Chương 2 : Cái nhíp cùng trứng rung
Edit : Lacey
Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả vào cổ Hạ Lâm , cơ thể cô khẽ run lên , nhịn không được lùi về phía sau.
" Đều ướt đẫm."
Hắn vừa lòng chạm vào hai cánh hoa đã ướt đẫm , Giang Thượng nhướng mày , ngón tay thon dài tiếp tục hướng vào sâu trong thăm dò. Hạ Lâm đột nhiên khép chặt hai chân.
" Mở ra."
Giang Thượng từ trên cao nhìn xuống mà ra lệnh cho Hạ Lâm , âm thanh trầm thấp thật khiến người khác cảm thấy bị áp bức và hoảng sợ.
" Chính là..." Hạ Lâm khẽ cắn đôi môi đỏ , lông mi cong vút hơi vểnh lên , ba phần hờn dỗi bảy phần e lệ :' Anh không được mắng em."
Hai tròng mắt đen nhánh ánh lên tia lạnh thấu xương , Giang Thượng không thèm để ý mà dùng tay tách hai chân cô ra , ngón giữa ngang ngược hướng tới mật huyệt bị cánh hoa bao vây mạnh mẽ cắm vào.
" Ngô—–" Ngoài cửa truyền đến tiếng người ồn ào , Hạ Lâm theo phản xạ mà bám lấy tay hắn , cố nén không để mình phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng ngón tay kia lại ở trong cơ thể nàng ra sức moi đào , cảm giác tê mỏi tích tụ cả buổi sáng trong nháy mắt bộc phát ra tới.
Hạ Lâm nhịn không được mà đong đưa cái mông phối hợp với tần suất ngón tay ra vào của hắn. Nhưng hắn lại vô tình mà rút ngón tay ra.
" Nếu anh nhớ không lầm thì nơi này thiếu cái gì đi ?" Ngón tay của Giang Thượng tạm dừng ở cửa huyệt , như có như không mà vuốt ve qua lại.
" Trứng rung..." Hạ Lâm cắn cắn môi , cảm thấy rất thẹn thùng khi nói ra :" Vừa rồi không cẩn thận...bị rơi xuống."
" Sao lại không cẩn thận như vậy a!" Giang Thượng khẽ cười , đột nhiên dùng sức nắm lấy viên đậu ở trên cánh hoa :" Rơi ở đâu ?"
"A—–" Hạ Lâm sợ hãi kêu ra tiếng , cô hoảng loạn bắt lấy bàn tay ngăn cản động tác của hắn , sống lưng bỗng chốc cứng đờ :" Bàn...bàn trực y tá."
Giang Thượng hoàn toàn không để sự phản kháng của cô vào mắt. Đôi tay ôm lấy cái mông non mềm của Hạ Lâm , thoáng dùng sức nhấc cô đặt lên bàn , đồng thời kéo kéo cà vạt :" Đem lễ vật của anh ném xuống , anh nên trừng phạt em như thế nào đây ? Hửm ?"
Hạ Lâm thở hổn hển , hai tròng mắt rưng rưng kinh hoảng đen xen chút chờ mong :" Đừng như vậy... Còn có mười phút...anh liền phải làm giải phẫu."
" Là tám phút." Giang Thượng tốt bụng nhắc nhở. Đôi mắt đen sâu thẳm hướng tới bàn vô khuẩn đánh giá.
Hạ Lâm không khỏi khẩn trương , thân là bác sĩ khoa ngoại nên hắn luôn mang theo một cảm giác lạnh lùng , xa cách , phảng phất giống như con dao phẫu thuật sắc bén , tùy thời có thể đem trái tim của cô cắt ra.
Ngoài cửa truyền đến tiếng Mai tỷ gõ cửa dồn dập :" Chủ nhiệm Giang , cậu chuẩn bị xong chưa , người bệnh đã được đẩy tới."
Tim của Hạ Lâm như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
" Tới liền."
Giang Thượng bình tĩnh đáp lại , bàn tay từ trên bàn vô khuẩn lấy ra một cái nhíp màu bạc , thong thả ung dung mà dùng găng tay vô khuẩn bọc lại :" Nếu đánh mất , vậy thì liền lấy cái này thay thế đi."
Đôi tay Hạ Lâm chống sau thắt lưng , kinh hoảng , thất thố lùi về phía sau trốn tránh :" Cái này...quá mỏng..không được..."
Giang Thượng chẳng thèm để ý mà bắt lấy mắt cá chân của cô , đem cô kéo tới trước người mình. Ngóng tay sạch sẽ trắng nõn đẩy ra hai cánh hoa ướt dầm dề , đem cái nhíp đã được bọc kĩ nhẹ nhàng đẩy vào.
" Tê—–" Đôi lông mày thanh tú nhăn lại , đôi mắt rưng rưng đáng thương nhìn hắn :" Không thoải mái , thật lạnh."
" Đương nhiên mục đích của việc trừng phạt là không thoải mái." Giang Thượng ác ý đè lại đồ vật kia , hướng phía trong đùng sức đẩy vào. " Chờ anh làm xong giải phẫu lại đến kiểm tra. Nếu mà lại rơi ra thì..."
~ Hết chương 2 ~
Lời tác giả : Gần đây tui luôn bị bệnh phải đi khám bác sĩ nên tui muốn viết một truyện người lớn về bác sĩ để trả thù xã hội. Hô hô~~
Lời editor : Ôi sao tui cứ cảm giác truyện này phần thể loại thiếu SM nhỉ 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com