Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

12.

Chẳng lẽ muốn trực tiếp nói cho cô biết, vách tường nhà các người hiệu quả cách âm quá kém sao——

Sasuke không thể mở miệng.

Yết hầu đột ngột lăn xuống, cậu không biết làm thế nào để đối mặt với đường nét của lông mày và đôi mắt đột nhiên được đúc thành chất trong tâm trí cậu, thiếu đi mê hoặc cùng giảo hoạt, biểu tình ngây thơ của người phụ nữ, đôi mắt xanh biếc tràn đầy nghi ngờ như muốn khiêu chiến với bộ phận mới bình tĩnh lại dưới thân cậu.

"Cậu ở trong phòng làm gì không biết nhỏ giọng lại sao?"

Cậu không ngờ thời điểm nói những lời này, sẽ phản khách làm chủ giữ cổ tay cô lại.

Cô đeo một cặp vòng ngọc.

Màu sắc trắng đến mức giống như gương mặt ngẩn người của cô lúc này, bóng tối khắc sâu dưới xương gò má của cô, bức xúc kinh ngạc, đôi mắt ra sức trợn tròn kia ngoài ý muốn ra sắc đỏ thiếu ngủ. Không nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ này mệt mỏi và gầy hơn cậu nghĩ.

Trong nhận thức của Sasuke mười sáu tuổi, haruno Sakura không dễ ăn diện, vì chống đỡ kẻ thù cô thậm chí có thể không chút do dự tự cắt đi mái tóc dài của mình, sao có thể bỏ tiền ra mua vòng bạch ngọc vướng bận lại phô trương. Kích thước hơi lớn này hiển nhiên là kiệt tác do người tặng tự chủ trương, khi cánh tay cô bị cậu nâng lên, vòng ngọc thuận thế trượt xuống, lơ lửng một nửa trên cổ tay cô.

Khoảng trống sai lệch cuối cùng cũng bị da thịt cánh tay cô lấp đầy, Sasuke lúc này mới ép buộc mình dời tầm mắt khỏi đôi vòng tay không hợp lý kia.

Không ai nói gì cả.

Tiếng tích tắc của giọt nước bắn tung tóe trên sàn nhà vô tình chậm lại, thiếu niên đứng dưới đèn chùm phòng khách, lồng ngực ướt đẫm lại làm nổi bật một mảnh phập phồng trong suốt.

Chiếc áo trắng này trở nên vô dụng.

Những gì cô có thể nhìn thấy, không nhìn thấy, trên cơ bản, đều bị nếp gấp gần như trong suốt dính vào cơ bắp trên thân thể phác họa không bỏ sót một điểm nào.

Cậu hoàn toàn không keo kiệt với dáng người của mình dễ dàng thu hút người phạm tội.

Lồng ngực rắn chắc, tràn đầy hormone nam tính, nhiều hơn một tấc thì khoa trương, thiếu một tấc thì cảm thấy không đủ, tóm lại kết cấu rất hợp lý. Tất nhiên, sự khác biệt giữa cậu và chồng cô chính là con người càng trải qua sương gió, họ càng biết cách giấu mình chờ thời.

Không ở trên giường, Uchiha Sakura rất ít khi có cơ hội được no mắt như này.

Cô biết, Sasuke đối với hoàn cảnh xa lạ dù có câu nệ đến đâu cũng không nghiêm khắc đến mức nửa đêm tắm rửa mà không cởi quần áo.

Mà sự xấu hổ vì bị ướt này có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ tới.

Bao gồm cả bàn tay của người thiếu niên đang giữ chặt cổ tay của cô.

Thứ mà chồng cô đã mất, đã mất từ rất lâu rồi, là cánh tay trái của Uchiha Sasuke.

Một cảm giác rung động được gọi là "mập mờ" âm thầm lên men trong không khí. Khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên lấm tấm những giọt nước nhỏ, lại phảng phất sự nặng nề của ngọn lửa hừng hực vừa mới được phóng thích, xung quanh hai gò má cậu tất cả đều là màu đỏ thẫm. Trực giác của người phụ nữ cho cô biết, biểu tình của cậu không phải là tức giận, mà là ẩn nhẫn đến cực hạn. Dù sao, vị khách không mời này đã xâm chiếm thế giới của hai người ——

Cậu ấy cũng là chồng của mình!

Trong quá khứ, thiếu niên phải báo thù đã ở rất xa cô, cách núi nhìn xuống sông mờ ảo. Sự lạnh lùng của cậu, cố chấp của cậu, điên cuồng cuồng loạn cô đều đã từng chứng kiến qua, cũng đã từng nếm thử. Chỉ là, cô chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cậu rung động, quật cường lại có chút bối rối.

Nhím cũng có một mặt mềm mại.

Đó là một khuyết điểm cậu cố hết sức che dấu, chỉ có ở trước mặt người tín nhiệm nhất mới có thể lộ ra sơ hở, là điểm yếu, là thứ cậu cẩn thận đề phòng.

Nhìn cậu như vậy, nói không rung động thì là nói dối. Cho dù là người trưởng thành, có con gái, thì thói quen xấu của Uchiha Sakura vẫn không thay đổi. Cũng đúng, cậu giận dữ mắng cô ầm ĩ, căn bản không có khả năng là vì tiếng gõ cửa.

Ý thức được một số cảnh tượng không thể miêu tả, cô chột dạ quay mặt ra, "Vậy lần sau tớ sẽ nhỏ giọng..."

—— Còn có lần sau?!

Lông mày Sasuke nhíu lại thành một chữ "Xuyên*". Dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu, đạo lý này cậu hiểu, nhưng cô không hiểu, cô thậm chí còn không hiểu rõ, vì sao cậu mất ngủ, vì sao tâm phiền ý loạn, vì sao nôn nóng khó ngủ.

Cậu nhìn chằm chằm vào người khởi xướng, "Cậu làm gì ở nhà tôi không quan tâm, nhưng đừng cản trở tôi." "

Ánh mắt kia giống như một cơn bão định mệnh, đè nặng trên đỉnh đầu, rõ ràng, mà lạnh thấu xương.

Tuy nhiên, người lớn luôn luôn là bất ngờ để đối phó với các trường hợp khẩn cấp. Rất nhanh, vẻ mặt kinh ngạc của Uchiha Sakura đã được thay thế bằng một nụ cười đầy ẩn ý.

"Cậu cười cái gì."

Những giọt nước còn sót lại trên tóc không ngừng nhỏ xuống mu bàn tay của người phụ nữ vì những ngón tay cậu run rẩy mãnh liệt, Sakura mặt không đổi sắc, thậm chí còn có ý trêu chọc. Cô nhíu mày, dùng ánh mắt của trưởng bối nhìn thấu muôn hình vạn trạng thế tục này nhìn cậu —— đối với cô mà nói, chồng mình lúc mười sáu tuổi, nhất cử nhất động, cho dù là một cái nhíu máy cô cũng hiểu rất rõ.

"Tớ không cảm thấy có vấn đề gì khi mát xa ở nhà mình."

Cô nói hai chữ "mát xa" rất to, còn cố ý kéo dài âm thanh.

Lần này, sắc mặt Sasuke hoàn toàn xanh mét, ngay cả đồng tử cũng không thể tin nổi mà giãn ra, nhưng cậu cũng không có ý định buông tay cô ra, "Ý cậu là... vừa rồi cậu mát xa trong phòng?"

Uchiha Sakura hơi vặn cánh tay một chút, tay kia không tự nhiên chạm vào eo, cậu cảm nhận được sự sợ hãi trong ánh mắt cô, có lẽ là bởi vì sức mạnh trong lòng bàn tay làm cho cô có cảm giác bức bách, hoặc có lẽ cô cho rằng ánh mắt kia không chỉ là bão tố, mà là một cơn mưa bất chợt...

Ngôi nhà bị dột gặp mưa suốt đêm.

Đột nhiên, cơn đau thắt lưng của cô thăng cấp thành đau đầu.

Cô nên giải thích với Sasuke như thế nào đây, ở trong phòng ngủ, tắt đèn, bầu không khí vừa vặn, hiểu ý ánh mắt "tự động" kia của chồng cô, cô cố gắng thừa thế mà lên. Đáng tiếc trời xanh không thấu không cho cô toại nguyện, cô xoay hông quá đà, sơ ý trượt đến thắt lưng.

Cô nằm sấp trên giường, cắn răng, trần như nhộng.

Ngay cả khi tình huống "mũi tên trên dây không thể không bắn" thì chồng cô cũng không hề oán giận mà xoa bóp toàn thân cho cô.

Ngón tay không biết làm sao quặn chặt ga giường dưới người, kêu đau cũng không được, không kêu đau cũng không được.

Sau 10 năm xa cách, vợ chồng đã biến thành cục diện này, còn có chuyện gì đáng xấu hổ hơn thế sao?

Có!

Cô từ trong phòng ngủ chạy ra, chuẩn bị đi tắm để thư giãn, lại bắt gặp gia hỏa này so với cô còn chật vật hơn.

Toàn thân ướt đẫm, ống tay áo, thắt lưng đều có nước nhỏ chảy xuống, cả người cậu dường như vừa mới từ đáy hồ vớt lên.

"Đúng vậy, tớ đang xoa bóp." Sakura thẳng thắn thừa nhận, làm bộ đấm thắt lưng vài cái: "Không còn cách nào khác, người lớn tuổi thân thể thỉnh thoảng luôn xẩy ra một vài tình huống bất ngờ."

Sasuke hoàn toàn đen mặt.

Yếu tố "mập mờ" ngang ngược giữa hai người đột nhiên chen chúc thành "lúng túng" viết hoa, Sakura cũng lộ vẻ mặt ngượng ngùng. Cô biết rất rõ những tiếng hét the thé trong phòng ngủ rất dễ bị hiểu lầm, mà trạng thái toàn thân ướt đẫm từ trong phòng tắm đi ra của cậu dường như cùng một phương thức dập lửa nào đó không mưu mà hợp, một loạt nhân quả quăng tám sào cũng không tới được xâu chuỗi lại với nhau——

Hai người biết rõ.

Không nói là tốt, vừa mở miệng, liền dễ dàng đem "lúng túng" một lần nữa nâng cấp thành "bóng ma". Cô cũng không muốn nằm trên giường triền miên với chồng còn phải gánh vác gánh nặng tâm lý. Làm tình, người giao phối, rất công bằng, thật là xấu hổ!

"Tôi..."

Sasuke môi mỏng mấp máy, vừa thốt ra một chữ rất nhỏ, cánh tay đã bị người bắt lấy, Sakura không dừng lại, trực tiếp đi về phía sô pha.

"Không muốn bị cảm thì nhanh chóng lau sạch!" Giọng nói của cô có vẻ bối rối và thiếu kiên nhẫn.

Sakura nhặt cái chăn lên liền phủ lên đầu thiếu niên. Dù sao lúc này cậu cũng không nhìn thấy mình, Sakura dứt khoát tăng thêm lực xoa xoa ngón tay. Động tác của cô không hề có quy luật, càn quét lung tung một trận, nhưng thiếu niên đang trong thời kỳ phản nghịch này lại không có một câu oán giận, cậu đứng ở đó, mặc cho cô sắp xếp.

Sao cậu lại ngoan như vậy?

Tay cô do dự dừng lại, xuyên thấu qua khe hở phía dưới chăn, cô nhìn thấy hai gò má như ngọc của thiếu niên ửng hồng một cách khả nghi.

Sakura sửng sốt một chút, mơ hồ cảm thấy có nơi nào đó lộ ra gió, lạnh lẽo, lúc này mới cúi đầu liếc cổ áo.

Nói thế nào nhỉ ——

Tràn đầy sắc xuân!

Mà cô đâu chỉ như ẩn như hiện, cũng không khác gì cởi sạch. Bộ đồ ngủ cắt thấp này đã bỏ rơi cơ thể cần được bảo vệ nhất vào thời điểm quan trọng, dưới tình huống cô không mặc đồ lót, tự kiêu ngạo giơ cao cánh tay lau tóc cho cậu, không biết, lấy góc độ từ phía Sasuke vừa vặn nhìn đến phía dưới cổ áo cô, nhìn không sót một chút nào.

Từ xương quai xanh đến rốn, nhô ra, bằng phẳng, mảnh khảnh, đầy đặn tất cả đều bị cậu im lặng nhìn sạch!

Cô vừa xấu hổ vừa giận còn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Tôn trọng nguyên tắc "có qua có lại", Uchiha Sakura nán lại trên ngực trần của cậu thêm một lúc nữa.

"Tự cậu lau đi!" Ném chăn lại cho cậu, Sakura tức giận bỏ đi.

*川: Xuyên


Chị em vào vớt lại liêm sỉ cho bà Đào với 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com