Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vương 'Tạc Mao' bùng nổ

CHƯƠNG 9: VƯƠNG 'TẠC MAO' BÙNG NỔ

Tôi tên Vương Nguyên, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người con trai. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải, chỉ bằng một ánh mắt liền rơi vào tay giặc. Trước đó, tôi cũng không tin vào cái gọi là "vừa gặp đã yêu", nhưng không ngờ mình lại xuất hiện loại tình cảm này. Tôi chưa từng yêu ai, nhưng lại nhất kiến chung tình với một người, tôi thường xuyên tự cười nhạo chính mình, bản thân là một "nam thẳng'' nhưng sau nhiều lần tiếp xúc với Vương Tuấn Khải tôi liền lặng lẽ chấp nhận sự thật này. Không phải tôi có "vấn đề" mà là Vương Tuấn khải có "vấn đề", như thế nào lại trở thành "cái kia". (Đoạn này chị tác giả viết khó hiểu quá đi được @~@)

"Nhị Văn, tớ đi tìm Tiểu Khải, cậu ở đây chờ Thiên Tỉ đi."

Nói xong Vương Nguyên cầm lấy sách vở ra khỏi lớp. Bởi vì sốt ruột nên cậu đi rất vội, không cẩn thận đụng phải một người, đầu cũng chưa ngẩng lên đã vội vàng nói câu xin lỗi liền nhanh chóng rời đi. Nam sinh bị Vương Nguyên đụng vào nhìn theo bóng lưng cậu cười cười.

"Vương Tuấn Khải, hình như tôi thích bảo bối của cậu, làm sao bây giờ?"

"Nguyên Nguyên, sao em lại tới đây?"

Thấy Vương Nguyên đến, Vương Tuấn Khải rất vui vẻ, cậu ngồi xuống cạnh anh hỏi:

"Tiểu Khải, anh có biết thứ sáu tuần sau là ngày gì không?"

Vương Tuấn Khải nghĩ 'thứ sáu tuần sau là ngày 8 tháng 11, là sinh nhật của bảo bối nhà mình', nhưng nhìn thấy vẻ chờ mong của Vương Nguyên, anh lại muốn đùa giỡn một chút:

"Anh không biết! Làm sao vậy?"

Nghe Vương Tuấn Khải nói không biết, ánh mắt chờ mong của cậu tối lại:

"Không có gì, chỉ là muốn hỏi anh một chút thôi, anh lên lớp nhé, em đi trước."

Nói xong Vương Nguyên lập tức xoay người, nhìn thấy cậu như vậy, Vương Tuấn Khải biết cậu đang tức giận. Đột nhiên cảm thấy Vương Nguyên nhà mình thật đáng yêu, ha ha, xem ra lần này phải dỗ dành bảo bối nhà mình thật tốt mới được!

Trở về phòng ngủ, Vương Nguyên thấy Lưu Chí Hoành đang ngủ, liền cầm gối đập vào đầu cậu ta. Bị một gối của Vương Nguyên đập tỉnh, Lưu Chí Hoành tức giận gào lên:

"Cậu làm gì vậy, lên cơn à?"

"Lưu Chí Hoành, người anh em của cậu hiện tại đang rất đau lòng a."

"Làm sao vậy?"

"Tớ hỏi cậu, thứ sáu tuần sau là ngày gì?"

"Là ngày sinh nhật của cậu chứ gì?"

Lưu Chí Hoành bất đắc dĩ trả lời. Nghe được câu trả lời của Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên càng phát hỏa:

"Tớ hỏi Vương Tuấn Khải thứ sáu tuần sau là ngày gì, thế mà anh ấy lại bảo không biết."

"Anh hai à, cậu có từng nói với anh ấy về ngày sinh nhật của cậu chưa?"

Vương Nguyên nghĩ nghĩ, rồi đột nhiên gãi gãi đầu cười xấu hổ:

''À, hình như là chưa từng."

"Như vậy là không được."

Nói xong, Lưu Chí Hoành xuống giường, sửa sang lại quần áo, chỉnh lại kiểu tóc rồi đi ra cửa. Thấy Lưu Chí Hoành muốn đi, Vương Nguyên chặn ở cửa:

"Cậu muốn đi đâu?"

"Tớ đi tản bộ, được chưa?"

''Tản bộ? Không phải buổi chiều cậu có lịch học sao?"

"Thì là buổi chiều mà, bây giờ là giữa trưa a."

"Hừ, tớ thấy là cậu muốn đi hẹn hò với Thiên Tỉ thì có."

Bị đoán trúng tim đen, Lưu Chí Hoành thẹn thùng:

"Cái gì... Cái gì mà hẹn hò? Tớ chỉ là ra ngoài tản bộ thôi."

Nhìn bộ dạng của Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên biết là mình đã đoán đúng, vì thế nói:

"Vậy tớ cũng muốn cùng cậu ra ngoài tản bộ một chút."

"Được, được thôi.''

Nói xong Vương Nguyên liền cùng Lưu Chí Hoành ra ngoài. Nhìn hai người kia đi cùng nhau, Dịch Dương thiên Tỉ đen mặt:

"Vương Nguyên, em không phải là muốn làm bóng đèn đấy chứ?"

Vương Nguyên vờ vô tội đáp:

"Lưu Chí Hoành nói muốn đi tản bộ, em liền đi cùng cậu ấy, nếu cậu ấy đi một mình sẽ gặp nguy hiểm."

Nghe « bóng đèn » kia nói vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ ôm Lưu Chí Hoành vào lòng:

"Ai nói vậy? Tiểu Hoành Hoành rõ ràng là đi hẹn hò với anh."

Nhìn bộ dáng xấu hổ của Lưu Chí Hoành, cậu cũng không muốn quấy rầy bọn họ, nói bye bye sau đó rời khỏi. Thấy Vương Nguyên đi rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành cũng xoay người chuẩn bị đi.

---------

"Ôi, đây không phải là 'bạn trai nhỏ' của Vương Tuấn Khải hay sao?"

Nghe thấy vậy, Vương Nguyên ngẩng đầu liếc người vừa nói rồi không để ý tiếp tục đi. Người nọ thấy Vương Nguyên đi, nói với người bên cạnh:

"Cậu nói xem, Vương Tuấn Khải là nam thần, không ngờ lại bị 'cong', thật là ghê tởm mà."

Nghe câu đó, Vương Nguyên vô cùng tức giận, xoay người lại hỏi:

"Mày vừa nói cái gì?"

"Tao nói mày cùng Vương Tuấn Khải làm bọn tao thấy ghê tởm, hai thằng con trai thì 'chơi nhau' kiểu gì hả?"

Vương Nguyên hung tợn trừng mắt nhìn nam sinh kia:

"Tao cho mày biết, mau ngậm cái mồm mày lại, nếu không đừng trách tao không khách khí!"

Tên kia không chú ý đến Vương Nguyên lúc này đã nắm chặt hai tay.

"Hừ, tưởng dọa được tao chắc? Này, mày cùng Vương Tuấn Khải ai ở trên ai ở dưới? Haha..."

Vừa dứt lời, Vương Nguyên đã vung nắm đấm lên, nam sinh kia bị đánh ngã xuống đất , khóe miệng còn rỉ ra một ít máu. Hắn kinh ngạc nhìn Vương Nguyên, thân thể gầy gò ốm yếu, không ngờ sức lực lại mạnh như vậy.

Hắn lập tức vung tay đấm trả, hai người lao vào đánh nhau. Nghe được âm thanh ẩu đả, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành quay đầu lại nhìn, thấy Vương Nguyên, Thiên Tỉ định chạy tới, nhưng bị Chí Hoành ngăn lại:

"Thiên Tỉ, Lúc Vương Nguyên đành nhau thì tốt nhất là không nên ngăn cậu ấy, nếu không anh cũng sẽ bị đánh."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Mau đi gọi Vương Tuấn Khải tới."

Nghe vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng chạy đi gọi Vương Tuấn Khải.

Khi thấy Vương Nguyên cùng nam sinh khác đánh nhau, Vương Tuấn Khải nổi giận, tiến tới túm cánh tay Vương Nguyên. Phát hiện có người cản trở mình, Vương Nguyên quay sang hét:

"Đứa nào muốn chết? Dám túm tay tao."

Quát xong vung tay định cho "kẻ đó" một quyền. Vương Tuấn Khải không nghĩ tới Vương Nguyên sẽ đánh mình, mặt đen lại gọi một tiếng:

"Vương Nguyên."

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, cậu lập tức quay đầu:

"Tiểu... Tiểu... Tiểu Khải."

Thấy Vương Nguyên nhận ra mình, Vương Tuấn Khải liền lôi cậu đi.

"Tiểu Khải, anh đi chậm một chút."

Tuy đã nghe được Vương Nguyên nói nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không dừng lại. Sau khi đến phòng y tế, anh hỏi xin nhân viên y tế thuốc mỡ bôi cho cậu, vừa chạm vào vết thương trên miệng của Vương Nguyên thì:

"Đau, Tiểu Khải, anh nhẹ một chút."

Thấy Vương Nguyên kêu đau, Vương Tuấn Khải mới nhẹ nhàng hơn:

"Vì sao lại đánh nhau?"

Nghe anh hỏi, cậu lại bắt đầu không giữ được bình tĩnh:

"Tiểu Khải, em cho anh biết, cái tên kia rất quá đáng, hắn nói $^&%^$%^%&^&$^%$ (Những lời này đã được tỉnh lược)..."

Vương Nguyên kể chuyện đã xảy ra, Vương Tuấn Khải cười cười:

"Nguyên Nguyên, người khác nói cái gì anh cũng không bận tâm, anh chỉ quan tâm tới mình em, cho nên về sau không được đánh nhau, anh sẽ đau lòng."

Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, Vương Nguyên xấu hổ cười:

"Tiểu Khải, em đói bụng."

"Ừ, vậy em ở đây chờ anh, anh đi mua cơm."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com