12. Series nhật kí (3)
Dunk và cuộc gặp gỡ định mệnh.
Hello, mình là Dunk, lớp 12D.
Hôm nay mình sẽ nói về cái ngày định mệnh mà mình và Joong gặp nhau nha.
Mình và Joong bằng tuổi nhau, học khác lớp. Không phải như PondPhuwin bị ép gọi là "anh". Mà là mới đầu mình tưởng Joong lớn tuổi hơn mình. Nên mình gọi là "anh", và nó dính liền với mình đến bây giờ luôn.
Mình và Joong gặp nhau như nào á? Thì chuyện là như này.
Năm ấy mình học lớp 10.
Hôm đó phải nộp bài tập tiếng anh, trường thì rộng gần chết, mình tìm mãi không thấy cái phòng giáo viên ở đâu. Chắc cũng đi hết cả tiết học mới tìm thấy.
Nhưng lạ lắm, phòng giáo viên thôi mà lắm học sinh đúng bu vào như ổ kiến. Thì cũng có tính hóng hớt, mình cũng chen chân vào đó xem, ai mà ngờ, một dàn học sinh áo be bét máu đỏ, mặt mũi bầm dập đúng phạt. Mình lia mắt trúng một người, bị đánh nhưng mặt vẫn rất tỉnh táo. Hầu như không bị vết xước nào.
Thấy cũng không có gì đặc biệt nữa, thì mình rút lui đi cửa sau để nộp bài cho giáo viên. Vừa quay người đi. Mình bị ngay một lực giật ngược lại về phía sau.
"Người yêu bố mày đây, mày muốn cái gì?"
What the fuck????
"A-Anh gì ơi, anh nhầm ng..."
Mình chưa nói hết câu đã bị chặn họng lại.
"Lát bố mày xử mày sau, đi thôi"
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức mình còn chưa kịp định hình cái quái gì vừa xảy ra.
Mình chỉ đi nộp bài tập thôi mà, tự nhiên bị giật ngược ra sau, rồi còn dính phải một thằng trông có vẻ không phải dạng vừa. Nhìn cái cách nó đứng giữa đám học sinh bị đánh tơi bời mà vẫn chẳng hề hấn gì, lại còn dám mạnh miệng nhận bừa mình là người yêu nó, tự dưng mình có linh cảm chẳng lành.
Nhưng mà... người yêu bố mày? Bố nào? Tao á?
Ơ thế quái nào??
Mình há hốc miệng, chưa kịp cãi lại thì anh ấy đã kéo tay mình lôi đi.
"Anh gì ơi, anh nhầm người rồi! Em chỉ đi nộp bài thôi mà" - Dunk
Mình hoảng loạn chống cự, nhưng tay nó khỏe như gọng kìm, giật không ra nổi.
Anh liếc xuống mình, ánh mắt kiểu "Mày ồn quá" rồi hất cằm ra hiệu: "Im mồm. Đi theo tao."
Tự nhiên đang yên đang lành lại dính phải một thằng đầu gấu trường. Cái số mình nó khổ thế đấy! Mà bài tập còn chưa kịp nộp nữa. Kiểu này lại ăn chửi no luôn.
Anh kéo mình đi thẳng một mạch ra khỏi khu phòng giáo viên, xuyên qua mấy dãy hành lang rồi vòng ra sân sau trường. Mình thì vẫn đang mơ hồ, đầu óc quay cuồng như bị úp sọt.
Mãi đến khi anh thả tay ra, mình mới có cơ hội lên tiếng.
"Anh gì ơi... Anh nhầm người rồi thật mà, em với anh không quen nhau"
Anh đứng dựa lưng vào tường, rút từ túi ra một điếu thuốc, bật lửa châm một cách thành thạo. Chỉ có điều, điếu thuốc chưa kịp cháy thì mình đã giật phắt khỏi tay.
"Hút thuốc trong trường bị phạt đấy"
Anh nhìn mình, ánh mắt nửa hứng thú nửa khó chịu. Rồi đột nhiên cười thành tiếng.
"Biết sợ nội quy cơ à? Thế mà lúc nãy to gan đứng hóng chuyện nhỉ?"
Mình hơi nghẹn lời. Ờ thì, cái này không thể cãi. Nhưng vấn đề chính không phải thế!!!!
"Anh nói đi, sao lại lôi em ra đây? Người yêu cái gì? Anh với em có quen nhau đâu? Anh ảo tưởng hay nhầm người thế?"
Anh chép miệng, tay đút vào túi quần, gật gù như đang suy nghĩ điều gì ghê gớm lắm. Một lúc sau, anh nhún vai.
"Thích."
Mình sốc vãi!!!
"Thích cái gì cơ?"
Anh nhìn mình một lượt, giọng bình thản như không: "Thích thì nhận. Từ giờ mày là người yêu tao."
Ủa, cái logic kiểu gì đấy?
Mình đứng đơ ra mất mấy giây, cố tiêu hóa cái câu vừa rồi. Xong mình bật cười, kiểu cười lịch sự để người ta biết là mình không có hứng đùa theo.
"Anh giỡn hả? Hay anh thiếu người để yêu... Tụi mình còn chưa quen nhau—"
Anh chẳng buồn để mình nói hết câu, ngắt ngang một cách tỉnh bơ.
"Giờ quen rồi đấy."
"Tao là Joong, 10A, mày tên gì?"
"Hả?? Dunk 10D"
------
Uầy, tự nhiên có người yêu từ trên trời rơi xuống, mà còn là dân xã hội nữa chứ. Nghe có vẻ ngầu lắm, nhưng thật ra thì mình chẳng thích tí nào. Vì... lúc đó, mình đã có người thương rồi.
Vậy mà cái danh này cứ đeo bám mình suốt một thời gian dài, đến mức mấy đứa trong lớp cũng bắt đầu trêu chọc. Đùa chứ, mình còn chẳng biết Joong là ai trước cái ngày định mệnh đó.
Cũng may, Joong hình như cũng chỉ nhất thời hứng thú. Về sau, anh ấy chẳng thèm để ý đến mình nữa, lại đi với đứa khác. Cũng tốt, vốn dĩ hai đứa chẳng quen biết nhau, cái mác "người yêu" này coi như chưa từng tồn tại.
Ờ thì, đáng lẽ chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, nhưng không hiểu kiểu gì mà bọn trong trường cứ đồn rần rần lên. Nào là Joong có bồ mới, nào là Joong công khai người yêu ngay trước cửa phòng giáo viên. Càng ngày càng loạn, đến mức mấy đứa bạn trong lớp mình cũng hóng theo.
"Ê Dunk, hôm qua mày với Joong là sao đấy?"
"Sao là sao?"
"Thì người ta đồn mày là bồ Joong kìa, ghê thật chứ, cặp với dân xã hội luôn. Bảo sao sáng giờ không thấy mày đi với crush, chắc bỏ người ta rồi hả?"
Câu đó như tạt nguyên gáo nước lạnh vào đầu mình. Ờ nhỉ, từ sáng tới giờ mình còn chưa gặp người kia.
Nhưng có lẽ người đó cũng đã nghe được tin đồn của mình với Joong rồi.
Chẳng biết tin đồn lan nhanh cỡ nào, chỉ biết hôm đó, người thương của mình nhìn mình với ánh mắt rất lạ. Giống kiểu không vui, nhưng cũng không nói ra.
Mình muốn giải thích. Nhưng chính mình còn chẳng hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra. Mình với Joong có là gì của nhau đâu? Tự nhiên bị kéo đi trước bao nhiêu người, rồi mặc định thành "người yêu" lúc nào không hay.
Mà, Joong cũng đâu có phủ nhận. Anh ấy cứ tỉnh bơ như thể mọi chuyện vốn dĩ là vậy.
Cái gì vậy trời?
Haizz, thật sự mình đã bỏ ngoài tai những cái tin đồn đó... cho đến khi một fanpage được lập ra với cái tên "JoongDunk khi nào yêu?"
Ừ thì trường mình lắm chuyện, cái gì hot một chút là có ngay fanpage hóng hớt. Nhưng mà cái này nó kỳ lạ lắm. Ảnh bìa là khoảnh khắc Joong kéo tay mình đi hôm đó, ảnh đại diện là tấm hình mình vô tình đứng gần anh ấy trong căn-tin. Caption thì khỏi nói, toàn mấy câu kiểu "Chưa yêu nhưng chắc chắn sẽ yêu"
Lúc ấy mình kiểu cái gì vậy trời?
Mình với Joong còn chưa nói chuyện được quá ba câu. Ờ thì đúng là hôm đó anh ấy kéo mình đi, nhưng mà... thế là đủ để đẩy thuyền luôn à?
Mình cầm điện thoại, mở danh sách thành viên của page ra xem. Chỉ mới lập thôi mà đã cả trăm đứa tham gia, comment hăng hái như kiểu sắp tổ chức đám cưới đến nơi. Thậm chí có đứa còn cá cược xem bao lâu thì mình với Joong thành đôi.
Sau một hôm, mình bỗng dưng trở thành tâm điểm chú ý. Đi tới đâu cũng có người nhìn, vào lớp thì bị lũ bạn trêu, lên mạng thì fanpage "JoongDunk khi nào yêu?" cập nhật từng giờ từng phút. Ban đầu mình thấy phiền lắm, nhưng mà lâu dần... tự nhiên thấy cũng thú vị.
Mà càng như thế, mình lại càng để ý đến Joong hơn. Kiểu, bình thường thì có thèm quan tâm nhau đâu, nhưng bây giờ hễ gặp là ánh mắt tự động lia qua anh ấy. Rồi không biết từ lúc nào, chỉ cần anh ấy xuất hiện ở đâu đó trong tầm mắt, mình liền nhìn theo một chút.
Ê nha, nhìn lâu cũng thấy... có sức hút đó chứ.
Cũng phải trôi qua một thời gian, mình dần quên đi người mình thích, mà thay vào đó là Joong. Lúc nhận ra điều này, mình hơi hoảng. Ban đầu chỉ là quen với sự có mặt của anh ấy, rồi dần dần, ánh mắt cứ vô thức tìm kiếm, rồi lại vô thức khó chịu mỗi khi Joong đứng giữa một đám con gái vây quanh.
Joong thì nổi rồi, mới có lớp 10 mà đã có cả tá chị lớp 12 tỏ tình. Đi ngang qua còn bị các chị ấy liếc xéo. Mình ngứa mắt lắm, nhưng chẳng có lý do gì để lên tiếng cả. Vì mình với Joong đâu có là gì của nhau?
Nhưng đến năm lớp 11, mình thay đổi rồi.
Bạo hơn. Dám nghĩ dám làm hơn.
Thế nên, thay vì ngồi đó tức tối, mình quyết định tỏ tình ngược lại luôn.
Hôm đó, cả trường như nổ tung.
Cái fanpage "JoongDunk khi nào yêu?" vốn dĩ đã hot, nay còn bùng nổ hơn nữa. Bình luận tăng vọt, share ầm ầm. Lũ bạn trong lớp mình còn đứa hét, đứa đập bàn, đứa đặt kèo xem Joong có nhận lời không.
Chấn động tam giới ngày ấy là đây chứ đâu.
"Em thích anh."
Ngay lúc mình nói ra câu đấy, Joong không phản ứng gì ngay. Mình còn chưa kịp tim đập nhanh hơn thì... bốp—một cái búng trán giáng xuống làm mình giật cả mình.
"Say à?"
Ủa? Gì? Phản ứng kiểu này là sao? Không lẽ mình tỏ tình lạ lắm hả?
Mình nhăn mặt ôm trán, nhìn Joong đầy oan ức. Mà anh ấy thì cứ tỉnh bơ, cười cười, còn định đi luôn. Nhưng cuối cùng thì vẫn đồng ý thoi!!
À còn cái vụ Joong nhận vơ mình làm người yêu từ ngày đầu í, mình có hỏi Joong rồi, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu nói ra.... làm mình cũng quên luôn cho tới bây giờ mới nhớ lại. Haha mà kệ đi, miễn bây giờ mình và Joong vẫn yêu nhau là được gòi.
Thế đấy, bọn mình yêu nhau như thế đấy. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mà cảm xúc thì đúng là một chuyến tàu lượn siêu tốc.
Hết rồi, hóng anh Joong kể lại ghê á. Không biết trong mắt ảnh ngày đó, mình có ngu ngốc như mình tưởng không nữa.
dunknatachai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com