🧋Bubble Tea
Đương bị ảo giác...:)))
.
.
.
Chẳng biết sao nhưng Minwoo đánh bạo lại gần chỗ 2 người họ.
" Hyung, trùng hợp quá nhỉ "
Dawit quay sang nhìn cậu, ánh mắt voi cùng bối rối . May mà Kyungmin đã lên tiếng.
"Ủa, là cậu bé đẹp trai ở quán của anh nè "
"Em thôi đi "_Dawit ngắt lời Kyungmin.Anh quay qua Minwoo
"Em đã biết cái gì rồi ?"
"Biết cái gì cơ ạ ??"
" Có thật là không biết gì "_Anh cố gặng hỏi Minwoo.
"Đủ rồi đấy "_Kyungmin hét lên.
"Có gì mà phải che giấu chứ, em không đáng để anh nói với thằng bé à ?"_Kyungmin gần như đã khóc.
"Không..không rất xứng đáng, anh xin lỗi "
Minwoo cảm thấy mình như kiểu là💡(hơi bị sáng).
"Em xin phép đi trước nha"
"Lần sau nhất định phải đi ăn cùng nhau đấy "🐼
"Dạ hẹn gặp lại anh "
Lần này cậu thực sự muốn tìm Hyunwoo.
Tìm ở đâu cơ chứ.
Cậu còn không biết em ở đâu .
.
.
Do thức muộn nên hôm sau cậu đã đi làm muộn.
Từ xa nhìn vào, cậu bỗng thấy một bóng dáng mà cậu mong ngóng bấy lâu nay.
(cre:sen10_5)
Cậu liền mở cửa , chạy nhanh vào trong quán.
(biết j k)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com