Chương 18
18.
Uchiha Sakura cố gắng hết sức kìm nén nụ cười của mình khi đưa chăn trong tay cho chồng.
Người đàn ông ngồi trên sô pha một tay giơ lên, gương mặt tuấn tú đối diện với mình bị ngọn đèn trên cao không chút khách khí làm cho tái nhợt, ngoại trừ con ngươi lộ ra ngoài vầng trán, con ngươi đen phới, tựa như thời tiết ác liệt trước cơn bão.
Bất mãn trong lòng anh có thể đoán trước được.
"Thân ái, đêm nay phải vất vả cho anh rồi." Sakura tiến đến gần anh, nhẹ giọng an ủi, cố gắng không làm phiền những người khác trong phòng.
Sarada vừa ăn cơm tối xong liền thần bí hề hề lôi kéo Sasuke mười sáu tuổi bí mật nói chuyện, ngay cả cô làm mẹ cũng phải tránh hiềm nghi. Điều khiến Sakura thấy khó khăn nhất là con gái luôn nhầm lẫn đôi uyên ương, còn chồng cô cũng phải tiếp tục đóng vai "đồng nghiệp của cha".
Vừa nghĩ đến Uchiha Sasuke uy phong hùng vĩ ở chỗ này lại biến thành "nô lệ của con gái", liền làm cho người ta không nhịn được cười.
"Hình như em rất vui vẻ làm loại chuyện này." Sasuke mặt mày căng thẳng, xuyên qua ánh mắt sắc bén ném sự bất mãn kia lên trên tấm chăn đang nắm trong tay Sakura.
Anh hẳn là đang ám chỉ, không, là trực tiếp nói rõ lúc trước thanh niên Sasuke kia ngủ trên sô pha, cô cũng ân cần giống vậy, chẳng qua đã bị anh cắt râu giữa chừng.
Sakura cười cười, cũng không phản bác, "Đối đãi với Sasuke-kun em đương nhiên phải chăm sóc thật chu toàn rồi. " Sợ lời giải thích này không đủ thuyết phục, cô ấy nghiêng người, thay anh khoác chăn lên vai.
Hành động này ngược lại làm gia tăng thêm phần u ám trên mặt người đàn ông, anh đột nhiên nắm lấy bàn tay đang định rút lại của cô, "Em đối với 'Sasuke-kun' chăm sóc thật đúng là không thiên vị tí nào. "
Đôi mắt anh hẹp hòi, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Một khi một người đàn ông đã kết hôn thực sự nghiêm túc, thì không ai có thể vượt qua. Sakura đành phải mặc cho bàn tay to lớn đó ôm chặt lấy cơ thể cô, cô không nao núng, cũng không giãy dụa, một đôi mắt xanh có thâm ý khác liếc xuống, "Không, là em có 'tư tâm'. "
Lúc này Sasuke mới thoáng nhìn thấy trên bàn trà đặt chén sứ in gia huy của gia tộc.
Đang bốc hơi nóng.
"Em pha trà hoa oải hương an thần và giúp ngủ ngon, em nhớ rõ, trước kia anh cũng thường uống." Sakura tự nhủ, cũng không để ý đến ánh mắt của chồng không được tự nhiên.
"Trước kia" này, có lẽ phải quay trở lại thời kỳ du lịch, cô bụng bầu, ở chỗ Karin chờ sinh. Cơ bản mỗi đêm đều bởi vì thai nhi động nên khó ngủ, Sasuke cứ như vậy ở bên cạnh cô, cô quen pha một ly trà hoa oải hương, đặt ở đầu giường. Mùi hương nhẹ nhàng, thanh tĩnh kia, quen thuộc nói không nên lời. Nó giống như ngón tay của anh đi qua sợi tóc mềm mại của cô.
"Quả thật đã lâu lắm rồi."
Sasuke định thần lại, khớp ngón tay cong đã rời khỏi cổ tay vợ và đặt lên trên má cô.
Nhiều năm như vậy, ngoại hình của Sakura không có nhiều thay đổi, cho dù khoảng cách gần như vậy, những nếp nhăn rất dễ tiết lộ bí mật tuổi tác cũng không hiện ra ở đuôi mắt cô.
So sánh với mình đã là cả người đầy thăng trầm.
Môi khô mấp máy hai cái. Giống như bị lạc trong sa mạc mênh mông, bản năng cầu sinh tồn đẩy anh đi tìm kiếm, truy đuổi nguồn suối ngọt ngào thấm nhuần linh hồn. Hoá ra nó không xa xôi như trong tưởng tượng, ngay trước mặt anh, ở giữa ngón tay anh nhẹ nhàng di chuyển, mềm mại, hơn nữa tỏa ra dòng nước mềm mại cần phải nếm thử.
Anh vuốt ve môi cô, áp sát lẫn nhau, gần chóp mũi chỉ còn lại khoảng cách không đến mấy cm.
Bất ngờ chính là, khoảng cách hẹp này đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Giống như không cách nào chịu nổi áp lực nặng nề, hai tròng kính trượt xuống giữa sống mũi, lộ ra một đôi mắt kinh hãi.
"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"
Điều này không phải quá rõ ràng rồi sao.
Sasuke suýt nữa thốt ra, anh không cho rằng anh hôn vợ là chuyện đáng để trốn tránh hay xấu hổ, mà người phụ nữ trong ngực lại đi ngược lại quan niệm của anh. Dường như là phản xạ có điều kiện, Sakura đẩy anh ra, chật vật lại không thể không cố gắng trấn định vỗ vỗ lưng đang quấn chăn của anh.
Với sức mạnh kia, anh suýt nữa thì chảy máu, lời nói trong cổ họng cũng bị buộc phải nuốt xuống.
"Sarada sao con còn chưa đi ngủ, mẹ lấy chăn chỉ lấy chăn cho chú thôi, sợ buổi tối chú ngủ ở phòng khách sẽ cảm lạnh, ha ha, ha ha."
Cười rất chân thật.
Sasuke nhíu chặt mày, cũng không có ý định đáp lời nói của cô.
"Nhưng mẹ vì sao mẹ lại gần gũi với chú như vậy?" Con gái vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
Uchiha Sakura nghiêng đầu, không yên tâm liếc trộm anh một cái, Sasuke đương nhiên không để ý tới, anh đã sớm muốn đòi lại thân phận của mình rồi, cũng muốn nhìn xem, vợ anh định thanh minh như thế nào.
"Tay của chú không tiện lắm, mẹ giúp chú đắp chăn." Sakura cười nói.
Lý do này cũng được coi là hợp lý.
Nhìn đến vạt áo choàng trống rỗng bên trái của người đàn ông, trong mắt Sarada nghi ngờ đã giảm đi tám phần, nhưng hai phần còn lại của tai họa này là khi cô bé mắt đưa đến trên bàn có in cốc trà có in biểu tượng gia huy gia tộc Uchiha, trong nháy mắt lại tràn ngập nghi ngờ ——
"Đó là cốc của cha!"
Sarada khẳng định nói, bày trên bàn trà, là chiếc cốc mẹ vẫn dốc lòng bảo quản, coi như trân bảo, thuộc về đồ dùng cá nhân của cha. Bình thường đều đặt trong tủ khóa, cho dù mẹ có sơ suất đến đâu, cũng tuyệt đối không thể lấy ra tiếp khách!
"Khách?"
Cô bé chăm chú ngồi ngay ngắn trên sô pha, nhất cử nhất động đều mang theo khí chất nghiêm nghị, nhưng đối với phụ nữ mà nói, người đàn ông anh tuấn có sức hấp dẫn tuyệt đối, người thứ ba này lập tức phản khách là người tạo thành uy hiếp đối với cha, đối với gia đình cô bé.
Sarada nắm chặt tay.
Không ngờ, tầm mắt bị một thân hình màu trắng ngăn cản.
Sasuke thời niên thiếu từ cầu thang đi xuống, dừng ở trước mặt cô bé, ánh mắt lại cố ý liếc về phía Uchiha Sakura sắc mặt đỏ bừng trắng bệch bên cạnh sô pha. Mọi người trong phòng nhìn nhau, bầu không khí vi diệu dường như ám chỉ một cuộc nói chuyện không dễ chịu bị cậu đến cắt đứt. Nhìn má cô bé phồng lên, Sasuke lạnh lùng nói, "Lúc này con nên đi ngủ. "
"Con không ngủ được." Sarada nhìn lướt qua người đàn ông ngồi trên sô pha nhìn như không tranh giành với thế gian nhưng lại âm thầm chọn một con đường mà không ai nghĩ tới. Người này lòng dạ cực sau! Cô bé âm thầm suy nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn Sasuke trẻ tuổi, "Trong nhà có thêm một người ngoài, cha có thể ngủ ngon không? "
"Đương nhiên ngủ thật ngon!"
Tiếp nối là một giọng nữ chắc chắn.
Uchiha Sakura cầm cốc trà, bước đi nhẹ nhàng đi về phía thiếu niên áo trắng. Hai người đều có tâm tư nhìn nhau, trong diễn xuất, Sakura rõ ràng thiếu lửa, cô treo nụ cười bất cứ ai cũng có thể nhìn thấu, "Chồng ơi, em đặc biệt pha trà hoa oải hương mà anh thích, đảm bảo một giấc ngủ đến hừng đông. "
Hai tay, đưa tới cốc sứ, khóe mắt còn đưa về phía cậu.
Giống như cô có đủ tự tin rằng cậu sẽ nhận lấy tách trà.
Tuy nhiên, Sasuke bỏ qua một chuyện, Uchiha Sasuke mười sáu tuổi giúp đỡ và vui vẻ tháo dỡ bàn của cô: "Tôi không thích uống trà, cậu nhớ nhầm rồi. "
Ý cười trên mặt Sakura hơi cứng đờ, tay cầm chuôi cốc, thu lại cũng không được, không thu lại cũng không được, cứ như vậy dừng lại giữa không trung.
Thiếu niên như không có việc gì đi về phía phòng ngủ, cậu nắm tay nắm cửa, theo thói quen đẩy trước một chút, chưa nhúc nhích, Sasuke lúc này mới phản ứng lại, cửa mở ra từ bên ngoài.
Hơi lúng túng.
Cậu không biết gì về môi trường ở đây.
Gân xanh cánh tay Sasuke đột nhiên giật giật, nhưng vẫn kéo cửa ra như nước chảy mây trôi, lúc này đồ đạc và đồ trang trí đập vào mắt đều quá xa lạ, cốc trà Sakura đưa cho cậu, hẳn là một đôi đặc biệt, cùng với chiếc cốc hình hoa anh đào nóng bỏng đặt ở đầu giường phòng ngủ, bao gồm cả người phụ nữ cùng cậu vào phòng không biết là bởi vì tức giận hay là ngượng ngùng hai má đỏ bừng ——
Nơi này không hiểu sao xuất hiện hết thảy, tất cả những thứ không thuộc về cậu.
Sasuke nhiều lần tự cảnh báo bản thân.
Để cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ mình, thì không biết mọi người có muốn đọc thể loại nào khác không ạ, mình sẽ thử tìm xem thể loại fic mà mọi người muốn đọc và edit ạ. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua luôn động viên, góp ý và tiếp thêm động lực cho tớ ạ😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com