Chương 8
08.
Cần phải dạy cho thằng nhóc này một bài học.
Anh nghĩ như vậy, thậm chí còn không tinh tế suy đoán đến hậu quả sẽ phá nhà, anh chán ghét bị chính mình không hề lễ phép mà nhìn chằm chằm, Uchiha Sasuke hiểu rõ chính mình hơn bất kỳ ai, trừ phi anh tuyệt đối bị áp chế về phương diện sức mạnh, nếu không anh sẽ không từ bỏ ý đồ.
Chợt nghe thấy một tiếng "cạch", Sasuke bẻ qua cổ tay cầm kiếm của cậu, vặn một cái, Kusanagi liền rơi xuống.
Sasuke nhanh chóng xoay người, tụ lực ném tay áo trái chính xác cuốn lên chuôi kiếm, dưới động tác của anh, ống tay áo lần thứ hai đánh Kusanagi bay ra ngoài. Cơn đau dữ dội trên cổ tay truyền đến quá đột ngột, thiếu niên chưa kịp phản ứng, hai má đã chìm vào đệm sô pha, cách lưỡi kiếm đâm thẳng vào sô pha không đến mấy cm, mà hai tay chống đỡ của cậu đồng thời bị người ta gắt gao giữ ở sau lưng.
Gần như không thể di chuyển.
Cậu liếc nhìn anh một cách đầy kinh ngạc.
Tất cả điều này chỉ xảy ra trong vài giây và âm thầm. Tựa như đã lập kế hoạch từ sáng sớm, đạp thanh Kusanagi rơi vào ghế sô pha, sẽ không làm phiền vợ trong phòng ngủ, Uchiha Sasuke trong tương lai nhanh hơn cậu, cứng rắn hơn cậu, thậm chí còn tỉ mỉ và quyết đoán hơn cậu rất nhiều.
"Đối thủ của cậu chỉ có một cánh tay nhưng cũng có thể dễ dàng chế ngự cậu, đây là thất bại của cậu, chứ không phải tôi."
Đôi mắt sharingan u ám của người đàn ông tĩnh lặng đến mức không có sự thăng trầm. Một số người nói rằng khi bạn đến tuổi an toàn trong cuộc sống, gặp phải đủ thứ chuyện, sẽ trở bình tĩnh và hình thành thói quen.
Thật đúng là, đáng sợ.
Uchiha Sasuke người bị áp chế bởi sự chênh lệch sức mạnh và không có sức để chống trả, ngây người nhìn chằm chằm, như thể đang bối rối, cậu nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, vũ khí duy nhất để chông lại kẻ địch ở cự ly gần, lại không chút lưu tình phản chiếu khuốn mặt trắng bệch của cậu.
"Nếu như cho rằng thiếu một cánh tay coi như có thêm nhược điểm, vậy thì chính cậu không có lòng tin vào chính mình rồi." Sau khi khuyên bảo một phen, người đàn ông tóc đen buông tay ra.
Thiếu niên nhanh chóng đứng thẳng người, không cam lòng trừng mắt nhìn anh, "Chú thua một đối thủ muốn lấy tính mạng của chú, lại không nghĩ tới lấy lại những gì đã mất, đây là sự thật là sự nhu nhược của chú! "
"Cậu ấy không phải muốn giết tôi, mà là đang cứu vớt tôi."
Sasuke đã rất bình tĩnh để sửa lại những gì cậu nói. Anh vẫn không nhúc nhích, nhìn bản thân kiêu ngạo năm xưa, mắt không dính bụi, đáy mắt đen kịt giống như tảng băng ẩn dưới đáy biển tầng tầng lớp lớp che dấu, tất cả đều là bí ẩn không thể nói thành lời.
Ánh sáng trong mắt thiếu niên lóe lên, dường như có chút xúc động, nhưng vẫn nắm chặt ngón tay thành quyền hình tùy thời có thể tấn công, nhận ra được cậu đang khắc chế những "xúc động" kia.
Anh lạnh nhạt một tiếng, "Cậu thật đúng là không thể cứu chữa được nữa rồi."
Trong quá khứ, anh bị ảm ảnh bởi việc trả thù và phạm quá nhiều sai lầm. Bây giờ, anh sử dụng những từ này để lên án cậu, thực sự mỉa mai. Cậu không hiểu kinh nghiệm của mình, đương nhiên cũng không phân biệt được anh vì một đối thủ từng chặt đứt cánh tay trái của anh biện hộ là xuất phát từ yếu đuối hay là tự kiểm điểm.
"Đôi mắt của cậu có thể nhìn được bao xa."
Sasuke đột nhiên đến gần cậu.
Thiếu niên sửng sốt một chút, dường như không nghĩ tới anh lại hỏi như vậy, thất thần ngắn ngủi lập tức bị ảo não cùng hoài nghi thay thế, nắm đấm càng thêm nắm chặt, "Tôi nhìn thấy là thất bại của chú. Là một người chồng thất bại, làm một người cha thất bại, là một tộc nhân Uchiha thất bại, bị mất một tay mà ngay cả tên đối phương cũng không dám nhắc tới, lỗi của chú, còn cần tôi đếm hết cho chú sao! "
Cậu một hơi đem hết thảy bất mãn cùng phẫn nộ trong lòng nói ra, chỉ thiếu sáu chữ "Tôi không muốn trở thành chú".
"Tôi thừa nhận, sơ suất với gia đình là vấn đề của tôi."
Bị công kích thành như vậy, Sasuke vẫn bình thản như trước. Chỉ là mắt phải trống rỗng vô hồn bỏ sót bên ngoài tóc đen, phảng phất ngoại trừ mất một cánh tay ra còn có những bí mật không ai biết khác quấy rầy đến suy nghĩ của anh. Khóe miệng anh cũng tràn ra một tia tự giễu, nhưng anh che dấu rất tốt, rất nhanh, lại trở về khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc.
"Tôi có lý do của tôi, không cần phải nói với cậu. Đừng cố gắng nhìn vào những điều cậu không biết với một cái nhìn hẹp hòi, tiếng gầm thét của hận thù sẽ nuốt chửng tâm trí con người, ngay cả khi những điều tốt đẹp hơn ở phía trước, cậu sẽ chọn nhắm mắt làm ngơ."
Nói xong, Sasuke xoay người lại.
"Chờ một chút."
Thiếu niên đứng ở vị trí cách anh không xa, ngón tay siết chặt lại buông ra, tựa hồ có rất nhiều tâm tư lại không biết nên nói như thế nào, dừng một chút, cậu mới cúi đầu hỏi, "Chú yêu cô gái kia sao."
Người đàn ông trước mặt không nhúc nhích, cũng không quay đầu lại.
Thời gian phảng phất như đứng yên trên người hắn, ngoại trừ cổ tay áo bị gió thổi qua.
"Uchiha Sakura là vợ tôi, không phải là 'cô gái kia', chú ý từ ngữ của cậu." Anh vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, lại dùng cảnh cáo cực kỳ chắc chắn để đáp trả nghi vấn của cậu. Anh nói anh cảm thấy có lỗi với hôn nhân, với gia đình này, tuy rằng trên mặt không biểu lộ mảy may, nhưng Sasuke mười sáu tuổi nhìn ra được, tảng băng chìm dưới đáy biển sâu dường như không khó dò như anh ấy tưởng tượng, hoặc có lẽ, nó sớm đã tan chảy.
Bất giác, thiếu niên đứng tại chỗ thật lâu, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Dạo này tớ bận quá trùi luôn😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com