Chap 5: Hiểu lầm nữa hả trời!
Author's note: Lâu quá rồi mới có chap mới! Sorry mọi người nhiều nha! À mà sắp tới là thi học kì 2 nên có khi lại ra lâu tiếp á!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ange sợ sệt quay đầu lại. Và ôi không! Chính là kẻ sát nhân khi nãy! Trên tay anh ta còn cầm con dao ấy. Lẽ nào muốn thủ tiêu mình ư?! Tâm trí cậu rối bời, cố hết sức vùng vẫy khỏi vòng vây của tên sát nhân nhưng không thành công. Bỗng nhiên tên kia giơ con dao lên như muốn thủ tiêu cậu, Ange sợ hãi nhắm tịt mắt lại chờ đợi sắp đến.
- Em có sao không?
Cậu nhóc Ange bất ngờ. Hắn ta vừa mới nói gì cơ?
- Em đừng hiểu lầm chuyện lúc nãy, thực ra lúc đó anh chỉ giúp một đứa bé thoát khỏi bọn côn đồ thôi!
Nửa tin nửa ngờ, Ange bối rối trong lòng. Liệu có nên tin những lời nói này không? Nó có đúng sự thật không? Hay đây chỉ là những lời nói dối nhằm qua mắt cậu? Làm sao để biết đó là thật hay giả?
Những sợi chỉ rối răm trong cậu quấn lại với nhau khiến mọi việc trở nên phức tạp.
"Bình tĩnh lại nào Ange!"
- B-Bây giờ cũng đ-đã muộn rồi, em đi đây . . .
Dù đã trấn tĩnh bản thân nhất có thể, cậu nhóc Ange vẫn run run trong lời nói của mình.
Lùi vài bước về phía sau, cậu bỏ chạy dần về phía khu căn hộ. Cậu không rõ người con trai kia tốt thật hay không nhưng trước hết bảo toàn tính mạng bản thân đã!
--------------------------
Kiểm tra kĩ càng lại khóa cửa, Ange thở phào nhẹ nhõm.
Đáng lẽ khi đó cậu nên chạy ra đồn cảnh sát chứ không phải căn hộ này.
Nhưng cậu đã chạy về đây đó thôi.
Chắc chắn việc chạy về đây là quyết định mạo hiểm. Ta đâu biết nhỡ người con trai kia đanh theo dõi mình và chờ cơ hội để thủ tiêu?
Vậy nên nãy giờ cậu kiểm tra lên xuống cái khóa cửa. Sau khi đã xác nhận là ổn, thân cậu thả xuống chiếc giường ọp ẹp.
Chả hiểu sao hôm nay, chiếc giường này êm ấm tới kì lạ. Tự nhiên buồn ngủ quá . . . Đôi mắt cậu díp lại, lúc nhắm lúc mở. Cậu sẽ ngủ luôn đây.
- Ọt ọt . . .
Có điều không phải trong tình trạng rỗng bụng được.
- Ọt ọt ọt ọt ọt!!!
Nhất là khi nó đang gào thét như này!
Đôi tay trắng trẻo lôi ly mì ăn liền cùng vài đồ ăn kèm lặt vặt đặt xuống bàn. Giờ thì đổ nước sôi vào ly mì, sắp xếp mấy món ăn kèm bên cạnh cho đẹp mắt là đủ cho một bữa ăn rồi, dù nó hơi thiếu chất . . .
Thức ăn vừa mới đưa vào miệng, cậu nhóc Ange đã nghe thấy tiếng cộc cộc ngoài cửa.
Giờ cũng đã muộn rồi, ai lại gõ cửa nhà cậu nhỉ?
Một dòng điện bỗng chợt lóe lên trong đầu. Lẽ nào . . . người con trai kia tìm đến tận phòng cậu để thủ tiêu!?
Ph-Phải làm sao đây? Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập. Tâm trí cậu nhóc căng như dây đàn, chỉ cần một động chạm nhỏ thôi, nó sẽ đứt. Trong lúc hốt hoảng, đôi chân đã không tự chủ bước đến cánh cửa, đưa mắt nhòm qua lỗ khóa.
Tâm trí cậu lập tức thả lỏng khi thấy người bên kia cánh cửa là vị tiền bối nọ.
Nhưng muộn rồi anh ấy tìm cậu có việc gì nhỉ?
- Chào buổi tối Guil-san.
- Chào cậu.
Ange thấy có bóng người thấp thoáng sau lưng Guil. Chưa kịp để cậu tò mò, bóng người đó đã hiện ra trước mắt. Ồ, chắc chắn cậu đã giật mình đến mức thụt hẳn về phía sau vài bước. Vì bóng người đó chính là anh chàng tóc tím nhạt lúc nãy mà!
- Đây là Eve, bạn tôi.
Guil từ tốn giải thích mà chẳng mảy may để ý tới khuôn mặt bối rối của nhóc hậu bối trước mặt.
Ange như vừa trên cung trăng rơi xuống trái đất. Hình như do thính giác cậu có vấn đề. . . Tiền bối vừa nói hai người họ là bạn của nhau . . . Bọn họ là bạn của nhau đấy!!!
Sao anh ấy và người con trai mang tên Eve đó là bạn của nhau được? Một câu hỏi hết sức phức tạp lẫn vô lí. Và cậu đang phải vận dụng tư duy để tìm ra câu trả lời thỏa đáng.
Như thể đoán được cậu nhóc Ange nghĩ gì, Guil vẫn từ tốn nói:
- Chắc cậu vẫn chưa hiểu thật.
- Em chả hiểu gì. Anh nói lại giùm em với ạ!
- Thì như cậu ấy nói, bọn anh là bạn. - Eve lên tiếng sau một thời gian bị ngó lơ. - Thật ra anh không muốn làm phiền em lúc này, chỉ là có vẻ em vẫn đang hiểu nhầm anh . . .
Guil tiếp lời:
- Eve thấy cậu vẫn còn nửa tin nửa ngờ nên mới nhờ tôi giải thích giúp. Mọi chuyện thật ra là như này . . .
---------------------
Mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ. Bọn họ còn mời cậu ăn tối chung. Tuy vậy, Ange thấy có chút tội lỗi. Cũng chẳng đáng ngạc nhiên gì nếu cậu nhóc này thấy tội lỗi, nhất là với kiểu tính cách của cậu ta.
"Chỉ vì do bản thân đa nghi mà người ta phải sang tận phòng mình xin lỗi" - Dòng suy nghĩ luôn quanh quẩn tâm trí cậu từ khi sợi dây rối giữa cậu và Eve được gỡ bỏ. Sợi dây này được gỡ bỏ, sợi dây khác lại rối tiếp.
Hai anh ấy đã mời cậu ăn tối chung, vì muốn xin lỗi việc bọn họ đã làm sai.
Nhưng bọn họ đâu có sai?
Người sai là cậu mà?
Sao bọn họ phải xin lỗi?
Người xin lỗi phải là cậu chứ?
Cảnh giác quá cũng không tốt. Chắc nên bớt việc nghi ngờ mọi thứ thái quá.
Ange bước về phía cửa sổ, đóng lại. Ánh sáng trong phòng giờ chỉ còn là thứ ánh sáng mờ ảo của trăng. Cậu cuộn mình vào chăn, vùi mặt bên trong gối.
Tối nay, phải ngủ ngon mới được!
-------------------------------------------------------
Vậy quyết vẫn là All x Ange nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com