Chap 1: Cuộc sống mới.
Tiếng xình xịch phát ra từ xe lửa tạo thành âm thanh não nề, ít nhất là đối với Yuki Ange, còn lại những người khác thì cậu không biết. Điều duy nhất mà cậu biết hiện giờ là nơi mà mình đặt chân xuống là ngõ XXX, quận XYZ thuộc thành phố Harajuku tại Nhật Bản. Và thêm nữa là cậu sẽ ở một mình chỗ đó. Tuy rằng tiền chu cấp cho việc ăn học, sinh sống thì bố mẹ đã lo....nhưng sao vẫn thấy có khoảng trống trong tim vậy?
Tiếng ồn ào trên toa tàu chẳng khiến Ange vơi đi nổi sự lo lắng mà bản thân không nên có. Do phải đi tới khắp nơi nên gần như những nước nào mà cậu đặt chân tới thì thứ tiếng của họ Ange đều học thuộc được. Có lẽ coi việc đó là tài năng cũng không tệ nhỉ?
Ange cắm tai nghe vào điện thoại rồi bật bản nhạc bất kì trong list. Bản nhạc không lời xua tan đi sự lo lắng trong cậu, rồi cứ thế đưa cậu nhóc chìm vào giấc ngủ.
------------------
- Này cậu gì ơi, dậy đi!!
"Tiếng ai vậy? Ồn quá! Không thể để tôi ngủ thêm xíu nữa à!!??
- Cậu gì đó ơi, đã đến nơi mà cậu ghi trên vé rồi đó, dậy đi!
"Gì mà tới nơi rồi chứ.... Khoan đã, tới nơi rồi ư!?"
Ange bật mình dậy trước khuôn mặt cau có của bác soát vé.
- Trông cậu có giấc ngủ toàn đồ ăn nhỉ? Nước bọt chảy ra từ miệng đã dính lên áo đấy!
Nghe lời chỉ trích từ người soát vé, Ange chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Cậu nhóc giờ chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục thôi. Ngủ mà chảy cả nước miếng, thâm chí còn bị người ta nhìn thấy nữa, vậy có ngại không chứ!!!
- Ch-Cháu xin lỗi ạ!
Ông ta lườm cậu mấy nhát với ánh mắt như muốn cứa đôi Ange ra khiến cậu sợ chết đứng, nhưng may là lúc sau đã ngừng lại.
- Thôi cậu xuống tàu đi.
Sát khí từ bác soát vé Ange vẫn còn cảm thấy dù đã xuống tàu. Cái ánh mắt như muốn ghim người ta! Chắc đã có nhiều người đã bị ông ta ghi thù rồi đây, và 1 trong đó có cậu. Vừa mới sang nơi mới mà đã bị ghim thì sau này sẽ ra sao đây!? Cậu nhóc thở dài:
- Haiz, lại phải cố gắng thích nghi thôi.
---------------------
Nhà mới! Nơi mới! Chỗ ở mới! Nói nghe hùng hồn thế chứ thực ra nhà Ange ở chỉ là căn hộ lụp xụp với giá tiền rẻ bèo cộng thêm thiết bị cũ rích và bản mặt mặt chán ngán của ai kia đủ để khiến mọi thứ xung quanh trông chán đời rồi.
"Mà, dù sao có còn hơn không."
- Cậu có phải là người đã đặt trước căn hộ này nhỉ? - Tiếng chủ trọ phát ra khi Ange hỏi về phòng mình.
Trông người chủ này có vẻ là người phụ nữ tầm tuổi trung niên. Bà ấy mang vẻ lam lũ của những người vật lộn với cuộc sống để kiếm sống, để bảo vệ tổ ấm của mình, chỉ cần nhìn bàn tay thô ráp với những quầng thâm bên khóe mắt là đủ nhận ra rồi.
- Dạ vâng, cháu đến nhận phòng ạ.
Bác ấy lờ đờ đưa mắt nhìn Ange rồi lấy cái chìa khóa phòng đưa cho cậu.
- Phòng số 313, đấy là phòng cậu...
Cậu nhóc không quên cúi người nói lời cảm ơn
- Cảm ơn bác ạ.
------------------
Giọng nói thoang thoảng của người chủ trọ vẫn còn vọng lại trong tai Ange dù cậu đã ngồi trong phòng. Tuy chỉ là lời cảm ơn mà ai cũng nói được nhưng bà ấy rất hạnh phúc về điều đó. Ange chẳng thể lý giải được, cậu chẳng hiểu vì sao bà ấy lại vui tới như vậy? Ngồi suy nghĩ một lúc, cậu không tìm được câu trả lời thỏa đáng cho việc này
Cậu nhóc lăn mình trên giường. Tuy rằng chỗ này vật dụng không được tốt lắm, nhưng cho dù vậy thì cậu vẫn thấy ấm lòng chả vì điều gì.
"Có lẽ bữa nào xuống dưới đó chơi cùng bác ấy. Nụ cười thì luôn phải chia sẻ chứ nhỉ?"
Sáng thì ngủ chảy nước miếng, đến trưa thì bị người soát vé ghim, chiều thì nhận được nụ cười từ chủ trọ, xui may lẫn lộn. Sau này sẽ ra sao đây trời!!?? Ange đang liên tưởng tới tương lai không hề tươi sáng ngày mai, và cậu thấy có dự cảm không tốt về nó.
- Loạt xoạt.
Tiếng động từ bụi cây ngoài của sổ khiến cậu nhóc giật mình. Cứ ngỡ là có ma, ai ngờ đó chỉ là 1 con mèo. Ange định đi ra xem kĩ con mèo đó, nhưng cậu còn chưa kịp nhìn kĩ thì đã có bóng người mang nó đi. Người đó còn mang con mèo vào trong căn hộ nữa, tưởng là nơi này cấm mang động vật vào mà?!
Nhưng trước khi cậu để tâm tới việc đó thì Ange phải suy tính tới việc mai cậu sẽ đến trường. Đúng! Đến trường! Nhưng cậu nhóc nào đó đã quên mất việc ấy mà lại bình thản quay người về giường ngủ mà không biết kết quả của ngày mai sẽ tệ hại tới mức nào. Thôi thì chúc cậu nhóc may mắn với tương lai ngày mai đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com