Chương 14
14.
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, Uchiha Sakura mặc áo blouse trắng từ bên trong đi ra.
Không có nghi ngờ rằng phẫu thuật đã thành công. Mỗi một nhân viên y tế chờ đợi ngoài cửa ít nhiều đều nghe qua tin đồn về vị bộ trưởng mới, học trò của Tsunade-sama, từng hợp sức với ngài Đệ Thất phong ấn thần sáng tạo ra thế giới ninja, ngoại trừ tài năng y thuật xuất chúng, mỹ mạo cùng thực lực cũng đều được khen ngợi.
Khoảnh khắc cô tháo khẩu trang xuống, gương mặt khiến người ta ngưỡng mộ mặc dù vẫn giữ được sự trấn an như trút được gánh nặng, nhưng lông mày càng nhíu càng chặt, giống như bị chuyện gì làm phiền.
Có người không chịu nổi tò mò, tiến lên hỏi, "Thưa Bộ trưởng, phẫu thuật thế nào?" "
"Cũng may được đưa tới kịp thời, độc tố đều đã được loại bỏ, nhưng hai bệnh nhân cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. "
Người chữa bệnh bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào, phải duy trì sự bình tĩnh tuyệt đối và sáng suốt. Điểm này, Uchiha Sakura làm được, chỉ là khi nhắc tới "bệnh nhân", cô nhìn đôi mắt xanh xa xa, đột nhiên mất đi tiêu điểm.
Cấp dưới cùng cô từ trong phòng phẫu thuật đi ra vẻ mặt phẫn nộ bất bình, "Thật đáng thương, đứa nhỏ kia còn chưa tới hai tuổi, không biết có thể lưu lại di chứng gì hay không, mẹ có cái gì không nghĩ ra, nhất định phải mang theo con gái tự sát. "
Trong đám người nhất thời bàn tán sôi nổi, ở đây không có một người nào là người nhà bệnh nhân, cũng vừa vặn chứng thực những lời bi thảm lại bén nhọn của bọn họ về "mồ côi, goá phụ", "Bị chồng vứt bỏ".
Sắc mặt Uchiha Sakura không được tốt lắm, cùng là một người mẹ, cô biết rõ một mình nuôi con gái trải qua gian khổ. Đây không phải chuyện dăm ba câu là có thể miêu tả, còn nguyên nhân khiến cho bệnh nhân đi vào ngõ cụt, cô không cách nào đánh giá, dù sao, đè bẹp lạc đà cho tới bây giờ cũng sẽ không phải là cọng rơm cuối cùng ——
Trầm cảm sau sinh là nỗi tuyệt vọng và cô đơn được tích tụ hàng ngày hàng đêm.
Sakura vô thức nắm chặt tay lại, cách găng tay y tế cô cũng có thể cảm nhận được móng tay đang cắm sâu vào lòng bàn tay đau đớn.
Rất nhiều thanh âm ồn ào vang lên bên tai, khiến cho cô có chút không thở nổi.
May mà, dòng người chặn trước mặt Uchiha Sakura bị một bóng dáng quen thuộc đẩy ra, người tới là một thiếu niên trẻ tuổi, bộ dạng mệt mỏi, "Tiền bối Sakura, phẫu thuật xong rồi sao, bệnh nhân bên trong thế nào? "
Konohamaru?
Sakura sửng sốt một chút, vẫn quyết định trả lời câu hỏi của cậu trước, "Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, tôi giải độc cho họ. "
Konohamaru lúc này mới lúc thả lỏng tinh thần, cậu khom người, tay chống lên đầu gối, thở phào nhẹ nhõm, "Cô ấy là hàng xóm của tôi, tôi nghe nói cô ấy uống thuốc tự tử vào bệnh viện, liền chạy tới xem một chút. " Cậu suy tư một hồi, lại không thể tin giương mắt nhìn Sakura, "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, một người đang yên đang lành sao lại muốn tự sát? "
"Là trầm cảm sau sinh." Uchiha Sakura rất bình tĩnh sửa lại lời nói của cậu, nhưng ngón tay nắm chặt vẫn không kìm nén được mà run rẩy.
Cô dứt khoát tháo găng tay ra, bỏ vào trong túi áo khoác, hai tay cũng thuận thế cho vào túi áo lớn. Tư thế như vậy không hiểu sao lại làm cho cô có sức mạnh, để giải thích một căn bệnh tâm lý đơn giản nhưng chưa bao giờ được coi trọng, "Trầm cảm sau sinh rất khó xác định, có người rất nhẹ, có người sẽ nghiêm trọng mà tự hại mình, tự sát. "
Nhưng tất cả họ đều vì một lý do, con cái, gia đình.
Đủ các loại chuyện không vừa ý bị đè nén ở đáy lòng, chung quy là phải có một bước đột phá, một khi tìm không thấy lỗ chân lông thoáng khí, họ sẽ để tâm vào những việc vụn vặt, cực đoan đi tìm biện pháp để cho mình mau chóng được giải thoát, như vậy cái chết chính là phương thức trực tiếp nhất, đơn giản nhất.
"Phụ nữ sinh con xong đều như vậy sao?" Konohamaru rõ ràng không hiểu loại bệnh này, nghi hoặc trong mắt cậu đều sắp tràn cả ra ngoài, đương nhiên, càng nhiều, vẫn là hối hận. Konohamaru người này không biết che giấu cái gì, vui vẻ sẽ hiện lên hết khuôn mặt, tính cách cậu và Naruto rất giống nhau, cho nên khi nghe được hàng xóm của mình làm ra hành động như vậy, phản ứng đầu tiên của cậu là khiếp sợ, sau đó mới chậm rãi suy nghĩ nguyên nhân dẫn đến bi kịch.
Cậu nhíu mày sâu, ý đồ hỏi thăm được thêm thông tin về phòng bệnh, chỉ là người phụ nữ tóc hồng cũng đồng thời rơi vào suy tư, ngược lại cấp dưới ở một bên chen ngang, "Còn không phải trách đàn ông các cậu, kết hôn liền ăn chơi biến mất, bỏ vợ con ở nhà không quan tâm, nhiều năm như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ uất ức! "
Một tiếng cảm thán này chợt vang lên như một tiếng chuông.
Uchiha Sakura chấn động, cô biết những lời này không phải nhằm vào mình, lại trùng hợp với tình trạng hôn nhân trước mắt của cô. Các đồng nghiệp trong bộ phận y tế chưa bao giờ chứng kiến khuôn mặt thật của chồng cô, trong tin đồn, hậu duệ duy nhất còn lại của gia tộc Uchiha, lạnh lùng, sát phạt, có vẻ đẹp đòi mạng - hấp dẫn đại đa số phụ nữ bên ngoài, thường là "vẻ đẹp" và "nguy hiểm" cùng tồn tại.
Nhưng quanh năm không về cũng là sự thật tàn khốc, những cặp mặt ở đây đều chỉ nhìn thấy bóng dáng vội vàng của người phụ nữ, mà người đàn ông sống sau bữa cơm trà nói chuyện phiếm tuyệt mỹ, anh chưa bao giờ xuất hiện.
- Bộ trưởng, cô ấy có phải cũng vậy phải không?
- Anh câm miệng đi, bộ trưởng một người phụ nữ ưu tú như vậy sao có thể bị vứt bỏ?
Lại có một tràng xì xào xung quanh. Đương nhiên lần này trọng tâm không còn là mẹ con cô gái cô đơn không nơi nương tựa trong phòng bệnh, mà là trên người phụ nữ thành công gặp phải những chuyện tương tự với họ, lại độc lập kiên cường. Uchiha Sakura hẳn cũng nhận thấy được ánh mắt nhìn cô, sắc mặt cô mất tự nhiên trắng bệch, môi run rẩy.
Uchiha Sakura vội vàng tìm cớ đánh lạc hướng những người xung quanh, "Này! Mấy người đi trước đi, tôi còn có việc phải bàn bạc với bộ trưởng mấy người. "
Nhìn thấy mọi người tản đi, cậu mới một lần nữa tập trung ánh mắt vào khuôn mặt trắng bệch của Uchiha Sakura, "Tiền bối đừng để ý lời nói của họ, Uchiha Sasuke đã trở lại, tôi ở văn phòng Hokage đại nhân báo cáo công tác thấy anh ấy. "
"Ừm." Trong khoang mũi Sakura phát ra một tiếng trả lời không yên lòng, "Tối hôm qua anh ấy trở về. "
Cũng từ đường hầm thời gian và không gian mang về một vị khách không mời.
"Nếu Sarada biết chuyện này hẳn là sẽ rất vui cho mà xem."
"Chờ một chút!" Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt Sakura tỏa sáng, nhìn Konohamaru, "Cậu không phải đang dẫn Sarada ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Như thế nào——"
"À đúng, việc điều tra hang ổ của Orochimaru rất thuận lợi, nên chúng tôi đã về từ sớm." Konohamaru liếc về phía ngoài cửa sổ, bộ dạng như có điều suy nghĩ, "Lúc này em ấy hẳn là đã về đến nhà an toàn rồi. "
Về nhà an toàn.
Bốn chữ Konohamaru này nói có lý có căn cứ, vui mừng, thản nhiên.
Đối với ai thì không biết, nhưng đối với Uchiha Sakura mà nói, lại là một quả bom lớn.
Trong đầu cô ầm ầm một tiếng, hoàn toàn trống rỗng.
Khi cô rút tay từ túi áo ra hai bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh.
Cũng có nghĩa là giờ phút này Sarada đang đối mặt với người cha bé chưa từng thấy qua, hẳn là nói như vậy, là quá khứ, ở trong thời kỳ phản nghịch, mang theo ý chí báo thù không cách nào loại bỏ, xem tình cảm của người yêu, bạn bè là trói buộc mà quyết tâm chặt đứt, hoặc hướng chết mà sống , hoặc là điên cuồng mà chết ——
Sasuke 16 tuổi.
"Tiền bối Sakura! Tiền bối đi đâu vậy?"
Konohamaru sững sờ tại chỗ, những ngón tay duỗi ra co giật cứng ngắc trong không khí.
"Ài, trách không được người khác luôn nói tiểu biệt thắng tân hôn, nghe được Sasuke trở về, chạy còn nhanh hơn thỏ."
......
Nói xong, con thỏ màu hồng kia đã biến mất ở cuối hành lang.
————
Dạo này tớ đang đọc bộ Kẻ đánh mất ánh sáng á mọi người, bản QT á, mn có ai đang đọc bộ đấy ko ạ. Nên mọi người thấy tớ sủi mấy hôm thì là tớ đang fic nhen 😂
🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com