Chương 15
15.
Trước cửa dinh thự nhà Uchiha, bầu không khí đoàn tụ của hai cha con có chút xấu hổ.
Tất nhiên, sự bối rối này là đến từ một phía.
Sasuke duy trì tư thế cứng ngắc, hai tay vòng sau lưng cô bé, cách một khoảng trống, nhưng không dám hoàn thành cái ôm cuối cùng.
Một tiếng "papa" này khiến cậu cảm thấy như gai nhọn trên lưng.
Đứng cũng không được, ngồi xổm cũng không được, dứt khoát khuỵu một chân xuống, cố gắng giữ cho ngang bằng với chiều cao của cô bé. Cô bé hẳn là đã chạy về, trên thái dương vẫn còn dính một đống tóc, Sasuke không biết có nên đẩy cô bé ra hay không, ngón tay vừa chạm vào ba lô phía sau cô bé liền co rúm lại ——
Tốt hơn là không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Cậu âm thầm an ủi, nhưng không thể tránh khỏi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình qua mắt kính của cô bé.
Sasuke tự nhận mình có ngoại hình khác với người đàn ông bị gãy tay tương lai, tại sao Sarada lại phán đoán cậu là cha ruột của cô bé?
Do dự, cậu thu lại bàn tay của mình.
"Cháu biết ta là..." Đây là một câu hỏi thăm dò, đương nhiên còn lại "papa cháu" cậu không nói ra miệng. Uchiha Sasuke mười sáu tuổi rất cẩn thận, một mặt, cậu hứa hẹn với Sakura, sẽ không dễ dàng để bại lộ thân phận, mặt khác, nhìn thấy con gái trong tương lai, cậu cũng không có bài xích.
Ngược lại, còn có loại cảm giác thân thiết khó hiểu, giống như bức ảnh đặt trên bàn vậy, có được ma lực thần kỳ làm cho cậu không cách nào dời mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn này.
Cùng chung một huyết thống, ràng buộc không thể tách rời, có lẽ là lời giải thích tốt nhất nội tâm mềm mại của cậu.
"Đương nhiên!" Sarada trả lời không chút do dự, cô bé nhìn mình, trong đôi mắt lấp lánh rực rỡ như sao tràn đầy kiên định, "Con có ảnh của papa mà. "
Sasuke giật mình, cậu vốn tưởng rằng sẽ là ảnh cưới hay cái gì đó, lại không nghĩ, cô bé này từ trong ba lô cẩn thận lấy ra, là ảnh chụp chung của Đội Taka. Cậu đứng ở giữa Suigetsu, Karin và Jugo, dáng người cao lớn, ảnh chụp chỉ chụp được nửa khuôn mặt của cậu.
Trong trí nhớ của cậu không hề có bức ảnh chụp nhóm này.
Đây đều là tương lai mà cậu chưa từng tham gia, những những bức ảnh chụp này đã chứng minh, Sasuke không thể phản bác. Ngón tay run rẩy cầm lấy một góc ảnh, cậu nghiêm túc nhìn kỹ từng người trong ảnh, từ ngoại hình đến quần áo, từ vẻ mặt đến tư thái, trong lòng tràn ngập nghi vấn, nhưng một chữ cũng không nói nên lời.
Cậu không chỉ có một cái gai sau lưng mà còn giống như có một cái trong cổ họng.
Sarada dường như nhìn thấu băn khoăn trong lòng cậu, lấy lại ảnh chụp từ trong tay cậu, ngón tay út chỉ vào cô gái tóc đỏ đang đỏ mặt trong ảnh, giải thích, "Konohamaru-sensi dẫn bọn con ra ngoài làm nhiệm vụ, ở hang ổ của Orochimaru gặp dì Karin, con đã xin được tấm ảnh này của dì ấy. "
Những nghi hoặc kia đột nhiên trở nên có lý, nhưng Sasuke mặc không biến sắc, cậu còn không có sức mạnh cùng dũng khí để tiết lộ thân phận đặc thù của mình. Nói cách khác, thiếu niên trong bức ảnh thực sự là chính mình ở độ tuổi này, nhưng không phải là người cha mà cô bé nói.
——Cha.
Hai chữ* này quá nặng, quá xa, cách núi sông dài đằng đẵng. Như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, cô bé trước mặt này là con gái trong tương lai của cậu.
*父亲
—— có nên thừa nhận không?
Hai cánh môi mỏng của cậu rung động, giống như có chuyện gì đó đến bên miệng, lại bị cưỡng ép nghẹn trở về.
"Papa?"
Sarada đột nhiên gọi cậu.
"Ừ?"
Thật không may, cậu dường như đã chấp nhận.
Sasuke hồi phục sau sự thất thần của cậu, bắt gặp khuôn mặt tươi cười vô cùng hạnh phúc của con gái. Đối với những đứa trẻ trong gia đình bình thường mà nói, nhìn thấy cha vốn nên là chuyện nhỏ thưa thớt bình thường, trên mặt Sarada lúc này lại vô cùng vui sướng, nỗi cô đơn và buồn bã tích tụ từ lâu, tích lũy từng ngày, đột nhiên lập tức bùng phát. Đứa trẻ không biết cách khống chế biểu cảm, cho nên, cô bé cười đặc biệt khoa trương, lại đặc biệt chua xót.
Sasuke cảm thấy đau nhói trong tim.
Cậu rất sợ đột nhiên thu hồi niềm vui này, cô bé sẽ khổ sở, thất vọng, đắm chìm trong nỗi buồn tích lũy trong quá khứ, mí mắt rũ xuống, khóe miệng mím lại.
Một đứa trẻ sẽ khóc, phải không?
Càng nghĩ như vậy, cậu càng khó chịu, giống như có thứ gì đó siết chặt cổ họng cậu, Sasuke ép buộc chính mình bình tĩnh nói, "Sarada..."
Cô bé ngoan ngoãn nhìn cậu, rất kiên nhẫn, cũng không thúc giục, cứ như vậy chờ đợi.
Trên mặt mày tràn đầy ánh sáng chân thành.
Giống như bất luận tiếp theo cậu nói ra những lời gì, cô bé đều sẽ vui vẻ tiếp nhận.
Bàn tay nhỏ bé kia không được phép đã chủ động khoác lên cổ tay cậu, thứ cô bé chạm vào là băng bảo vệ trên tay cậu, miếng sắt quấn chặt vào mu bàn tay cậu vừa lạnh lẽo vừa sắc bén, cô bé cẩn thận vòng qua, từ trong lòng bàn tay cậu nắm lấy tay cậu.
Cô bé ngửa cổ, đem tương lai, gia đình tất cả khát vọng tốt đẹp đổ vào người cậu, làm cho cậu không thể từ chối, không thể bỏ qua, thậm chí, không cách nào nói ra một chữ "không", "Papa, papa biết không, nhiệm vụ lần này giáo viên sắp xếp con là người hoàn thành đầu tiên. "
Tim Sasuke lỡ mất một nhịp.
Ánh mắt thật cẩn thận, liều mạng cố gắng kiên trì muốn được tán thành, còn xen lẫn với đề phòng hy vọng thất bại, ở một mức độ nào đó, hình ảnh này cùng với cậu bé đứng ở bên hồ trước kia, khóe miệng tràn đầy những vết thương đang luyện tập Hoà Hoả Cầu Chi Thuật trùng khớp đến lạ .
"Con... Làm rất tốt. "Cậu rất cứng rắn, lại không thể không học theo giọng điệu của cha nói ra những lời này.
Cô bé cười như mong muốn, nắm lấy tay cậu chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa hét, "Mama, mama, mama xem, papa về rồi này!"
Mặc dù không muốn làm cô bé mất hứng, Sasuke vẫn nói thật, "Này, cô ấy không có ở nhà."
Sarada quay đầu lại nhìn cậu, có thể là "Này" xa lạ kia của cậu khiến mắt cô bé hơi đờ ra, ngay một giây sau, một tia sáng trắng xẹt qua mắt kính của cô bé, giống như ngoài ý muốn bắt được cái gì đó lại hợp tình hợp lý, sự nghi ngờ trên mặt cô gái bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là vui mừng.
"Mama...".
Uchiha Sakura đứng ở cửa, mặc đồ công sở, vẻ mặt kinh ngạc.
Sarada thấy cô liền lao tới, vòng tay qua đùi Sakura giống như lúc đầu ôm cậu, hiển nhiên, dáng người Sakura mảnh khảnh hơn nhiều, làm cho hai tay cô bé có khoảng trống để vung tay thật mạnh, "Mama xem papa trở về rồi, thật sự không thể tưởng tượng được, nhiều năm như vậy papa lại trẻ như trong ảnh! "
Sarada giơ cao ảnh chụp chung của đội Taka, nhếch khoé miệng cười hài lòng. Uchiha Sakura nhất thời cũng không tìm được lý do nghi ngờ con gái, chỉ có thể mơ hồ dùng "Rất trẻ..." để cứu vớt lại cục diện lúng túng.
Thiếu niên được khen ngợi có thâm ý khác nhìn mình, Sakura khom lưng, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của con gái, "Sarada, thật ra..."
Đây là một hiểu lầm, là một ô long, một vấn đề khó có thể tự nói.
Lời đến bên miệng, cô nghẹn lời.
"Vì chúc mừng papa trở về, buổi tối cả nhà chúng ta đi ăn thịt nướng đi!" Nói xong, Sarada kéo tay Sakura chuẩn bị đi đến góc tường treo điện thoại, "Chúng ta đi đặt một chỗ ngồi ba người ——"
"E rằng là bốn người."
Đột nhiên, có một giọng nói của một người đàn ông khác ở cửa.
Sarada cảm giác được bàn tay của mama đang run rẩy, cô bé kinh ngạc ngẩng đầu nhỏ lên, bình tĩnh nhìn qua, lúc này mới phát giác, phía sau mama còn có một người đàn ông áo đen dáng người cao ngất.
"Mama, chú này là..." Sarada liếc trộm liếc anh một cái, người đàn ông mím môi, đường cong hàm dưới cực kỳ cứng ngắc. Mặc dù nửa khuôn mặt ẩn giấu dưới mái tóc đen, khí thế khiếp người lại không hề giảm chút nào. Đó là một cái gì đó lộ ra từ xương, không cần phải được thể hiện bằng chuyển động cơ thể hoặc lời nói.
"Chú ấy có phải là đồng nghiệp của mẹ không?" Sarada thăm dò hỏi.
Thân phận "chú" và "đồng nghiệp" dường như khiến đối phương bất mãn, Sarada nhìn thấy lông mày của người đàn ông nhanh chóng nhíu chặt: "Không phải. "
Chiến trường bi thảm đột nhiên thăng cấp thành tình huống sinh tử.
Uchiha Sakura phải đưa ra một lựa chọn sáng suốt ở thời điểm điểm này, papa chỉ có thể có một người, chồng cũng vậy. Cô không thể thiên vị bên này hơn bên kia, không thể mơ hồ, chén nước này ở trong tay cô phải thật cẩn thận, một giọt cũng không để rơi.
Dưới ống tay áo, ngón tay nắm chặt.
Sakura cười với con gái, lời nói cũng nói ra ——
"Anh ấy là đồng nghiệp của papa."
Lần này, mặt Sasuke hoàn toàn đen thui.
Cả hai đều vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com