Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Trời ơi, ngại ơi là ngại!

Ange xách cặp lên, thu dọn đồ đạc trên bàn rồi ra khỏi lớp. Tiếng chạy nhảy của học sinh vang đều khắp hành lang dù luật là không được vậy nhưng dù có bắt vẫn chứng nào tật nấy thôi, nhiều quá cũng nản.

Cậu nhóc định sau khi tan học sẽ thử tham quan trường học để đỡ lạ lẫm mà chắc không được. Trời đã xế chiều, bụng thì đang réo lên do bữa sáng và trưa ăn không đủ nên vậy thôi, giờ phải về chứ không đến tối muộn toi mất.

- Bộp!

Ange va phải 1 bóng người khi ra cổng trường. Mùi thơm nhẹ của gỗ thông chạy vào mũi cậu khi va phải người kia. Ange lúng túng đẩy ra, cúi đầu tạ tội:

- E-Em xin lỗi nhiều ạ!

- Không có gì đâu.

Chất giọng trầm trầm quen thuộc ấy, hình như cậu đã từng nghe rồi đúng không nhỉ? Ange ngước đầu nhìn lên, mắt cậu nhóc mở to ngạc nhiên và thốt lên:

- A! Anh là người sáng nay giúp em tìm phòng với lại trả đồ cho em đúng không ạ?

Anh chàng tóc vàng kia ngẩn ngơ chút rồi lẳng lặng gật đầu.

- Em tên là Yuki Ange, cảm ơn tiền bối vì lúc sáng đã giúp em ạ!

- Tôi là Guiltia Brion, vậy cậu đã thuộc đường trong trường chưa?

Một câu hỏi đánh trúng vào tâm Ange! Tất nhiên là chưa rồi, thậm chí lúc sáng ai đó đã đi thử mà xém chút lạc, may đi lòng vòng thế nào tìm lại lớp được. Vậy là từ lúc ấy cậu nhóc đã không dám đi nữa. Thấy cậu bé trước mặt mình cứ ấp úng bấm tay không nói gì, anh phì cười:

- Chưa thuộc chứ gì. Giờ cũng đã muộn rồi, bữa nào rảnh tôi dẫn cậu đi.

Ange ngó nghía xung quanh, cậu thấy ai cũng có bạn đi chung, hình như anh Guil không có ai đi cùng thì mạnh dạn hỏi:

- Anh không có bạn về cùng ạ?

- Ờm bạn tôi........cậu ấy..... giận tôi nên đã bỏ về rồi!

Nghe xong, Ange chỉ tay về phía trước bảo:

- Thôi em về đây, cảm ơn anh lần nữa ạ.

Nói rồi cậu nhóc bước lên phía trước về căn hộ. Đáng lẽ đó sẽ là đoạn đường vắng bóng nhưng mà tại sao tiền bối cũng đi hướng này vậy??? Có tiếng nói phát ra từ sau lưng khiến Ange đang mải mê suy nghĩ giật nảy mình do tưởng ma gọi:

- Cậu cũng đi đường này ư?

- Có vẻ như chúng ta đi cùng đường ấy ạ.

"Làm gì có chuyện trên đời ma lại có chất giọng trầm ấm như vậy chứ. Mày đúng là cái đồ ngốc thích suy diễn lung tung!"

Quãng thời gian yên lặng lại tới, yên lặng đến tột cùng. Cả con đường dát sắc đỏ của hoàng hôn phản chiếu bóng 2 người một cao một thấp cứ thế tiếp bước nhau. Bầu không khí ái ngại giữa những kẻ không biết nói gì với nhau, cứ như vậy gần nửa đường chẳng ai ho he câu nào. Tiếng bộp bộp của sỏi đá dẫm phải tạo nên thứ âm thanh mới lạ với Ange.

Một âm thanh kì lạ nhưng cũng khá bắt tai, và Ange có mơ cũng không tưởng nổi việc bản thân sắp tới làm. Vâng, trong vô thức cậu đã hát theo giai điệu ấy và phá vỡ bầu không khí ngượng ngập nhưng thay vào đó là sự ngượng ngùng của chính mình!

Guil ngơ ngẩn sau khi nghe tiếng hát của cậu. Khuôn mặt anh ngạc nhiên với những biểu cảm ít thấy. Điều này chỉ khiến chỉ số ngượng của Ange tăng không phanh mà thôi.

Ngày đầu tiên bước vào ngưỡng cửa cao trung tươi đẹp đã tan thành mây khói. - Ange khóc không ra nước mắt, có ai thấu nỗi lòng của tôi đây hả trời!

- Cậu có chất giọng hay thật đấy! - Guil vỗ tay tán thưởng.

- Th-Thật ạ?

- Ừm.

Cái bầu không khí ngột ngạt lại tới khi bọn họ chả biết nên nói gì với nhau. Cậu nhóc đang suy nghĩ xem giữa bọn họ có gì để nói với nhau không..... mà hình như không khả thi lắm. Luẩn quẩn với dòng suy nghĩ của mình, chưa gì Ange đã tới căn hộ của cậu. Ange định chào tạm biệt Guil nhưng sao khi cậu bước lên cầu thang thì anh ấy cũng đi theo??? Chắc trung 1 căn hộ thôi nhỉ? Cậu bước ra phòng 313 và đang định mở cửa vào thì thấy tiền bối cũng ngay đằng sau?!

- Sao anh lại ở đây vậy và anh tại sao anh lại đi theo em vậy?

Đối diện với khuôn mặt tò mò của cậu là hành động lấy chìa khóa tra vào ổ của Guil, anh bình thản nói:

- Đây là phòng tôi mà. Có chuyện gì à?

Guil suy nghĩ 1 lúc rồi nói tiếp:

- Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi là kẻ bám đuôi hay sao? Tôi đâu rảnh tới mức đó chứ.

Anh bật cười nhìn vị hậu bối phía trước

Mặt Ange đỏ lừng như gấc chín, và thứ cảm xúc duy nhất để diễn tả Ange lúc này là nhục. NHỤC! NHỤC!! NHỤC!!! Dù cho có hàng tá cái hố ở đây cũng chẳng lấp nổi nỗi nhục này. Nếu vậy thì chỉ còn cách này mà thôi. Khà khà khà! 36 kế chạy là thượng sách! Cậu xoay nhanh ổ khóa, bật mạnh cửa và chạy vọt vào! Trước khi cửa đóng lại, Ange kêu:

- Xin lỗi nhiều và em không nghĩ anh là kẻ bám đuôi đâu ạ! Tạm biệt.

Tiếng cửa đóng "sập" lại, bỏ anh chàng tóc vàng chỏng chơ. Hôm nay Guil hình như bị nhiều người giận nhỉ?

 Pannyaaaa~. - Tiếng của chú mèo lông trắng kẻ đen phát lên khi anh bước vào phòng.

- Cậu đúng là hậu đậu thật đấy! Hôm qua để tuột Pannya ra ngoài, may mà nó không sao. Cậu phải đền bù thiệt hại này cho tôi. - Giọng của người con trai đang cầm chú mèo kia vang lên bực tức.

Guil giơ 2 tay lên đầu hàng, thở dài:

- Được rồi, tôi xin lỗi! Đền bù là được chứ gì? Mà tôi không nghĩ cậu giận tôi từ hôm qua tới giờ chỉ vì tôi lỡ tay để tuột nó đó Eve.

Người con trai mang tên Eve kia xoay người tỏ vẻ không quan tâm:

- Tôi đi nấu bữa tối đây, Pannya để lại cho cậu, nhớ trông cẩn thận!

Mèo nhỏ bò lên người Guil, cọ cọ lông nó vào người anh. Anh vừa vuốt ve thân nó vừa nói:

- Hôm nay ta có gặp 1 cậu nhóc rất kì lạ đó ngươi biết không?

Anh ngừng lại chút, rồi tự thì thầm:

- Cái biểu cảm lúc ấy...

Guil đưa tay che miệng nhưng chẳng thể che nổi nụ cười nhàn nhạt ở khóe môi.

Pannya nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu nhưng cu cậu không quan tâm mà cứ dụi dụi vào người chủ đang cố dấu nụ cười đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com