Chap 2: Ngày đi học đầu tiên, xui nhưng vẫn vui!
Chap 1 là Hana (keyheart36 ) viết rồi nên Chap 2 này là Haru viết. Cách hành văn có khác nhau một chút nên có gì mong mọi người góp ý nha!
______________________________________
Sáng sớm, mới tầm bảy giờ ba mươi phút sáng mà cậu nhóc Ange đã dậy rồi~
- Reng reng reng!
Đồng hồ báo thức đổ chuông dài làm Ange tỉnh giấc. Cậu nhóc vươn vai, ngáp dài một cái. Có vẻ là giấc ngủ đã giúp Ange có năng lượng tích cực để đón một ngày mới. Nhìn trên tờ giấy ghi chú làm cậu nhóc sực nhớ ra là nay cũng là ngày cậu nhóc sẽ đến ngôi trường mới, sẽ được làm quen với bao người mới nữa, thật háo hức quá đi!
Tuy vậy nhưng mới chỉ trong nhà thôi mà cậu đã gặp đủ chuyện xui xẻo rồi!
Vừa bước vào phòng bếp, định sẽ nấu một bữa sáng thật ngon để đi học nhưng mà có vẻ cậu nhóc chưa mua đồ ăn gì để nấu. Chắc do hôm qua mệt quá nên thiếp đi mất mà giờ Ange phải chật vật với buổi sáng đầu tiên của cuộc sống mới này.
- Haizz, chắc bữa sáng phải đi mua rồi!
Nói xong rồi cậu vào thay bộ đồng phục của trường. Bộ đồng phục gồm chiếc áo sơ mi, quần tây, chiếc áo len thường ngày và chiếc áo vest trong bộ đồng phục. Trông cũng có chút gì đó đáng yêu được bộc lộ ra. Cuối cùng là thắt thêm chiếc cà vạt vào nữa. Nhìn giờ Ange cũng đẹp không thua kém ai đâu nha! Xách chiếc cặp lên, đeo chiếc tai nghe quen thuộc, cậu khóa cửa phòng, bước đi thong thả tận hưởng bài hát đang phát cùng không khí trong lành. Vì dù gì cũng còn khá nhiều thời gian nên cứ tận hưởng chút đi đã!
Ngôi trường mà cậu học là một ngôi trường cao trung ở trung tâm Harajuku. Ngôi trường thật rộng, thật khang trang đã làm cho Ange có ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Từ cái khuôn viên trường rộng ơi là rộng cho tới những vườn hoa hồng với những màu lam, tím, đỏ nở rộ. Ở các khu phòng học thì rộng thênh thang, hành lang nhìn mà dài tới tận chân trời cuối đất. Kiểu này có mà chắc đi cả ngày cũng chưa thăm quan hết ngôi trường mất!
Ange nhìn giờ đồng hồ hiển thị trên điện thoại, cũng đã tám giờ mười rồi, cậu nhóc vội vàng tìm phòng mình học. Vì mười lăm phút nữa mà cậu không có mặt tại lớp thì sẽ bị tính là đi muộn. Buổi đầu tiên mà đi muộn thì sẽ có một dấu ấn chẳng mấy tốt đẹp đâu!
- Phòng học của mình là...phòng A ở tầng một, cạnh cầu thang...
Ange vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng. Mà đi suốt từ nãy tới giờ cũng gần mười phút nhưng vẫn chưa tìm đúng phòng. Thiệt tình, trường gì mà lắm khu phòng học thế này thì làm sao mà tìm ra nổi!!!
Bước chân cậu ngày càng vội vã, xoay ngang xoay dọc chỉ cầu mong tìm thấy phòng học để đến đúng giờ. Bỗng nhiên, Ange va phải ai đó làm vài món đồ của cậu văng ra xa. Trời ơi, đã vội mà còn vậy nữa, thiệt đúng là khổ quá đi mà!
Cậu nhặt vội những món đồ, cúi người xin lỗi người đối diện thật nhanh rồi chạy đi mất. Thấy cậu còn quên nhặt chiếc chìa khóa, người ấy kêu Ange quay lại lấy nhưng cậu nhóc lại không nghe, cứ thế chạy đi xa dần làm cho người ở đằng sau gọi nhưng chẳng có tiếng hồi đáp. Vậy là, người tóc vàng ấy quyết định cầm chiếc chìa khóa này rồi tìm chủ nhân của nó.
Đã bảy giờ hai lăm phút, nhưng cậu vẫn loay hoay chưa biết nổi phòng học của mình ở đâu cả. Ange thở dài bất lực, thì bỗng nhiên có ai từ đằng sau chạm vào vai cậu, hỏi:
- Đây là chìa khóa của cậu phải không? Vừa nãy cậu va phải tôi mà để quên nó.
Ange kiểm tra những món đồ vừa nãy, đúng là thiếu chiếc chìa khóa thật. Cậu quay người lại, nhận lại chiếc chìa khóa. Ngước nhìn lên, có vẻ đây là một tiền bối học trên cậu, cậu ấp úng, nói:
- Anou...cảm ơn tiền bối ạ!
- Không có gì. Mà cậu là học sinh mới hả? Hình như cậu đang đi lạc?
- Vâng...
Thấy mặt cậu có vẻ hơi đỏ đỏ vì ngại, người kia nói:
- Cậu có biết mình học ở dãy nào không?
- Chỉ biết là học ở phòng A, tầng một, cạnh cầu thang thôi ạ...
Có vẻ là đã biết cậu nhóc học ở đâu, người kia mỉm cười nhẹ một cái:
- Đi thẳng rồi rẽ trái là được.
Cuối cùng thì cũng đã biết mình học ở đâu, Ange thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhóc nở một nụ cười cảm ơn người bên cạnh một cách mừng rỡ:
- Cảm ơn anh nhiều lắm ạ!
Nói xong rồi cậu chạy vụt đi mất, để lại người con trai ấy một mình mà thở dài:
- Cậu nhóc này cũng lạ kì thật.
May mắn làm sao khi Ange vẫn kịp thời gian vô lớp. Tuy là mở đầu không được thuận lợi như tưởng tượng nhưng ít nhất là không bị đi học muộn và cũng có thật nhiều chuyện để nhớ nữa!
Các tiết học đầu năm thường là các tiết học nhẹ nhàng nên không quá tốn nhiều năng lượng. Nhưng mà Ange vẫn cảm thấy uể oải vì sáng nay cậu đã bỏ mất bữa sáng rồi, thấy mệt cũng là chuyện bình thường thôi! Giờ phải đi mua gì đó nạp lại năng lượng cho tinh thần phấn chấn hơn nào!
Xuống dưới căn-tin trường, mua được chiếc bánh nóng hổi mà mình thích cùng nhâm nhi với ly ca cao nóng thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ~
Vừa đi vừa nhấp vài ngụm ca cao, Ange nghe có âm thanh gì đó đang phát ra từ phòng nhạc cụ của trường. Hình như là tiếng đàn, tiếng đàn piano hòa chung bầu không khí ấm áp của cái nắng vàng ươm tràn ngập khắp sân trường. Những điều này đã cho cậu nhóc cảm thấy được niềm vui của cái ngày tưởng chừng như xui xẻo này! Nụ cười thiên thần ấy được hiện lên, thật đẹp!~
_______________________________________
Khả năng cao chap tới Ange sẽ bị coan Hana dìm~
Nên mọi người sẵn sàng dần đi là vừa ^-^'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com