quá lớn, không có người nào tin rằng Thẩm Vi á sẽ yêu cô em gái, cũng chưa từng phát hiện ra hai người thường xuyên ân ái tình cảm mãnh liệt ỏ phòng làm việc của đoàn kịch. Bọn họ thà tin rằng, Thẩm Vi Á sẽ ra tay với mấy nhân viên nữ trẻ tuổi mới vào đoàn kịch cũng không tin anh sẽ chạm vào em gái ruột của Mạnh Hiểu Duyệt.

Trên thực tế, cho dù Thẩm Vi Á không chạm vào Mạnh Hiểu TÌnh cũng sẽ không chạm vào nữ đoàn viên khác, vòng này quá nhỏ, một chút gió thổi cỏ lay cũng truyền đến tai cha anh, anh không muốn bị khiển trách nên không dính vào chút nào.

Đợi đến khi anh sung sướng bỏ đi rồi thì cô vẫn nằm xụi lơ trên sofa, không nhúc nhích gì. Chân hơi cử động, khe huyệt mở ra vẫn còn thấm nước, cửa huyệt không đóng lại được vẫn đang phun nước.

Cơ thể xử nữ của cô thuộc về Thẩm Vi á, từ sau lần đó, cô dường như đã trở thành công cụ để anh phát tiết tình dục, muốn dùng thì dùng, dùng xong thì vứt đi, dù sao bản thân cô cũng sẽ tự xử lý, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô.

Cô dường như bị giam cầm vào cái thứ gọi là tình cảm gia đình, tình yêu, không thể thoát khỏi cũng không thể tránh thoát, không ai hỏi cô có muốn hay không, tùy ý quyết định sự lựa chọn của cô.

Áp lực đến từ Mạnh Hiểu Duyệt, lòng hư vinh và tham vọng của chị ta, đến từ thực tế mà cô buộc phải chấp nhận, không thể chống lại.

Cô nghĩ cô nên phá vỡ lồng giam này, thoát khỏi những thứ đè nặng lên cô, những thứ không liên quan đến cô.

Cô nhíu mày nhìn lên ánh đèn trên trần nhà, đôi mắt đờ đẫn vô hồn.

Đến đây thì chắc bà em gái là nữ 9 :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com