Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Promise

- Eli...đi đi..

Giọng nói của Fiona càng ngày càng yếu dần và hơi ấm từ cơ thể cô ấy cũng lạnh đi, những câu nói cũng bị ngắt vài nhịp bởi tiếng thở dốc và vết thương lớn trên bụng.

Cho dù biết rằng không thể cứu cô ấy hay sưởi ấm cho cô lúc này nhưng tôi vẫn muốn ở bên cạnh Fiona cho tới khi...cả hai được giải thoát khỏi trò chơi này.

- Không! Tôi không muốn phải nhìn những người tôi yêu thương nhất phải ra đi! Kể cả em, Fiona!

Bàn tay lạnh giá của cô từ từ đưa lên khuôn mặt tôi, quẹt đi vệt nước đang chảy ròng ròng xuống từ lúc nào bản thân không biết.

- Đi..đi..mọi người vẫn đang đợi ở cổng thoát hiểm, mình sẽ cố gắng kéo dài thời gian cho cậu mà...

Fiona cười mỉm, đưa cho tôi một sợi dây chuyền có đính một viên ngọc lục bảo rồi gượng dậy ôm vết thương.

- Lời hứa hẹn 15 năm trước... cậu bảo vệ mình rất nhiều lần rồi Eli à... giờ mình cũng muốn bảo vệ cậu và muốn cho cậu biết, mình đã thích..ko, mình yêu cậu từ hồi hai đứa còn ở làng rồi...

Nói xong, Fiona đẩy tôi ra xa, chạy mất hút vào màn sương dày đặc của cái làng ven hồ bỏ hoang này.

Tôi chạy đi tới cổng thoát cùng với Vera và Martha, cả ba đều trở về trang viên mà không ai nói ai điều gì.

Khi về tới trang viên, các survivors ở đó đều túm tụm lại quanh ba người chúng tôi và luôn để lại một câu Fiona đâu rồi??

- Mình biết các cậu đều lo lắng nhưng giờ không phải lúc để nói về việc này đâu. Eli, mình và Vera đã cố hết sức...

Martha chưa nói hết câu tôi đã quát cho họ dừng bàn về chuyện này xong phi một mạch về đến phòng của mình, gục đầu một góc suy sụp đến mức bữa ăn còn bỏ.

Lúc đó Emily đi ngang qua, gõ cửa phòng tôi.

- Eli, cậu ổn chứ? Tôi vô phòng được không?

- Không!

- Cậu bỏ quên thứ này...

- Vào đi.

Emily vào phòng tôi, vỗ vai tôi vài phát và chìa ra trong lòng bàn tay một sợi dây chuyền... Đợi đã, mình đánh rơi nó từ lúc nào vậy??

Tôi nhanh chóng lấy lại rồi cứ giữ khư khư bên mình như một người bị ám ảnh vì nó.

- Sợi dây chuyền đó là của Fiona?

- Sao cô biết?

- Một lần tôi trị thương cho cô ấy thì có nhìn thấy sợi dây này, lúc đó tôi có hỏi thì Fiona nói đó là vật cực kì quan trọng đối với cô ấy.

Emily nói đến đây, sống mũi tôi cay cay, có vài vệt nước màu hơi đỏ chảy từ mắt tôi, bàn tay nắm chặt như muốn đấm vào cái gì đó, rất ức, rất giận và cũng rất đau lòng.

- Tôi có chút bánh mì bơ với một cốc nước hoa quả ép để ở bàn soi gương, hãy ở đây cố gắng tĩnh tâm và vượt qua nỗi buồn này, Fiona không muốn thấy cậu khổ sở vậy đâu Eli.

- (Emily bước ra khỏi phòng rồi, cô ấy nói đúng, mình nên bình tĩnh lại)

Tôi tháo bịt mắt ra nhìn sợi dây chuyền.

* Trong quá khứ khi 2 đứa là trẻ con (Eli: 9 tuổi, Fiona 6 tuổi)

- Này Eli, sao cậu không bao giờ bỏ khăn bịt mắt ra vậy?

- Mình không cần nhìn vẫn có thể xoay xở cuộc sống được.

- Vậy thì cậu không thể nhìn thấy vẻ đẹp của mọi thứ được.

- Mặc kệ, này cậu định đi đâu vậy?? Khu rừng đó bị cấm đấy!

Fiona cứ thế đi vào rừng để lời cảnh báo của tôi ngoài tai.

- Trong rừng đó có viên ngọc gì đó có thể phù hộ vận may quý hiếm lắm á, mình muốn lấy được nó, cậu không ngăn được mình đâu, blè

- Đợi đã Fiona!!

Hai đứa vô rừng và tìm được một cái hang có điêu khắc cổ, trong đó rất nhiều bảo vật, tuy nhiên có chuyện không ổn lắm vì không đời nào mà nhiều châu báu lại không có người cảnh gác được.

- Nè nè, mình lấy được viên ngọc đó rồi, đẹp thật đó! Ơ, Eli này, kia là con gì thế?!

Tôi với Fiona giương mắt nhìn con chó sói lai bọ cạp đang gầm gừ nhìn, 2 đứa hoảng sợ lắm nên chạy loạn lên.

- Fiona! Fiona! Đằng này, nhanh!

- Á! Cứu mình Eli!!

Con bé vấp ngã vào bậc thềm cũ của chiếc hang và giờ con 'quái vật' kia đuổi theo chúng tôi một cách điên loạn.

Tôi vội kéo Fiona theo xong cố chạy thục mạng tới lối thoát, may sao đến lượt tôi vấp thềm thì bẫy treo lại rơi trúng con chó sói kia. Ra khỏi hang rồi! Hú vía!

- Suýt chút nữa là mình với cậu xuống uống trà với Diêm Vương rồi đấy!!

Tôi tức mắng nó một trận cho chừa nhưng lại không biết là làm Fiona khóc, tôi cuống quýt dỗ dành không phải vì sợ nước mắt còn gái nhé, vì sợ cô nhóc kia buồn thôi!

- Xin lỗi, hic mình lại làm khổ cậu rồi, hic lần sau mình sẽ chú ý và cảm ơn đã cứu mình.

- Rồi rồi đừng khóc nữa, dù bất kì điều gì xảy ra mình cũng sẽ bảo vệ cậu mà, hey!

Bị lừa rồi, Fiona kéo chiếc khăn xuống làm lộ khuôn mặt tôi.

- Hài lòng chưa? Xấu lắm chứ gì?

- Kh..kh..không, đẹp lắm!

- Lần đầu có người khen mặt mình như vậy, cảm ơn.

- Thật mà nó đẹp lắm!

Cô nhóc kia đứng hình mất vài giây, mặt sắp đỏ như trái cả chua rồi kìa, ngộ chưa kìa!

- Mình tặng cậu viên ngọc đấy, coi như quà của mình.

- Mình không nhận được đâu.

- Cậu phải nhận giữ lấy cho đến khi cậu có khả năng bảo vệ mình thì thôi.

- Ừm, mình sẽ giữ...nếu mình muốn nói với cậu đây là vật...đính ước của hai đứa?

Tôi ngạc nhiên với câu trả lời này của Fiona, gặng hỏi trêu.

- Cái gì mình cơ mình không nghe thấy? Cậu định tỏ tình mình á?

- Tên ngốc!

- Nói lại đi mà.

Càng hỏi mặt Fiona càng đỏ hơn nữa.

- Mình thích cậu, được chưa!

- Theo ý cậu...

Tôi ngắt một bông hồng gần đó, cài lên đầu cô rồi hôn lên trán cô ấy.

- Cô nhóc nghịch ngợm đáng yêu của mình !

Fic đầu của mình viết về cặp Eli x Fiona //^\\ nếu hay thì để lại một vote, nếu không hay thì hãy comment nhé ❤ có người nhận xét tay viết của mình mới khá lên được ✨✨
#862019 |17:05|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com