Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Ban đêm, một mình cô đi ăn tối ở quán cháo vịt lâu đời trên đường. Buổi biểu diễn ngày mai chính thức bắt đầu, buổi tối họ vẫn thảo luận chuyện diễn tập, cô không có gì làm, cũng không liên quan đến cô, vì vậy cô rời khỏi đoàn kịch trước.

Quán cháo vịt lâu đời nổi tiếng vì món cháo, cộng thêm cái tên nên người đến ăn đông đúc, gần như mỗi bàn đều đông khách, cô ngồi ghép với ba người đàn ông.

Hình như ba người đàn ông này là cảnh sát, nghe họ nói chuyện công việc, đề cập đến kiểm tra phân tử, máu me, một trong số họ thấy cô ngồi xuống thì ra hiệu người khác im lặng.

Cô lấy điện thoại ra, rũ mắt xuống, ngăn cách mọi thứ xung quanh, hình thành một thế giới riêng, tự bài xích bản thân ra ngoài.

Mãi cho đến khi cô bị một người đàn ông ôm vào, ngã nhào xuống đất, cô vẫn còn hoang mang.

"Chạy mau!" Có tiếng người la hét, tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng bàn ghế rơi xuống.

Cô bị người đàn ông đè xuống che chắn, che khuất tầm nhìn.

Người đàn ông có thân hình cao lớn, cơ thể với mùi mồ hôi nam tính cùng mùi hương riêng trên người tạo nên mùi xạ hương đặc biệt của đàn ông.

Cô cũng cảm thấy trên tay anh ta cầm một vật cứng đặt bên hông cô, cô nghĩ chắc đó là một khẩu súng, anh ta cầm súng đang ẩn nấp, chờ cơ hội ra tay.

"BỎ súng xuống, bình tĩnh lại, đừng manh động, chúng ta có thể thương lượng." Cảnh sát đứng bên ngoài cửa hàng không cầm súng, hai tay để trước ngực, xòe rộng bàn tay ra hướng về người bên trong, tận tình khuyên bảo.

"Đừng đến đây, tôi bảo các người đừng lại đây!" Sắc mặt người đàn ông điên cuồng, tinh thần có hơi bất thường.

"Đừng nhúc nhích." Người đàn ông đè lên cô, thấp giọng ra lệnh cho cô.

Cô cũng không cử động, chỉ là sao lại xui xẻo như vậy, nơi đũng quần người đàn ông này kề giữa hai chân cô mà quan trọng là cô không mặc quần lót, vừa nãy mới cử động một chút đã bị chỗ đó của anh ta cọ xát.

"Anh đừng nhúc nhích." Lần này cô nói, nhẹ nhàng yêu cầu.

Cô bị Thẩm Vi Á chịch đến sưng đỏ tiểu huyệt, chỗ âm hạch sưng tấy, tiếp xúc với mặt đất lại bị anh ta ma sát, đây là ép cô nứng sao?

Người đàn ông vốn dĩ không hiểu ý cô, mãi đến khi cảm giác được cơ thể cô run rẩy, cái mông mềm mại còn vặn vẹo trên người anh ta. Anh ta ngơ ra, không hiểu cô có ý gì, đang quyến rũ anh ta sao? Lúc này mà còn nghĩ đến chuyện này à? Anh ta hoàn toàn không hiểu nổi.

"Cô đừng cử động." Anh ta lại cảnh cáo lần nữa, giọng nói nghiêm túc lạnh lùng.

Cô nhẫn nhịn rất khổ sở, mồ hôi thấm ra trán. "Không phải, anh đừng đè lên mông tôi, tôi..." Cô không thể giải thích rõ ràng được, vừa nãy cô bị chịch thô bạo, bên trong vô cùng mẫn cảm, vừa bị đè ép thì toàn thân đã run lên.

Cô không giải thích còn ổn, cô vừa giải thích đã nói không nên lời, từ ngữ mập mờ, giọng nói cô mềm mại dịu dàng, mỗi một tiếng thở dốc đều kích thích đàn ông, hạ thân anh ta lập tức căng lên một túp lều lớn.

Cô bị nơi đó chọc vào, thân thể run lên, ngón tay nắm chặt lại, phát ra tiếng thở hổn hển.

"Đm!" Người đàn ông mắng một câu, nghĩ thầm người phụ nữ này trông thanh tú đoan trang nhưng sao lại dâm đãng vậy? Có phải bị đàn ông chạm vào thì lập tức có phản ứng không?

Người đàn ông cầm súng, cứng rắn chống đối với cảnh sát bên ngoài, cảnh sát từ xa đến hỗ trợ không dám tiến lên bao vây, chỉ sợ tinh thần anh ta bị kích động sẽ lập tức nổ súng.

Không thể nói chuyện được với anh ta, anh ta sẽ chỉ gào lên bảo bọn họ rút lui, không được di chuyển về phía trước, nhưng ở trong cửa hàng đã có mấy người nằm sấp, tinh thần bị tra tấn sợ muốn chết.

Lúc đó có ba cảnh sát, chỉ có một người chạy đi, chuẩn bị tiếp ứng bên ngoài sân, hai người còn lại tìm cơ hội hành động, kết quả là người đàn ông lại bắt cô gái đứng ở cửa làm con tin, đường lui của bọn họ bị chặn, không dám đứng dậy, trở thành mục tiêu dưới họng súng của anh ta.

(Nhiều chỗ tác giả viết cứ khó hiểu ấy)

Bây giờ có bốn người nằm sấp dưới đất, có Mạnh Hiểu TÌnh bị bắt giữ và người đàn ông nằm trên người cô, phía sau bên trái cô có một cảnh sát và một cô gái nhân viên ở trong góc.

Người đàn ông đè ép trên người cô, vật cứng ở bụng dưới càng lớn hơn, cô nhíu chặt mày: "Anh... đừng có chọc tôi."

Giọng nói của cô như đang làm nũng, không giống như tức giận, giống tiếng cầu xin lúc hoan ái hơn.

Người đàn ông hít sâu một hơi, nghĩ thầm đây có tính là tội dâm ô công khai không? Hoặc tấn công tình dục? Hoặc là...

Cô nhẫn nhịn mà nói ra: "Chỗ đó của tôi rất nhạy cảm, không thể chạm vào."

Vào tai anh ta như một tiếng cầu xin.

Quả nhiên anh ta dời đũng quần khỏi chỗ đó của cô, cô nhẹ nhàng thở ra, hơi nâng mông lên làm dịu đi âm đế bị kích thích.

Nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy bên dưới lạnh lẽo, váy dài của cô bị vén lên! Cô trợn to mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com