9. Thua mà không thiệt
Dunk hôm nay giận thật rồi!
Joong nhìn theo bóng cậu, khẽ nhíu mày. Hắn không hiểu Dunk đang giận gì, nhưng thái độ đó làm hắn khó chịu.
Chuyện bắt đầu từ lúc ra về. Một đàn anh khóa trên cứ đứng chặn trước cửa lớp Dunk, cười nói thân thiết đến khó chịu. Bình thường Dunk không thích khơi chuyện, chỉ cười trừ rồi tìm cách né tránh. Nhưng hôm nay, anh ta lại cố tình vươn tay chạm vào vai cậu, giọng nói nghe còn trêu chọc hơn.
Joong đi ngang qua đúng lúc.
Mắt hắn tối lại.
Không ai biết Joong đã nói gì, chỉ thấy Dunk bị kéo đi ngay sau đó, mặt mày vẫn còn ngơ ngác.
Và giờ thì cậu giận hắn.
Joong thở dài, sải bước dài hơn để đuổi kịp Dunk: "Này."
Thấy Dunk không trả lời, đã thế còn đi nhanh hơn nữa. Khó chịu rồi đấy, Joong tiến đến nắm cổ tay cậu kéo lại: "Giận gì?"
"Ai giận?"
"Không giận thì làm sao mày đi nhanh vậy?"
Dunk im lặng chẳng nói gì, mặt thì quay đi chỗ khác. Mãi một lúc sau, cậu bĩu môi: "Anh đáng sợ thật đấy."
"Hả?"
Dunk liếc hắn một cái, giọng nhỏ dần: "Anh có cần phải nhìn người ta như muốn đánh người vậy không?"
Joong với vẻ mặt vênh váo đáp: "Tao chưa đánh là may"
"Ít nhất cũng đừng có lạnh lùng như thế....Hả?"
Joong nhìn Dunk, thở ra một hơi chậm rãi. Rồi hắn cúi xuống, giọng nói nhẹ hơn: "Tao không thích người khác chạm vào người của tao."
Joong nhìn thẳng vào cậu, tiếp tục nói:
"Chỉ có tao mới có quyền được 'trêu đùa' mày thôi. Hiểu chưa?"
"Nhưng nếu mày không thích tao quản, thì lần sau tự biết tránh xa mấy thằng đó đi." - Joong
"... Biết rồi." - Dunk lí nhí trong cổ họng. Nhưng vẫn đủ để đối phương nghe thấy.
Joong nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, môi cong lên đầy hài lòng. Hắn vươn tay xoa đầu Dunk, khẽ cười: "Thế mới ngoan."
—
Cứ tưởng chuyện đến đây là xong, nhưng Dunk đâu có chịu để yên như vậy. Tối đó, khi đang nằm lướt điện thoại, Joong nhận được một tin nhắn.
( Dunk: Anh có thích kiểu người dịu dàng, ngoan ngoãn không?
Joong: Không.
Dunk: Vậy sao anh cứ thích xoa đầu em như con nít vậy?
Joong bật cười. Hắn gõ một dòng tin, nhưng rồi lại xóa đi.
Lâu lâu trêu một chút cũng vui.
Joong: Tại vì nhìn mày thú vị
Dunk đang cầm điện thoại, lập tức siết chặt nắm tay.
Tên đáng ghét!
Cậu hậm hực gõ tin nhắn: Anh cứ đợi đấy! )
Gửi xong, Dunk tắt nguồn điện thoại luôn rồi chui tọt vào chăn cuộn lại.
Hôm sau, Joong mới hiểu ý cậu khi thấy Dunk... không thèm nói chuyện với hắn. Mặt lạnh tanh, ánh mắt lơ đẹp, đi ngang qua cũng chẳng thèm nhìn.
Joong ngồi khoanh tay, nhìn chằm chằm Dunk suốt cả buổi học thêm. Lúc ra chơi, hắn chống tay lên bàn, thản nhiên hỏi:
"Mày tính chơi trò chiến tranh lạnh với tao?"
Dunk quay đi, chẳng thèm đáp làm gì.
"Được thôi. Tao xem mày chịu được bao lâu." - Joong
Tưởng như sẽ có một cuộc đấu tranh căng thẳng, nhưng ba mươi phút sau... Dunk cầm hộp sữa trên tay, liếc nhìn Joong một cái. Hắn đang gục xuống bàn, giả vờ ngủ. Dunk thì vẫn chần chừ cầm hộp sữa. Bình thường giờ này Joong hay uống cà phê, nhưng hôm nay chưa thấy hắn uống gì cả. Cậu đặt vội hộp sữa xuống bàn hắn, rồi nhanh chóng quay đi. Nhưng chưa kịp đi được bao xa, Joong đã nắm cổ tay cậu kéo lại.
Dunk mở to mắt: "Anh—"
"Hết giận rồi à?" - Joong
"Ai giận chứ?" - Dunk
Joong tay siết chặt cậu hơn: "Thế cái này là gì?"
Dunk lúng túng, định rụt tay lại, nhưng Joong đã kéo cậu ngồi xuống ghế, sát bên cạnh hắn.
"Lần sau không cần chiến tranh lạnh nữa."
"... Sao cơ?"
Joong nhìn cậu, giọng nói vừa gắt gỏng nhưng cũng đầy cưng chiều:
"Vì dù gì mày cũng không chịu được lâu đâu."
"Vậy anh chịu được bao lâu?"
Dunk không cam tâm. Cậu biết mình dễ mềm lòng, nhưng bị nói thẳng thế này đúng là không nuốt trôi được.
Dunk nhìn Joong với ánh mắt thách thức: "Anh thì sao? Anh có chịu được lâu không?"
"Mày muốn thử không?"
"Thử thì thử! Xem ai là người chịu không nổi trước!" - Dunk siết chặt tay, hất mặt lên đầy tự tin. Cậu muốn thử xem, ai sẽ là người chịu thua trước. Chắc chắn không phải là mình rồi.
Joong nhìn cậu một lúc, rồi bật cười đồng ý: "Được thôi."
—
Ngày đầu tiên, Dunk quyết tâm lơ Joong.
Không nhìn, không nói chuyện, không nhắn tin.
Joong vẫn bình thản như không, nhưng ánh mắt mỗi lần nhìn cậu đều như muốn xuyên thủng người ta.
Lúc ăn trưa, Dunk xếp hàng mua cơm. Khi vừa nhận hộp cơm, cậu định quay về bàn thì thấy một cái bóng quen thuộc bên cạnh. Joong đứng đó, cầm khay đồ ăn, nhìn cậu đầy ẩn ý. Dunk hít sâu, giả vờ như không thấy. Cậu bước đi trước. Nhưng vừa ngồi xuống, Joong cũng đặt khay xuống ngay cạnh.
Joong chống cằm nhìn cậu ăn. Điên không cơ chứ!!!
Dunk cố gắng không để ý, nhưng bị nhìn chằm chằm thế này, cơm cũng mất ngon.
"Anh nhìn gì?" - Cậu cuối cùng không nhịn được, bật ra một câu.
Joong mỉm cười: "Mày nói chuyện với tao trước rồi nhé."
"Cái...??"
—
Ngày thứ hai, Dunk tiếp tục chiến tranh lạnh.
Nhưng Joong không để yên.
Mỗi lần cậu đi đâu, Joong đều xuất hiện ở đó. Trong lớp, hắn ngồi xoay hẳn về phía cậu. Lúc ra về, hắn đi ngay sau lưng.
Đỉnh điểm là lúc Dunk vào thư viện. Vừa yên vị được hai phút, Joong đã bước vào, chọn ngay cái bàn đối diện. Dunk giả vờ đọc sách, nhưng ánh mắt của Joong cứ đâm xuyên qua từng trang giấy. Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa: "Anh có thể đừng nhìn em như thế không?"
Joong đặt bút xuống, thì thầm vào tai cậu: "Vậy thì hết giận đi."
Dunk liếc nhẹ: "Em chưa thua!"
Ừ, chưa thua thì tiếp tục thôi!
Hắn cúi người, chống cằm lên tay như đang xem một trò gì đó cực giải trí:
"Được. Tao chờ xem mày chịu được bao lâu."
—
Ngày thứ ba, Dunk gần như sắp phát điên.
Joong cứ như có mặt ở khắp mọi nơi. Không lên tiếng, không làm gì, nhưng sự hiện diện của hắn đủ khiến cậu nghẹt thở.
Đến lúc tan học, Dunk nghĩ mình phải tìm một nơi trốn đi một lúc. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cổng trường, tay đã bị ai đó kéo lại.
Joong nhìn cậu, mắt ánh lên sự kiên nhẫn cuối cùng.
"Đủ chưa?"
"Ba ngày là giới hạn của mày rồi. Đừng cố quá." - Joong
Dunk không cam tâm. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, cậu biết mình thua rồi. Người gì vừa đẹp trai, mà còn biết nhìn vẻ mặt người khác để thao túng vậy chứ?
Cậu thở dài, giọng lí nhí: "... Hết giận rồi."
Hắn thả tay Dunk ra, nhưng chưa kịp để cậu phản ứng, bàn tay to lớn đã luồn vào tóc cậu, xoa nhẹ như thể dỗ dành. Giọng điệu vẫn cộc cằn, nhưng ẩn trong đó là sự nuông chiều không che giấu.
"Vậy mới ngoan."
Dunk không có chút phản kháng nào. Bởi vì trong thâm tâm cậu biết rõ... Dù cãi nhau thế nào, dù cố chấp ra sao, cuối cùng người chịu thua vẫn luôn là cậu.
Cậu cố gắng không đỏ mặt. Cậu biết mình thua, nhưng vẫn không cam lòng. Cái cách Joong nhìn cậu, cái giọng điệu trầm thấp đầy cưng chiều đó... đáng ghét thật!
Dunk hất tay hắn ra, lườm một cái, nhưng chẳng có tí uy lực nào: "Ai bảo anh cứ bám theo em suốt mấy ngày nay?"
Joong nhún vai, mặt dày nói: "Mày bảo muốn thi gan với tao trước mà. Tao chỉ theo luật chơi thôi."
"Nhưng anh chơi ăn gian!"
Joong nhướng mày: "Ăn gian chỗ nào?"
Dunk chặn họng ngay: "Nhìn chằm chằm! Xuất hiện mọi lúc mọi nơi! Ai mà chịu nổi?"
Joong cười khẽ, khoanh tay đứng trước mặt cậu: "Tao có làm gì đâu, chỉ nhìn mày thôi mà. Hay là, mày nhớ tao quá nên không chịu nổi?"
Đáng ghét thật sự!
Cậu hít sâu, cố tìm một lý do để phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Joong, cậu lại không nói nên lời.
Bởi vì thật ra, hắn nói đúng.
Ba ngày qua, Dunk không hề cảm thấy nhẹ nhõm hay hả dạ khi không nói chuyện với Joong. Ngược lại, cậu còn thấy bứt rứt, khó chịu, như thiếu mất một điều gì đó quan trọng.
Lúc này, Dunk chợt hiểu ra...
Mình chưa bao giờ có cơ hội thắng trong cuộc chiến này.
Cậu thở dài, giọng nhỏ hẳn: "Thôi được rồi. Anh thắng."
"Biết thua là tốt." - Joong
Dunk hừ một tiếng. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng thật ra nhìn thấy Joong cười, cậu lại có cảm giác an tâm lạ thường.
Joong nghiêng đầu, nhìn Dunk chằm chằm một lúc, rồi bất ngờ hỏi: "Tan học rồi, có muốn đi đâu không?"
"Hả?"
"Đi với tao một lát."
Cậu ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
—
Joong không đưa Dunk đến quán cà phê hay trung tâm thương mại như cậu nghĩ.
Hắn dẫn cậu đến một bờ sông vắng vẻ, nơi có cây cầu nhỏ bắc qua. Mặt nước phản chiếu ánh nắng chiều, gió nhẹ thổi qua, tạo nên một không gian yên bình đến lạ.
"Sao anh biết chỗ này?" - Dunk
Joong dựa vào lan can cầu, mắt nhìn xa xăm: "Trước đây tình cờ tìm được."
Dunk nhìn hắn một lúc, rồi cũng tựa vào lan can. Gió thổi làm mái tóc cậu hơi rối, nhưng cậu không quan tâm.
Không gian yên tĩnh kéo dài một lúc lâu, cho đến khi Joong cất giọng: "Lần sau, đừng giận tao theo cách đó nữa."
Dunk quay sang nhìn hắn: "Tại sao?"
Joong không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn khẽ nói: "Tao không thích bị mày phớt lờ."
Giọng hắn bình thản, nhưng lại khiến tim Dunk đập nhanh hơn.
Cậu bối rối, rồi lẩm bẩm: "Ai bảo anh lúc nào cũng mạnh miệng. Làm như không có em cũng chẳng sao ấy."
"Là mày nghĩ vậy thôi."
Dunk cúi đầu nhìn mặt nước phản chiếu ánh nắng. Cậu không giỏi thể hiện tình cảm như Joong. Nhưng lúc này, cậu chỉ muốn làm một điều gì đó để bày tỏ cảm xúc của mình. Dunk chầm chậm nghiêng người, dựa đầu vào vai Joong.
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Dunk, như một cách đáp lại.
Gió vẫn thổi, mặt trời vẫn lặn, nhưng trong khoảnh khắc này, cả hai đều không quan tâm đến điều gì khác nữa.
Chỉ có Dunk và Joong, cùng với sự yên bình của buổi chiều hôm ấy.
________
Woan chiepppp💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com