Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Sáng ngày hôm sau, ánh nắng mới chớm đã chiếu vào cửa sổ khiến người nằm bên trong phải nhíu mày rồi bị sự ấm áp này đánh thức, Becky mở mắt ra đã thấy người nằm cạnh mình đã sát rạt khiến nàng sực nhớ bản thân hôm qua đã dỗ người này ngủ nhưng rốt cuộc chính mình đã ngủ không hay trời đất. Nàng cảm thấy xấu hổ nên nhúc nhích mà chôn mặt vào chăn thành ra làm người nọ cựa quậy rồi tinht giấc theo.

- Becca... - Freen ngái ngủ gọi tên nàng, căn bản là vẫn chưa muốn tỉnh nên thuận theo thế mà choàng tay qua eo, đẩy Becky vào sâu người mình để đầu bản thân gục vào cổ của nàng.

- P'Freen phải tỉnh thôi. - Becky bất ngờ trước hành động này nhưng không dám nới ra, nàng cảm thấy thật mông lung vừa thích lại vừa chẳng dám gần cô đến vậy, nhưng nhìn xem khoảng cách của hai người đã kéo gần đến mức nào rồi?

- Thật sự phải tỉnh sao? - Freen vẫn nhắm mắt hỏi, người ngoài gì vào có khi còn tưởng cô nói mớ.

- Em phải đi làm, nếu chị không muốn thức thì ở đây ngủ tiếp. - Becky nhướng người đưa tay vén tóc sau gáy tai giúp chị.

- Thôi chị thức cùng em. - Freen nói xong mắt nhắm mắt mở luyến tiếc giấc ngủ.

- Được rồi. - Becky bật cười mà rời khỏi vòng tay của cô.

Freen vô lực khi nàng đã đứng dậy trước tủ đồ, tay chạm vào chỗ trống bên cạnh còn ấm khiến tâm của cô còn tiếc nuối hơn giấc ngủ ban nãy, cơ thể ngủ ngon đâm ra thần thái cũng tươi tắn hơn hẳn, chuyện này thật hiếm có xảy ra ở Freen.

Rốt cuộc dây dưa thế nào thì cô cũng phải gượng dậy, tóc tai rối bời nên Freen theo thói quen mà vuốt tóc, nhìn vào lòng bàn tay thì thấy tóc đã rụng không ít. Cô mơ hồ đặt tay xuống nệm rồi đứng dậy mà vươn vai, đôi mắt híp lại vì nắng nhẹ. Freen từng bước đi đến mà tung rèm cửa sổ, trời hôm nay trong xanh không có mây, bởi đó hỏi sao mà ánh sáng ấy đã làm ấm tay của mình. Cô bất giác nhận ra phòng mình không hề có cửa sổ, hèn chi mỗi lúc tỉnh giấc chỉ có mỗi màu đen, tâm trí cũng vì đó mà lười nhác.

- P'Freen sao thất thần vậy? Có chuyện gì sao? - Becky tắm rửa đi ra đã thấy Freen đứng bất động nên nhanh miệng hỏi ngay.

- Không có gì, chỉ thấy trời nay thật đẹp. - Freen lắc đầu trả lời mà chống tay lên bàn làm việc, ngắm nhìn một cách vu vơ.

- Em đặt bàn làm việc của mình ở đây cũng là vì chủ đích đó, nếu em ngủ quên thì cũng sẽ bị ánh nắng này đánh thức.

Hôm nay là ngày trọng đại của nàng nên Becky đã dành không ít tâm tư vào vẻ bề ngoài, nàng cố ý điểm trang cho mình khác ngày thường nhưng vẫn không vượt qua mức phô trương.

Freen nhìn nàng từ từ cầm đến cây cọ này sang kẻ mắt mà đến việc vệ sinh cá nhân cũng quên béng mất. Becky trang điểm một hồi mới nhận con người kia vẫn đứng trời trồng nhìn mình nên lên tiếng nhắc nhở.

- P'Freen mau đi thay đồ đi.

- Được rồi... - Freen nghe thế cũng đành phi ngay vào nhà tắm.

Becky bên ngoài đã hiện ý cười nên việc trang điểm cũng cho là có hứng thú, để ai đó xem, để ai đó ngắm. Nàng vừa tô son xong thì tiếng cửa cũng vang lên, tuy mặc lại đồ cũ hôm qua nhưng đối với Becky thì em chẳng chê, ngược lại còn thấy đẹp.

- Chị có muốn make-up không?

- Một chút. - Freen ra đường ít nhiều cũng phải tô son sao cho vừa ý, nên vì đó ngồi vào bàn trang điểm mà mượn ít mỹ phẩm.

- P'Freen rụng tóc nhiều thật, chị bận lòng gì sao? - Becky đi lên nệm để xếp chăn gọn thì trông thấy nhúm tóc nên cũng tiện tay mà dọn.

- Có lẽ là vậy. - Freen mới sớm nhàn nhạt trả lời cũng không có sức.

Becky thấy cô thiếu tinh thần như vậy cũng chùn xuống theo mà tâm trạng tốt mới nãy cũng tiêu tan. Nàng dọn xong thì vừa hay Freen đã tân trang mọi thứ, nét mặt có hồn hơn hẳn chớ hề phải là cô của ban nãy.

- N'Beck, tối qua phiền em rồi. - Freen hơi áy náy khi mình tự dưng lạnh nhạt, còn tỏ ra khó chịu nên đã chọn đại chủ đề để bắt chuyện.

- P'Freen đừng khách sáo. - Nàng đáp nhẹ bẫng rồi cùng cô đi đến trạm xe buýt mà ngồi chờ.

Becky mất hứng nên dĩ nhiên Freen chẳng khá khẩm gì hơn, cô tự trách bản thân lại để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến em, và giờ hai người im lặng chẳng ai nói với nhau câu nào.

Freen bất an nắm chặt máy ảnh trong tay mình mà nghĩ ngợi gì đó liền phóng chạy đi làm Becky chớp chớp mắt không kịp phản ứng.

- Chị ấy đi đâu vậy...?

Becky trông theo mà mím môi, nàng ngồi chờ cô quay lại, cũng chẳng biết Freen có thực trở về hay không.

Nàng nhìn vào đồng hồ, thời gian cũng đã trôi qua 15 phút, xe buýt đến cũng phải rời đi vì chẳng ai lên xe. Becky đã ngồi nán lại chờ đợi chớ hề bước lên xe mà rời đi trước, tuy bản thân biết vì chuyện trễ nãi sẽ ảnh hưởng việc nàng đến công ty muộn, như thế vô tình khiến lãnh đạo không hài lòng, nhưng dẫu sao thì nàng tin Freen sẽ quay trở lại và cùng nàng đi chuyến xe này.

Chuyện gì tới sẽ tới, xe buýt tiếp theo đã dừng chắn ngay trước mặt và chính điều này làm lòng Becky nóng như lửa đốt, đây là chuyến mà nàng buộc phải lên vì nếu không sẽ thật sự đến công ty trễ hơn 20 phút.

- Cô có lên không? Nếu không thì tôi phải lái đến trạm kế chứ không thể chờ thêm được nữa. - Bác tài cũng cảm thông cho Becky chờ người nhưng ông có thể chờ nhưng khách trên xe thì không.

- Vâng... - Becky chỉ đành bước từng bước nặng nề lên xe thì bỗng từ xa đã vang vội tiếng giày.

- Ha... Ha... - Freen thở dốc cuối cùng cũng đến kịp nên đã cười ngốc nhìn Becky.

- Vào chỗ ngồi đi! - Bác tài phất tay thì hai người mới yên vị chỗ trông hiếm hoi trên xe.

Freen vẫn thở dốc từng đợt, tim đập thình thịch vang đến mức cô còn nghe được, trên tay run run cầm túi đồ vẫn còn bốc nghi ngút khói. Cô không nói gì chỉ đưa cho nàng rồi ổn định nhịp thở, Becky liền đưa cho chị chai nước được mở nắp sẵn, không đáp lại lời nào mà cô cầm lấy tu liên tục, hồi sau đã thành chai rỗng.

- P'Freen rốt cuộc là đi đâu vậy?

- Chị nghe nói gần đó có hàng bánh bao ngon với nổi tiếng lắm, chị thấy em không ăn gì liền đi làm nên mua cho em. - Freen thành thật trả lời.

Becky nghe vậy mà bất ngờ, đưa tay vạch túi giấy ra thì bên trong là mấy chiếc bánh bao, hơi nóng phà vào mặt kèm them hương thơm nhẹ của vỏ bánh làm bụng của nàng vô thức réo lên một cái.

- Chị ăn cái nào? - Becky thấy nhiều như vậy nên cứ ngỡ là ăn cùng chị nên quay sang đưa túi bánh cho chị chọn.

- Chị không ăn nhưng chị mua đủ nhân hết vì không biết em thích cái nào. - Freen chỉ vào từng cái rồi nói nhân bên trong để em tự mình lựa.

- Sao lại không ăn? Tốn công sức chờ như vậy mà... - Becky thổi thổi mà đưa một cái bất kì sang cho chị.

- Chị thấy em tốn công hơn đấy, chị nghĩ em đã lên xe từ chuyến trước rồi... - Freen cắn môi đáp, phân vân xem có nên nhận lấy bánh bao hay không.

- Chị cầm lấy đi, phỏng tay em hết rồi.

Nghe nàng nói vậy Freen lập tức nhận lấy còn không ngừng thổi thổi bàn tay cho nàng, mặt mày đã nhăn đến khó coi.

- Sao nóng không nói chị nghe? Em cầm lâu đến vậy... - Giọng điệu tự tách của chị khiến nàng không tài nào giận được, thôi thì có trễ cũng là do bản thân mình chịu chờ người này đi cùng.

- P'Freen đừng cau mày nữa, có nếp nhăn thì ai yêu? - Becky đưa tay vuốt vuốt vần trán của chị.

- Thật sao? - Freen nghe vậy mà tin là thật, thấp thỏm không yên chạm chạm vào phần da mặt của mình, dẫu sao cô cũng 27 tuổi rồi chẳng phải trẻ trung gì nữa.

- P'Freen thật ngốc, nghe gì cũng răm rắp tin sao?

- Không có, vì đó là lời của em nên chị tin.

Becky khựng lại mà quay mặt sang chỗ khác mà ngóng như thể cố ý vờ không nghe được câu nói vừa thốt ra từ chị. Nàng vô thức chạm vào phần ngực trái thật khẽ mà cảm nhận, nàng liên tục hẫng một nhịp vì những lời nói của cô mà để trong lòng để rồi nghĩ ngợi không lối thoát.

- Miệng chị làm bằng gì vậy? Sao nói gì cũng dẻo?

- Không có nha, chị nói thật lòng. - Freen nhún vai mà lắc lư người.

- Ừ thì... Em biết rồi. - Becky ngượng chín mặt mà không thèm nói nữa, vì em biết nếu nói tiếp sẽ tự mình rước xấu hổ.

Freen cười hài lòng, may là em không giận mình nên cô vui vẻ tựa đầu vào cửa kính của xe mà ánh mắt sáng bừng không kém ánh nắng ngày hôm nay, trời đẹp như vậy hẳn sẽ ngày tốt lành và mong người bên cạnh mình cũng sẽ có ngày thuận lợi, suôn sẻ.

Becky len lén nhìn người thì thấy chị đã cười ngây ngốc cũng vì đó mà vui lây, nén nụ cười của mình mà trong lòng như dấy lệ nỗi niềm khó tả là gì.

Sau đó xe buýt đến trạm, người người tấp nập đi xuống, Freen và Becky cũng không ngoại lệ. Nàng với cô đứng đối diện nhau như thể muốn nói gì đó nhưng lại không cất lời.

- Ừm... Hôm nay sẽ là ngày đổi đời của em.

Becky ậm ừ rồi mím môi nói, hai tay để đằng sau đang không ngừng bấu nhẹ vào nhau.

- Em căng thẳng không?

- Có chứ, nếu em không thành công thì sẽ tồi tệ đến mức nào đây... - Becky tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng đến khi đối diện lại không biết ứng xử ra làm sao.

- Dù thế nào chị cũng sẽ chờ em về, sẽ đến gặp em sau tan làm. - Freen cười hiền tiến tới mà trấn an.

- Cảm ơn chị.

Freen lắc đầu không muốn nhận mà tiến càng gần, Becky đáng nhẽ phải lùi lại bước nhưng nàng không làm thế, nàng đứng yên mặc phó cho chị làm gì thì làm. Tuyệt nhiên, cô chỉ nhẹ nhàng trao một cái ôm động viên và cái vỗ nhẹ nhẹ ở sau lưng.

- Chị sẽ tìm đến em sau tan làm, bằng mọi giá.

- Em chờ chị.

Becky muốn choàng tay đáp lại cái ôm nhưng chưa kịp thì Freen đã nhanh chóng rời đi làm nàng hơi hụt hẫng.

- Em đi làm đi, nếu đi làm muộn thì chị sẽ tự trách lắm! Và nhớ ăn sáng nha em.

- Vâng, vậy em đi đây. - Becky vẫy tay.

Freen cũng vẫy nhưng lộn tay cầm bánh bao nên tức tốc đổi lại tay kia mà ngốc nghếch chào tạm biệt.

Becky nở nụ cười mà đáp lại lời chào rồi quay lưng bước đi nhưng chỉ được vài bước thì nàng đã quay người xem thử Freen còn ở đó hay không. Và chẳng nằm ngoài sự thất vọng thì Freen vẫn đứng yên ở đó hướng mắt đến em.

Nàng hài lòng mà tủm tỉm, lòng như nở hoa mà rạng rỡ đến công ty, mặc cho kết quả là gì thì hôm nay cũng đã đủ mãn nguyện. Becky biết dẫu tệ thế nào thì người mà em mong chờ gặp sẽ đến tìm em, an ủi em, ôm em động viên.

.

Freen trở về nhà sau một đêm, bà Sarocha vừa hay làm đồ ăn sáng nên gọi cô vào ăn cùng. Ông Sarocha thấy sắc mặt của con mình không khó coi như ngày thường, đôi phần khác thường với mọi ngày.

- Bánh bao này con mua ở đâu vậy Freen? - Bà Sarocha thấy con mình bẻ làm đôi nên thắc mắc hỏi.

- Con mua ở quán X.

- Xa như vậy sao? Ngược đường về nhà rồi? - Ông Sarocha lấy làm lạ mà hơi nhướng mày.

- Con thấy không ngược, thuận đường. - Freen thấy sao nói vậy.

- Thuận chỗ nào? - Ông Sarocha không ngưng mà vẫn tiếp tục cự lại.

- Thôi ông! Có cái bánh bao thôi mà... - Bà Sarocha ngăn cản trước khi bữa ăn chỉ còn mảnh vỡ của chén dĩa.

- Bà biết cái gì?! Lỡ nó theo ai thì sao? - Ông Sarocha quát lại.

- Ba, con năm nay 27 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa. - Freen tâm tình vẫn chưa bị ảnh hưởng nên nhỏ nhẹ bảo.

- Hừ...

- Ăn sáng! Ăn sáng đi. - Bà Sarocha thấy chồng mình suốt ngày kiếm chuyện để cãi nhau với con mình cũng không lạ lẫm gì nữa.

Ông Sarocha rối bời nhìn con mình mà thở dài, đúng như lời cô nói thì cô sắp 30 tuổi rồi nhưng với chuyện tình cảm lại không có tiến triển gì.

- Bồ mày bao nhiêu tuổi? - Ông Sarocha đang ăn thì hỏi tiếp.

- 25 tuổi.

- Làm gì?

- Làm việc trong công ty. - Freen gắp đồ ăn cho bà Sarocha.

- Tên gì? - Ông hỏi tiếp.

- Becca.

- Là tên con gái mà? - Bà Sarocha khó hiểu hỏi lại.

- Đúng vậy, con yêu nữ nhân. - Freen ngay thẳng bộc bạch.

- Mày....?!?!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com