Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

04.

Uchiha Sasuke đã rất vui vẻ, nhưng sau đó cậu lại im lặng làm cho Sakura khá bất ngờ, cậu dứt khoát ngừng nói và chỉ nhìn chằm chằm cô.

Chiều cao của cậu và chồng cô có chút chênh lệch, nhưng ngửa cổ lên nhìn nhau, Sakura rõ ràng cảm thấy không đủ tự tin: "Cậu... Vừa rồi không phải hỏi tớ có mệt không? "

Cậu không nói gì, ánh mắt dừng lại trên người cô, giống như đang chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Rất mệt mỏi." Cô thẳng thắn thừa nhận, nhếch khoé môi như tự giễu, "Nào có ai chăm con mà không mệt mỏi, đến bây giờ tớ khó có thể tưởng tượng nổi cảnh cả đêm không ngủ được phải có con bú, cho con đi tiểu, quả thực quá đáng sợ..."

Cô mô tả nó là "đáng sợ".

Mang theo một đứa trẻ thực sự có thể so sánh giống hồng thuỷ mãnh thú*?

洪水猛獸: hồng thuỷ mãnh thú. con mãnh thú và dòng nước lũ; nước lũ và thú dữ (ví với tai hoạ ghê gớm.)

Uchiha Sasuke mười sáu tuổi khuôn mặt tuấn tú, cho đến khi một chữ "Xuyên*" run rẩy hiện ra giữa lông mày cậu, cậu dường như đang nghiêm túc cân nhắc sự nặng nề ẩn chứa trong từng câu chữ nhẹ nhàng của cô.

*川

"Cũng may đều đã qua rồi." Không biết là an ủi cậu, hay là an ủi chính mình, cô nở nụ cười, trong mắt có một tia sáng, đem nỗi buồn, mệt mỏi của cô lần lượt xuyên qua, khâu từng mũi, cô cười đến không hề sơ hở, tựa như những chuyện này chưa bao giờ xảy ra.

"Sarda rất nghe lời, con bé không bao giờ để cho tớ phải lo lắng, bởi vì ở bệnh viện rất nhiều việc bận rộn, tớ sợ sẽ không quan tâm con bé nhiều. Cậu biết đấy, con bé ở độ tuổi này rất nhạy cảm. "

Cô tâm sự, không phàn nàn, mà là chia sẻ, chia sẻ từng chút một cuộc sống với con gái. Là một người mẹ, cô rất tự hào khi có một đứa con tuyệt vời như vậy. Loại niềm vui bình tĩnh trên bề mặt và rõ ràng trong trái tim không có nghĩa là giả tạo.

Sasuke sững sờ ở đó, nghẹn lời.

Cô gái trước mắt cùng trong ký ức rõ ràng không có thay đổi gì, lại giống như mọi thứ đã thay đổi.

"Tớ biết bên cạnh rất nhiều bạn bè đều quan tâm đến tớ, ở bệnh viện, mọi người nói với tớ nhiều nhất một câu chính là, Sakura à cậu tan tầm sớm một chút đi, cậu còn phải một mình chăm sóc Sarada nữa." Lúc nói chuyện, cô vẫn nghiêng tầm mắt, giống như đắm chìm trong quá khứ, quá khứ làm cho cô vui mừng vừa xúc động.

"Những gì tớ làm, tất cả mọi người đều nhìn thấy, họ sẽ hỏi tớ có mệt hay không, nhưng không ai hỏi anh ấy có mệt hay không, Sasuke-kin vì gia đình này, vì ngôi làng này làm hết thảy, không ai biết."

Cô giơ tay lên.

Ánh mắt khẽ thay đổi, mang theo phức tạp, đau đớn cùng thăm dò, một lần nữa tái hiện trên mặt cậu.

Đầu ngón tay run rẩy, lạnh như băng, khi Sasuke nhận ra, xúc cảm làm tim cậu đập mất cân bằng đã xuyên qua mái tóc trên má cậu vuốt ve qua lại vài cái.

Nếu là người con gái khác, cậu nhất định sẽ không chút do dự đẩy ra.

Cậu chán ghét bị đụng chạm, chán ghét loại ánh mắt thương hại này, chán ghét những suy nghĩ của cậu bị cho là những quy tắc cao cả và xa vời, cậu không cần hiểu, cũng không có hứng thú để hiểu. Dù sao, những gì thế giới ghi nhớ đều chôn ở trong đất, trở thành một đống xương trắng không biết nói.

Thế giới không hiểu cậu, cậu không quan tâm.

Nhưng cô ấy thì khác.

Rõ ràng, cậu không từ chối, thậm chí, tham lam. Cậu vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào cô, trong mắt cô nước mắt lưng tròng, nhưng lại cố hết sức kìm nén, giống như có lời nào đó đến bên miệng lại bị cô cưỡng ép nuốt trở về. Phần không thể nói kia, mới là phần cậu để ý, chân chính bi thương, thổn thức cùng tiếc nuối.

"Nói cho tôi biết, vì nguyên nhân gì hắn muốn rời khỏi nhà này." Bàn tay của Sasuke nắm lấy cổ tay cô không kiểm soát được.

Cậu đã sử dụng "nhà".

Thành thật mà nói rằng cậu chấp nhận tất cả mọi thứ trong thời gian và không gian này.

Mặc dù ngôi nhà vẫn còn có chút xa lạ, cậu không thích các thiết bị điện tử tràn ngập khắp nơi, không thích cây xanh xấu xa ở cửa ra vào, càng không thích tới đâu hay tới đó tạm chấp nhận, sở dĩ cậu có thể tiếp nhận, là bởi vì bản thân cậu công nhận.

Anh công nhận.

Cô ấy là vợ cậu.

Sasuke chăm chú nhìn cô thật sâu, ánh mắt từ hốc mắt ửng hồng của cô rơi xuống hai cánh môi khẽ mím, màu tóc tương tự như màu tóc của cô, trong suốt tựa như sơn trà bị mưa phùn làm ướt. Phảng phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt, thân thể cậu từng chút từng chút nghiêng về phía trước.

Định thần lại, Sakura không được tự nhiên quay mặt đi .

Bây giờ, còn tệ hơn cả cây xanh ở cửa có lẽ là khuôn mặt của cậu. 

"Xin lỗi, hiện tại tớ không thể nói, chuyện này thuộc về cấp cao cơ mật, tớ đã ký hiệp ước. Trong tương lai, Sasuke-kun nhất định sẽ hiểu được ý trong lời này của tớ . " Cô hít sâu một hơi, khôi phục lại trạng thái không gợn sóng trước đó, nhưng cô ấy cũng không thành công rút tay ra khỏi tay của cậu. Đôi mắt anh bích có chút mở to, không hiểu nhìn cậu, tựa hồ đang hỏi, vì sao không buông tay.

Cậu cũng không biết tại sao.

Không nỡ? Không cam lòng? Cảm xúc chung? Hay là bị mê hoặc của lực lượng thần bí?

"Không."

Sasuke nhanh chóng loại bỏ các ý nghĩa này.

"Tôi không có tương lai."

Cậu nhìn chằm chằm vào phía trước.

Đêm sâu thẳm, cửa sổ ảm đạm, sơn trà rung rinh, và khuôn mặt của người phụ nữ tóc hồng này ngày càng mờ.

Một sức mạnh nào đấy, khi cậu buông tay lui về phía sau, thất thần không kịp phòng ngừa lại lại đột nhiên ôm chặt lấy cậu.

Sasuke bị mắc kẹt tại chỗ.

Thời gian, không gian dường như bị đóng băng, trong bóng tối vô tận, một giọng nói khàn khàn vang lên.

"Mỗi người đều có tương lai, có thể là thăng trầm, có thể là chiến loạn đau đớn, những thứ chưa biết này tớ không thể kết luận sớm như vậy, nhưng điều duy nhất tớ có thể khẳng định chính là..." Bởi vì hai má dán vào ngực cậu, lúc nói chuyện, Sasuke có thể cảm nhận được rõ ràng cằm cô rung động, thoáng cái, tiếp theo, sức mạnh kia thẳng tắp xuyên qua sự hoảng hốt và tê liệt của cậu, ngay cả bóng đen trước mắt cũng sáng ngời ——

"Tương lai, tớ sẽ ở bên cạnh cậu."

Anh nhớ tới đêm lá tàn bay tán loạn kia, cô gái mắt đẫm lệ ra sức chạy về phía cậu, bóng dáng nho nhỏ của kia rốt cục cũng chạy tới bên cạnh cậu, cách trái tim gần nhất.

Tất cả mọi thứ, giống như ngày hôm qua.

Sasuke nâng ngón tay có chút cứng ngắc buông xuống bên cạnh, khi cách bả vai cô chưa tới mấy cm, lại dừng lại, nắm chặt thành quyền.

"Đang nói chuyện gì vậy, sao còn động thủ?"

Một âm thanh khác, truyền đến từ cửa phòng tắm cách đó không xa.

Uchiha Sasuke .

Cậu trong tương lai đang mặc áo choàng tắm màu nâu sẫm, ngọn tóc còn ngưng đọng những giọt nước chưa kịp lau, đường nét trên khuôn mặt thâm thúy cứng rắn toàn bộ lồng trong bóng tối, duy chỉ có mắt phải sáng đến đáng sợ, đang nhìn chằm chằm cậu, cỗ hàn ý kia thấu tận xương tủy.

Sakura hai tay vừa giãy giụa, giống như con mèo sợ hãi từ trước người cậu bắn ra ngoài, gần như là phản xạ có điều kiện.

"Đây là hiểu lầm, bọn em đang nói chuyện về Sarada..."

Lời còn chưa dứt, đột nhiên, một sức mạnh kéo cô kéo ngược trở về, Sakura cả người không hề phòng bị ngã vào trong ngực thiếu niên áo trắng. Sắc mặt cô trắng bệch, đang muốn giãy giụa, cậu lại cầm cổ tay cô trước một bước, sức lực cũng quá lớn đi, đây là nghiêm túc?

Cô ném một cái nháy mắt cứu mạng, ai ngờ, con ngươi u trầm của thiếu niên, chỉ nhàn nhạt lướt qua khuôn mặt kinh ngạc của cô, ngược lại nhìn về phía người đàn ông tóc đen xa xa, đoan chính nói, "Đây không phải là hiểu lầm, tôi còn có rất nhiều nghi vấn cần vợ của chú giải đáp cho tôi, trước khi nhận được câu trả lời làm tôi hài lòng, tôi không hy vọng bị người khác quấy rầy. "

Sakura cứng đờ ở đó.

Lời của tác giả: Tại chỗ tôi tự bổ não ra một trăm loại bi kịch đạo đức chết dưới Sharingan, cấp bậc R18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com