Thiếu chủ gây khó dễ (30) [H]
Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân, đăng tại wattpad @PhuongNhaAnn
Cũng không biết những lời này có phải lời tiên tri hay không nữa. Không quá một tháng sau lần hoan ái ở hoa viên, thế mà Mạnh Nhiên lại có tin vui thật.
Toàn bộ thành Lang Gia sôi trào hết cả lên! Ngay cả lão thành chủ ẩn cư ở biệt trang cũng thu dọn hành lý, nói là muốn dọn về để nhìn cháu ngoan chào đời. Mạnh Nhiên thành động vật quý hiếm, không cần gặp người ngoài, không cần xử lý việc nhà, càng đừng nói đến tập võ.
Cô đành phải ngồi u oán dưới hành lang để xem Tử Hi luyện kiếm mỗi ngày. Bên trái là một nha hoàn bưng trà rót nước, bên phải là một ma ma đấm vai xoa chân. Chỗ tốt duy nhất chắc là Cố Tử Hi không thể động tay động chân với cô nữa. Mấy tháng đầu mang thai phải vô cùng cẩn thận, buổi tối Cố đại thiếu chủ cũng có thể hôn cái miệng nhỏ một chút, chiếm thêm một xíu tiện nghi, tự nghẹn đến mức sắp "không được" luôn rồi.
Nhưng "ngày vui ngắn chẳng tày gang", sau ba tháng đầu, Mạnh Nhiên lại phát hiện mình bắt đầu có sữa. Cô là người hành nghề y, biết là có vài cô gái sẽ có sữa khá sớm nên không kinh hoảng chút nào, chỉ là sữa quá nhiều nên không tiện lắm.
Bình thường, sau khi bầu ngực bắt đầu căng đau, núm vú sẽ cũng cứng lên, làm vạt áo trước ngực ướt một mảng. Núm vú đang chảy sữa cực kỳ mẫn cảm, thậm chí còn không thể mặc nội y, nếu không sẽ cọ xát đến mức tê ngứa không thôi.
"Chẳng lẽ đây là di chứng của Ngọc Lộ Triền? Hay là..." Nắm đôi tuyết nhũ no đủ của kiều thê, dường như Cố Tử Hi có chút lo lắng, nhưng lại không tự chủ được mà dán mắt vào: "Núm vú của Nhiên Nhiên hồi trước bị ăn quá nhiều lần, nên giờ còn đang mang thai mà đã không chịu nổi?"
"Đừng, nói hươu nói vượn..." Thiếu nữ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ: "Ta là đại phu, cái này... rất bình thường."
Chẳng qua là sữa của cô đặc biệt nhiều, vú cũng đặc biệt mẫn cảm.
Sữa nhiều quá nên luôn tràn ra là quần áo ướt nhẹp, chỉ có thể để y uống cạn. Môi mỏng tách ra, người đàn ông quen thuộc mà dịu dàng xoa nắn nhũ thịt trong tay, lấy môi lưỡi trêu đùa. Từng luồng sữa ngọt lành trào ra, khóe môi y cũng dần thấm ra vài giọt sữa trắng không kịp nuốt.
Lúc liếm mút, thân mình của Mạnh Nhiên càng lúc càng mềm, tiếng rên rỉ yêu kiều đứt quãng: "A... ưm, ưm ha... Phu quân, ưm... đau, a ha..."
Hóa ra, y liếm mút trong chốc lát bèn bắt đầu dùng hàm răng nhẹ nhàng nhay cắn. Quả anh đào bị kích thức, lập tức ộc ra từng luồng nước sữa. Tiếng hút liếm "tấm tắc" không ngừng quanh quẩn, đến khi bầu vú trống rỗng thì thiếu nữ đã mềm thành một vũng nước xuân, giữa đùi cũng ướt một mảng lớn.
"Phu quân... Tử Hi, tiến... tiến vào..."
Núm vú tràn đầy vệt nước bị phun ra. Cảm giác được khu nóng bỏng của người đàn ông sắp rời đi, thiếu nữ vội tách chân ra, kẹp lấy y.
"Tiến vào đâu, hửm?"
"Tiến, tiến vào tiểu huyệt của Nhiên Nhiên... Phu quân, tiểu âm hộ ngứa quá, a ha... Cắm, cắm vào nhanh lên..."
Cấm dục mấy tháng, sao Cố Tử Hi có thể nhịn được? Nhưng y biết là không thể lỗ mãng. Cởi váy dưới của kiều thê xuống, yêu thích không buông tay mà xoa bóp vuốt ve cặp mông nhỏ ướt dầm dề kia đến khi dâm thủy giữa hai chân cô chảy mãnh liệt hơn, y mới đỡ côn thịt đã sớm cứng không chịu nổi đi vào.
"Ưm... a ưm..."
Khi cắm được hai phần ba, y dừng lại, không cử động nữa. Hoa kính ướt nóng điên cuồng co rút, mị thịt ngậm chặt lấy dương vật lớn, lực ép như muốn nghiền nó thành nước vậy. Mồ hôi đọng lại đầy trán Cố Tử Hi , y phải cố gắng hết sức mới nhịn được đợt tình triều ấy.
"Thế nào, nàng có khó chịu không?"
"Ưm..." Cô gái nhỏ đáng thương vòng tay lên cổ y: "Ngứa~"
"Đồ tồi, lúc không mang thai thì sao không thấy nàng dâm đãng như vậy chứ?"
Đúng rồi, Mạnh Nhiên ỷ vào việc bây giờ y không dám mạnh bạo, mới hết sức quyến rũ y. Mông nhỏ bị tét một cái, cô xoắn mình cọ xát trước ngực y: "Chàng động một chút đi, Tử Hi ~ Bảo bảo ngủ rồi, chàng động một chút đi..."
Dương vật lớn bắt đầu cử động, gian nan thọc vào rút ra. Hoan ái như vậy mềm nhẹ mà lại làm người ta thỏa mãn, hoa kính được lấp đầy, thân thể được lấp đầy, cả tim cũng như được lấp đầy.
Thấy mồ hôi trên trán người đàn ông ngày càng nhiều, cô đau lòng, nhưng cũng ngọt ngào không thôi: "Chàng đừng chịu đựng, lát nữa ta..." Ghé sát vào tai Cố Tử Hi, thiếu nữ nỉ non: "Giúp chàng hút ra."
"Ngoan lắm."
Tiếng thì thầm lại càng thêm kiều diễm, tấm màn lụa lay động như sóng nước, mãi đến hoàng hôn, mới dừng lại.
Cố đại thiếu chủ thỏa mãn, thoải mái dễ chịu đi ra ngoài, còn thiếu nữ dựa vào đệm thêu, thân thể trần như nhộng vấy đầy dịch trắng.
Sáng sớm ngày tiếp theo, trên bàn cơm của hai người có thêm một món điểm tâm. Mạnh Nhiên đỏ mặt, để mặc người đàn ông ôm cô lên đùi. Y đưa một miếng Tuyết Mị Nương còn nóng hôi hổi đến bên miệng cô, để cô cắn một miếng nhỏ.
"Ăn ngon không?" Cố Tử Hi cho phần bánh còn lại vào miệng, cúi đầu cười nhẹ bên tai cô: "Hình như, còn ngọt hơn trước kia nữa."
Chắc là do có ngày lành như vậy, nên ngay cả sữa tươi cũng thơm ngọt hơn hồi trước.
Cố đại thiếu chủ vẫn còn tiếp tục chế biến. Ngoại trừ Tuyết Mị Nương thì còn có sữa đặc, canh trứng, bánh hoa quế. Mọi điểm tâm y tự tay làm, đều có mùi sữa nhè nhẹ quanh quẩn.
Mạnh Nhiên lại xem y luyện kiếm bên hành lang, nhưng bên người không còn nha hoàn ma ma đi theo nữa. Cô dựa người trên giường, nếu ngực căng đau thì gọi y một tiếng. Y sẽ phi thân lại ngay, chỉ cần cởi bỏ vạt áo lỏng lẻo là có thể nắm đấy đôi gò bồng đào càng thêm tròn trịa của kiều thê mà liếm mút.
Thu đi đông tới, hết đông thì đến xuân. Năm thứ hai, con trai trưởng của bọn họ cất tiếng khóc chào đời trong sự mong đợi của rất nhiều người.
Thành Lang Gia tổ chức tiệc đầy tháng vô cùng long trọng, các thế lực trong chốn võ lâm đến đông đảo, thậm chí ngay cả hoàng đế cũng tặng quà cho đứa chắt ngoại nhỏ này.
Giờ đây, nội lực của Cố Tử Hi đã khôi phục được bốn phần. Y không hổ là võ đạo anh kiệt hiếm có, ngay cả Khanh Vân Tụ cũng phải liên tục tán thưởng. Tạ Lai nhậm chức chưởng môn Vân Mộng Cốc, Khanh Vân Tụ rảnh rỗi, bèn đích thân đến dự tiệc.
Sư đồ lâu lắm mới gặp lại, sau khi trêu đùa em bé trong nôi một lúc, nhìn dáng vẻ của Mạnh Nhiên bây giờ, bà không khỏi thở dài: "Lúc trước, có lẽ là không nên từ hôn."
Nếu không từ hôn, có lẽ là Cố Tử Hi sẽ không kiên quyết như thế. Nhưng nếu không làm như vậy, Khanh Vân Tụ cũng không thể trơ mắt nhìn đồ đệ tẩu hỏa nhập ma, tâm mạch đứt ra từng khúc.
Đó là thế lưỡng nan, nhất định phải có một người hy sinh thì mới cởi bỏ được.
Nghe vậy, Mạnh Nhiên lắc đầu: "Chàng đã nói với con rồi."
Cho dù Vân Mộng Cốc không từ hôn, y cũng sẽ cho Mạnh Nhiên nội lực. Vì ở trong lòng y, người hy sinh, vĩnh viễn cũng chỉ có thể là y.
Đêm ấy, mãi đến khuya, các tân khách mới rủ nhau đi về.
Uống quá nhiều rượu, Cố Tử Hi được người hầu lảo đảo nâng về phòng. Mạnh Nhiên không rảnh để quở trách y, vội vàng sai người đưa thuốc giải rượu đến, múc nước lau mặt cho y.
"Nhiên Nhiên..." Y bỗng nắm lấy tay cô.
Dưới ánh nến, khuôn mặt nhỏ kia vẫn như hồi mới gặp: "Nàng không biết đâu, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ra đã thấy nàng đẹp."
Rất đẹp, lại lén lén lút lút, chân tay vụng về, nhưng miệng lưỡi vô cùng sắc bén. Y không ngờ rằng mình sẽ thích nàng, cũng không ngờ rằng tình cảm lại sâu nặng như vậy.
Hơi thở quấn lấy nhau, mũi y chạm mũi cô, môi y dán lên môi cô. Ánh mắt của bọn họ thân mật đọng lại một chỗ: "Ta yêu nàng, Nhiên Nhiên."
*****
Thế là câu chuyện về Cố đại thiếu chủ của chúng ta đã kết thúc rồi~
Giấc mộng tiếp theo là một giấc mộng mà mình vô cùng thích, mọi người cùng đón xem nhé!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, yêu mọi người!
Chương cuối giấc mộng II nên đăng full cho mọi người đấy ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com