Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Còn nhiều thời gian, qua siêu thị đi." Katsuo nhìn đồng hồ trong phòng, sau đó nhìn Yamikumo đang bặm môi uất ức nhìn căn phòng trống rỗng, bèn nói.

"Yamikumo, mau lên nào. Chúng ta vẫn có thể tới siêu thị mà." Sáp lại  gần nhẹ nhàng an ủi người thương, không quên sờ mó mông y.

"Nhưng tới đây thật phí công. Chúng ta đã phí quá nhiều đạn ở đây." Yamikumo sắc mặt không tốt cho lắm, sau cùng hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

"Xem ra chỗ này đã có người ghé qua, chúng ta đành uỷ khuất đi tìm nơi khác vậy."

"Yamikumo-san, em có chút thắc mắc." Izuku nói.

"Là gì?" Y nhìn cậu, chăm chú lắng nghe.

"Anh nói các thực phẩm sẽ xuất hiện là sau khi ăn là một ngày, vậy chúng ta đi kiếm thêm thức ăn để làm gì ạ?"

"Ngốc thế! Em có chịu ăn bánh mì qua ngày không? Hơn nữa, thực phẩm trong nhà vốn rất ít, cầm cự nổi hai người một bữa nên chúng ta mới phải đi tìm thực phẩm a, cũng là tìm cho hai nhóc đó." Nói rồi cúi người búng nhẹ trán Izuku, cười nhẹ.

"Hình như anh cung cấp thông tin thiếu cho mấy đứa thì phải, về việc thực phẩm xuất hiện lại sau khi ăn ấy. Nó chỉ có thể khôi phục lại tối đa là 5 lần. Bây giờ đã dễ hiểu hơn rồi chứ?"

"Dạ vâng." Izuku nhu thuận đáp, cũng không còn câu hỏi để hỏi nữa.

"Được rồi, để tránh mất thời gian. Anh sẽ cõng em, còn Katsuki thì Katsuo sẽ cõng. Chúng ta cần rời khỏi đây trước khi mấy đống thịt bầy nhầy hôi hám kia đuổi tới."

"Vâng!"

Hai thiếu niên cõng trên lưng hai đứa trẻ nhảy mạnh đạp chân về phía cửa kính. Cửa kính vỡ toang, tạo ra đường đi cho họ. Hai thiếu niên đáp đất an toàn, sau lao vun vút về phía cổng trường học. Vừa ra khỏi, họ nhanh chóng chạy tới siêu thị. Như đã đi qua con đường hàng ngàn lần, chỉ tập trung quan sát hai bên, không cần nhìn về phía trước nhưng vẫn cùng tới một địa điểm.

Izuku nằm trên lưng Yamikumo, trong đầu cố gắng tổng hợp lại những kiến thức về thế giới này. Những gì cậu biết không được nhiều lắm, nhưng có lẽ có thể từ đó biết thêm vài thứ thú vị.

Mất không nhiều thời gian họ đã tới siêu thị, Yamikumo và Katsuki thở hắt ra vài hơi, sau đó cùng nhau sánh bước tiến vào trong. Yamikumo nhân tiên cũng giải thích thêm một số thứ.

"Siêu thị là nơi cung cấp thức ăn chủ yếu, rất nhiều người sẽ tới đây. Nếu lúc nào vào mà thấy vắng người thì cần phải đề phòng mấy thứ không sạch sẽ, chúng thường lẩn trốn ở nơi nào đó mà con người ít để ý, ví dụ là trần nhà..."

Phập!

Thanh kiếm Katana vốn yên vị trong vỏ bên hông Katsuo nay đã cắm sâu lên trần nhà siêu thị. Izuku và Bakugou kinh ngạc không nói lên lời.

Cái tốc độ đó, không đùa được đâu.

"Chẳng hạn như là trường hợp này nè!" Katsuo khanh khách cười, thanh kiếm kẽo kẹt vài tiếng từ trần nhà rơi xuống, trên thân kiếm còn có thứ gì đó nhầy nhụa màu đen tím đang uốn éo.

"Tránh để thứ này tiếp xúc vào người, nếu không linh hồn sẽ bị ăn mòn đó. Thường thì mấy thứ này chỉ xuất hiện với số lượng ít, ít khi xuất hiện với số lượng lớn..."

"Nhưng mà Yamikumo-san, chúng nó bao phủ gần hết trần nhà là số lượng ít hay nhiều vậy ạ?"

"Bao phủ hết trần nhà là...cái gì!?" Yamikumo đang giảng cho Izuku nghe câu nói ngây thơ của cậu liền giật mình nhìn lên trên. Trần nhà khá cao, ánh sáng của đèn điện đủ để cho y nhìn rõ tình trạng trên trần nhà. Chất nhầy đen tím không ngừng di động trên đó, vài giọt còn đang chuẩn bị rơi xuống.

Xì...xì...xì...!

"Katsuo! Nhanh chóng lấy thứ cần thiết!" Yamikumo hét lớn, sau đó nhanh chóng lao vụt qua hàng thức ăn đóng hộp. Bên Katsuo cũng nhanh chóng biến mất sau dãy tủ đựng.

Được Yamikumo cõng nên không có gì làm, Izuku quay lại nhìn các kệ thực phẩm ít ỏi bị mấy thứ chất nhầy kia rơi xuống bám vào, tốc độ ăn mòn có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Nhưng mà thế này cũng quá nhanh đi, vừa đụng tới ba giây sau liền bị ăn sạch. Nếu như linh hồn bị thứ này ăn mòn, chắc chưa kịp cứu chữa đã hồn phi phách tán rồi.

Xem ra cậu cần phải làm thí nhiệm mới thôi!

Nhưng cậu cần mang một phần của chất nhầy này về, như vậy mới có thể nghiên cứu thuốc kháng chế. . .

"Izuku, nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" Yamikumo chọt chọt má cậu cười nói. Lúc này Izuku mới giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, ngơ ngác nhìn y sau lại nhìn xung quanh. Đối diện cậu là Bakugou đang mặt nhăn mặt nhó ngồi trên ghế, Bakugou thấy cậu nhìn mình liền hừ lạnh quay mặt đi. 

Ủa, về nhà rồi hở?

"Đứa nhóc này, lại ngẩn người hả?" Y cười cười búng trán cậu, xoa xoa hai má phúng phính một cách thích thú.

"Chúng...nha...hông ...phải đang ở siêu thị sao?" Izuku mặc kệ đối phương đang chà đạp hai bên má, cố gắng nói.

"Còn không phải do nghĩ quá đăm chiêu sao, lúc rời khỏi đó vẫn còn nghĩ." Y nở nụ cười tươi rói.

"Xong rồi này! Nhanh ăn đi." Katsuo từ trong bếp mang bốn cốc mì nóng hổi ra, đưa đũa cho từng người, nói.

"Itadakimasu."

Ba người còn lại cũng đồng thanh nói.

"Itadakimasu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com