Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Dỗ dành

Pond thấy khó chịu.

Cả ngày hôm nay Phuwin không bám lấy hắn như mọi khi. Bình thường chỉ cần bước chân ra khỏi lớp là y như rằng sẽ có ai đó lẽo đẽo theo sau, nhưng hôm nay thì không. Tin nhắn cũng không nhắn, gọi cũng không bắt máy.

Pond không phải đứa thích quan tâm chuyện người khác, nhưng mà... cái kiểu im lặng này làm hắn khó chịu vãi.

Chiều tan học, hắn vừa bước ra cổng thì thấy Phuwin đứng tựa vào cột đèn, cúi đầu nghịch điện thoại. Không chạy lại chào hắn, không giơ hộp sữa trước mặt hắn như mọi ngày.

Pond cau mày, đi thẳng đến trước mặt Phuwin, giọng thì cộc lốc: "Mày bị cái quái gì đấy?"

Phuwin ngước lên nhìn hắn, ánh mắt thì dường nhue chẳng tập trung: "Hả?"

"Hả cái đéo gì? Mặt mày như mất sổ gạo thế kia."

Phuwin khẽ cười, nhưng cái điệu cười hời hợt thấy phát bực: "Không có gì đâu mà."

Pond nhìn cậu chằm chằm, không nói một lời.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Sau đó, hắn giật luôn điện thoại khỏi tay Phuwin, nhét vào túi mình: "Không có gì mà nhìn như sắp chết thế này? Đứng đó nữa làm tượng luôn đi."

Phuwin giật mình: "Ơ, điện thoại của em mà."

"Đi ăn." - Pond không buồn giải thích, chỉ vươn tay nắm cổ tay cậu, kéo đi thẳng.

Phuwin ngơ ngác bị kéo đi một đoạn, sau đó mới nhẹ nhàng nắm lại tay hắn.

Vào quán ăn gần trường, Pond quăng menu trước mặt Phuwin: "Kêu món đi. Không ăn là tao tống ra khỏi quán."

Phuwin nhìn hắn, rồi cười nhẹ, và không có ý định chọn món: "Em không đói."

"Không đói thì khỏi nói chuyện với tao. Gọi món nhanh lên."

Phuwin thở dài, cuối cùng cũng gọi đại một tô mì.

Nhưng khi đồ ăn mang ra, cậu lại chỉ chống cằm nhìn chằm chằm vào tô mì, không động đũa.

Pond nhìn mà muốn phát điên. Hắn chộp lấy đôi đũa, gắp một đống mì, không nói không rằng nhét thẳng vào miệng Phuwin.

"Ăn đi. Đừng có bày cái bộ dạng chán đời đó ra nữa. Nhìn ngứa mắt vãi."

Phuwin bị ép ăn đến suýt nghẹn, vội vàng lấy nước uống.

Pond khoanh tay, nhìn cậu chằm chằm: "Mày định ngồi thừ ra đến khi nào? Có chuyện thì nói, không nói thì ăn cho tao. Đừng có cái kiểu nửa vời này."

Phuwin đặt đũa xuống, im lặng một lúc lâu.

Pond sốt hết cả ruột mà thúc giục: "Mày có nói không thì bảo?"

Phuwin khẽ thở ra, cuối cùng cũng lên tiếng: "Chỉ là... hôm nay có chút không vui thôi."

Pond nhíu mày: "Không vui là kiểu gì? Bị điểm kém? Bị ăn chửi? Hay bị ai bắt nạt?"

"Không phải mấy cái đó."

"Vậy thì cái quái gì?"

Phuwin lại im lặng.

Pond nhìn cậu, càng lúc càng bực. Hắn không thích cái kiểu nói nửa vời này. Không nói thì thôi, nhưng nếu đã mở miệng thì nói cho xong luôn đi, cái kiểu này làm hắn khó chịu chết đi được.

Hắn với tay vỗ mạnh lên đầu Phuwin một cái: "Này, đừng có mà ủ rũ như con mèo bị bỏ rơi nữa. Tao nhìn mệt lắm"

Phuwin bất ngờ nhìn hắn, rồi không chịu được nữa mà bật cười.

"Pond à, anh dỗ người ta kiểu này chắc chỉ có em chịu được anh thôi."

"Dỗ cái gì? Tao không có rảnh dỗ mày. Tao chỉ không thích nhìn cái bản mặt thảm hại này thôi." - Pond

"Mau ăn đi. Không ăn là tao đánh thật đấy." - Pond

Phuwin cười thành tiếng, cuối cùng cũng cầm đũa lên ăn đàng hoàng.

Pond không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn cậu.

Ừ thì... hắn không giỏi dỗ ai thật.

Nhưng mà, nếu Phuwin không vui, thì phiền hắn chút cũng không sao.

Pond chống cằm nhìn Phuwin ăn, gương mặt vẫn cau có như mọi khi.

Hắn không biết mình bị cái gì nữa. Chỉ là... thấy thằng này có vẻ không ổn thì khó chịu theo. Rồi thấy nó ăn được thì lại thấy thoải mái hơn.

Phiền vãi.

Phuwin ăn được mấy đũa thì ngẩng lên, chớp mắt nhìn hắn: "Anh không ăn à?"

"Ăn gì? Tao thấy mày ăn là đủ rồi." - Pond

Phuwin bật cười, rồi bất ngờ gắp một đũa mì đưa đến trước mặt hắn: "Vậy anh ăn chung không?"

Pond nhíu mày, nhìn chằm chằm đôi đũa trước mặt. Đúng kiểu chê ra mặt í.

"Mày đùa tao à?"

Phuwin cười tủm tỉm: "Nè, anh không ăn thì phí lắm."

"Phí thì kệ nó. Tao không thích ăn đũa người khác."

Phuwin hơi nghiêng đầu, ánh mắt thì long lanh mà cãi lại: "Em không phải người kháccc mà"

Pond chậm lại một giây, rồi đập luôn cái thìa xuống bàn: "Mày rảnh quá à? Ăn đi, đừng có bày trò."

Phuwin nhìn hắn rồi cười tươi rói, cuối cùng cũng tự ăn phần mì đó. Nhưng hắn có thể thấy được cái điệu cười đắc ý của cậu.

Đồ phiền phức.

Pond không nhớ nổi đây là lần thứ mấy trong ngày hắn cảm thấy phát điên vì Phuwin.

Hắn chỉ biết rằng, từ lúc kéo thằng này đi ăn đến bây giờ, nó đã lẽo đẽo theo hắn không buông. Mà ghét nhất là cái kiểu cứ nắm tay hắn, vừa đi vừa đung đưa, như thể hắn là con búp bê sống để người ta nghịch vậy.

"Bỏ tay ra."

Phuwin vẫn thản nhiên nắm chặt hơn: "Hông ạ."

Pond nhíu mày, hất mạnh tay cậu ra, nhưng chưa kịp phản ứng gì tiếp thì Phuwin đã tóm lấy cổ áo hắn, kéo sát lại.

Khoảnh khắc tiếp theo, một thứ mềm mại áp lên môi hắn.

Pond tròn mắt.

Thằng điên này làm cái gì vậy?!

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến đầu óc hắn trống rỗng trong vài giây.

Chỉ đến khi cảm giác lành lạnh trên môi biến mất, hắn mới sực tỉnh, đẩy mạnh Phuwin ra.

"Mày làm cái trò gì thế?"

"Anh không cho em hôn anh saoooo" - Phuwin

"Mày—" - Pond nghiến răng, giơ tay lên như thể sắp đánh, nhưng cuối cùng chỉ bực bội vò đầu mình.

"Mày dám hôn tao ngay giữa đường?"

Phuwin nghiêng đầu: "Có ai thấy đâu mà?"

"Không ai thấy thì mày cứ thích làm gì thì làm hả?!"

Phuwin nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng vô tội: "Vậy lần sau em sẽ chọn chỗ kín hơn."

Pond suýt nữa thì sặc nước bọt: "Câm ngay!"

Phuwin bật cười, tiến lại gần, nhưng lần này chưa kịp chạm vào Pond thì hắn đã vươn tay đẩy mạnh trán cậu ra.

"Mày mà làm cái trò này lần nữa thì đừng trách tao mạnh tay."

Phuwin xoa xoa trán, nở nụ cười trêu chọc: "Mạnh tay kiểu nào? Đánh em hay là..."

Pond ngay lập tức cắt lời với cái gằn giọng: "Mày muốn chết à?"

Phuwin bật cười, nhưng cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn lùi lại.

Pond đứng đó, tức mà không làm gì được.

Hắn chạm tay lên môi mình, vẫn còn chút tê dại.

Mẹ nó.

Lần sau mà còn dám làm thế nữa...

... chắc tao không nhịn được mà đè mày ngay giữa đường mất.

______

1 chap hoi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com