Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

02

Bất kể là lứa tuổi nào, Uchiha Sasuke đều là người dễ giết chết một cuộc trò chuyện, ngoại trừ những cái mác quen thuộc như đẹp trai lạnh lùng. Vì vậy, khi Sakura chú ý đến ánh mắt đang lang thang của cậu cuối cùng đã dán một loạt ảnh trước tủ, dự đoán chọn một đề tài tương đối nhẹ nhàng ——

"Thế nào, con bé rất đáng yêu đúng không?"

Cô nhìn cậu với một nụ cười nhẹ nhàng.

Thiếu niên đứng dưới ánh đèn, ngón tay thon dài trắng sứ cầm góc khung ảnh.

Hình ảnh như vậy đặc biệt yên bình, phảng phất như tất cả đồ vật cùng âm thanh biến mất trong hư không, chỉ còn lại thân hình trắng đến chói mắt, bị khảm vào trong một mảnh bóng tối mù mịt, mà ảnh chụp trong tay cậu, trở thành nguồn sáng duy nhất.

Giống như đi lạc trong một khu rừng rồi tìm thấy một người bạn đồng hành.

Những loại hình ảnh sẽ có phép thuật này, tất nhiên, là do cô con gái tương lai mà trước đây cậu chưa thấy bao giờ.

Đeo kính, hai mắt nheo lại, nụ cười gượng gạo tạo thành vết hằn đối xứng trên gò má đầy đặn của cô với mép khung.

Đây là ảnh chụp vào ngày Sarada nhập học, cô bé mặc một bộ đồ mới, bàn tay nhỏ bé của bé đã thử kéo làn váy của Sakura vài lần ——

Mẹ, mẹ, bố, hôm nay con có đến dự lễ khai giảng không?

......

Uchiha Sakura chần chờ.

Nụ cười miễn cưỡng của cô vẫn không thể vượt qua ánh mặt của Sarada, ở tuổi này cô bé đã biết rõ người nhà có ý nghĩa gì. Trong trường học, bạn bè xung quanh, gia đình của mỗi người, cha và mẹ, không thể thiếu.

Cô bé luôn biết rằng cô thiếu một phần quan trọng.

Từ những hy vọng ban đầu của sự hiểu biết, trở thành một sự thỏa hiệp không cam lòng. Mà Sự trầm mặc của Uchiha Sakura là trong dự liệu. Con gái cũng không bày ra vẻ mặt thất vọng, ngược lại nhu thuận mỉm cười với ống kính, bàn tay nhỏ bé không nhìn thấy dưới ống kính vẫn cố chấp kéo làn váy của cô như vậy.

Sarada ấy à, là báu vật mà ông trời ban cho, viên ngọc sáng chói nhất trong sinh mệnh của cô.

Không có từ nào là đủ để phù hợp với vị trí của bé con trong trái tim của mình. Đối với miêu tả không mấy hoa mỹ của từ "đáng yêu" này, Sasuke chỉ là nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Mà trong ánh mắt cậu tất cả đều là sự chuyên chú hiếm thấy.

Mỗi một tấm ảnh ở đây đều mang theo ký ức không thể khắc lại, cậu nhìn rất nghiêm túc, thỉnh thoảng nắm khung ảnh trong lòng bàn tay vuốt ve, giống như đang suy đoán thời gian không gian, suy nghĩ của cô bé, biểu cảm khẽ của cô, nhất cử nhất động.

"Tên cô bé  là gì."

"Sarada."

Nghe được ba chữ này, khóe môi Sasuke khẽ nhếch lên, độ cong gần như không có.

Nhưng trong cổ họng phát ra thanh âm vẫn vắng vẻ muốn chết.

"Cái tên này hẳn là do cậu chọn đi."

Trong lúc nhất thời, Uchiha Sakura lại không phân biệt được ngữ khí như vậy là trêu chọc hay là thưởng thức, "Sasuke-kun làm sao biết được?"

"Đoán."

"......"

Ah, quả nhiên.

Uchiha Sasuke không biết khen người, cho dù rẽ ba trăm sáu mươi độ, ai cũng rất khó nghe được những lời tán thưởng từ trong miệng cậu. Khi mới gia nhập team 7, cậu nhướn cao đuôi mắt, không thích nói chuyện với bất kỳ ai.

—— Sakura, cậu ta chính là như vậy đấy, đừng quản cậu ta, không bằng cùng tớ hẹn hò đi!

Nhiều lần bày tỏ lòng tốt nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng ấy, Uzumaki Naruto đều sẽ đến an ủi cô. Lúc còn nhỏ, Sakura cũng không thích lời mời hẹn hò của những chàng trai quá đề cao bản thân, hiện tại xem ra, có vẻ như cô đã rơi vào số phận bị ghét bỏ nếu chủ động bắt chuyện một cách khó xử?

Sakura thức thời mím môi, đột nhiên nghe được một tiếng thở dài quanh co, có bao nhiêu khúc khuỷu, đại khái chính là cảm giác xấu hổ khi quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ mà vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ.

"Cậu ở phương diện này bình thường am hiểu hơn tôi."

Mí mắt cô run run.

Hoảng hốt nghiêng đầu nhìn về phía cậu.

Thì ra, ánh mắt của một người, từ lơ đãng đến ngưng tụ trọng lượng là không thể đoán trước được. Đặc biệt là khi cậu tập trung toàn bộ sự dịu dàng vào cô ấy, đó là một sự công nhận và tôn trọng từ trái tim. Không sai, Uchiha Sasuke lạnh, dễ dàng giết chết một cuộc trò chuyện, còn không biết khen người, nhưng những nhãn hiệu kiên cố này đã được cô xé bỏ từng cái.

Sakura vui vẻ cười cười.


"Vậy thì coi như là cậu đang khen tớ đi."


Chúc chị em 8/3 vui vẻ ạ 🥰

Đôi lời tâm sự của editor ạ: tớ cảm thấy văn phong của tớ không được hay cho lắm mọi người ạ. Cái này tớ sẽ cố gắng cải thiện ạ 🥹. Với cả là hiện nay công việc tớ quá bận, tớ không có nhiều thời gian rảnh nên tớ muốn tìm thêm các bạn editor/beta hợp tác chung, cùng đu otp ạ. Có ai có hứng thứ muốn hợp tác với tớ thì nhắn tin cho tớ với nha 🥹. Tớ cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com