Chương 83 : Faruzan Kornkamon Tức Giận
Vì chuyện ăn cắp phiên bản game mới nhất của công ty AD mà buổi họp báo của tập đoàn MK dành một tháng để chuẩn bị cho buộc phải hủy bỏ.
Vừa rời khỏi hội trường buổi họp báo, sắc mặt Faruzan Kornkamon tức giận giống như vừa ăn phải shit.
Một đám người đứng sau Faruzan Kornkamon đều không dám thở mạnh, Mon Kornkamon sợ đến mức sắc mặt trắng bệch.
Trong đầu vẫn còn nghĩ đến cảnh vừa nãy bị truyền thông dùng những lời lẽ sắc bén bao vây công kích.
Đồng thời đáy lòng cũng tức giận không thôi, buổi họp bảo hôm nay cũng rất quan trọng với cô ta, nhằm mục đích nói cho tất cả mọi người bằng hành động thiết thực và nâng cao hình tượng tốt đẹp của cô ta.
Nhưng hiện giờ bị gián đoạn như vậy, buổi họp báo đều dừng hẳn rồi, mọi người còn quan tâm cô ta là người phụ nữ như thế nào ư.
Vừa nghĩ đến đây, trên mặt Mon Kornkamon không khỏi hiện lên một vẻ ngoan độc, hung ác.Chết tiệt, nếu để cô ta biết là ai giở trò thì nhất định giết chết hắn!
Không thể không nói, Mon Kornkamon lúc này thật đúng là tốt đẹp.
Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, ai cũng biết bản 3D của game giả tưởng rất quan trọng với tập đoàn MK, nhưng lúc này cô ta vậy mà còn nghĩ được cơ hội đề cao hình tượng của mình cứ mất đi như vậy.
Thật đúng là đáng buồn cho Faruzan Kornkamon có một cô con gái như thế. "Rầm... rầm..."
Faruzan Kornkamon vừa bước vào phòng làm việc liền không nhịn được lửa giận trong lòng nữa mà phá tan cả phòng làm việc.
"Lũ khốn chết tiệt, còn nói là tập đoàn MK chúng ta đạo nhái, tập đoàn MK chúng ta cần ăn cấp đồ của người khác chắc?"
Faruzan Kornkamon gầm lên giận dữ, trên khuôn mặt xchịtím tràn đầy lửa giận, khủng bố đến mức dọa người.
Mon Kornkamon cũng bị chính tiếng gầm của ba mình làm cho hoảng sợ.
"Ba, ba đừng nóng vội, chuyện này chắc chắn có người giở trò muốn làm cho tập đoàn MK của chúng ta sụp đổ."
Sắc mặt Mon Kornkamon khó coi nhìn Faruzan Kornkamon cũng đang căm phẫn nói.
"Hừ, nếu để ta biết ai cư nhiên dám chỉnh Faruzan Kornkamon ta, chỉnh tập đoàn MK như vậy, ta nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết!"
Trên mặt Faruzan Kornkamon hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, gân xanh nổi lên. Cặp mắt tức giận cháy hừng hực, sắc bén như dã thú.
"Nhưng ba, game giả tưởng 3D rõ ràng là của tập đoàn MK chúng ta, hơn nữa đã tiêu tốn hơn nửa năm tinh lực và vốn liếng, sao lại bị người của công ty AD biết thế?
Mà công ty AD còn họp báo sớm hơn tập đoàn MK của chúng ta vài tiếng, tất cả những chuyện này đều là do công ty AD giở trò mà ra!"
Mon Kornkamon nhíu mày, vẻ mặt không tốt nói. Dù sao cô ta thân là tổng giám đốc của tập đoàn MK, sau này cũng định là người tiếp quản vị trí của Faruzan Kornkamon.
Sắc mặt Faruzan Kornkamon hung ác, nghe thấy vài chữ công ty AD trong miệng Mon Kornkamon thì nhịn không được càng muốn gϊếŧ người hơn.
"Công ty AD, hừ, không phải bọn họ thì là ai, trước đây công ty AD không ít lần cướp khách hàng hớn của chúng ta, không biết bao nhiêu khách hàng lớn bị bọn họ cướp đi rồi, hiện tại còn trộm rồi copy game chủ của tập đoàn MK chúng ta đưa lên, ta sẽ không xem nhẹ, bỏ qua cho bọn họ!"
Faruzan Kornkamon gầm lên giận dữ, đôi mắt đỏ thẫm hừng hực lửa giận như một con dã thú gầm thét.
"Có khi nào trong công ty của chúng ta có nội ứng của AD không, nếu không sao bản game mới nhất của chúng ta lại bị bọn họ biết được?"" Mon Kornkamon nhíu mày nghĩ ngợi.
"Mặc kệ là ai, người này phải bắt bằng được, món nợ này ta sẽ không quên dễ như vậy đâu!"
"Còn nữa, chuyện về buổi họp báo hôm nay chắc chắc sẽ đưa lên khắp các bản tin vào tối này, con nhất định phải ngăn lại, nếu thực sự không được thì đi tìm cô chủ nhà Anuntrakul, các con đã đính hôn, nhà họ và nhà mình cũng coi như liên kết với nhau rồi!"
Đáy mắt âm ngoan của Faruzan Kornkamon lộ ra một tia tàn nhẫn, nói:
"Nhưng từ vụ ảnh chụp lần trước, mấy ngày liền con chưa gặp Khun Sam rồi, đến nhà Anuntrakul tìm chị ấy cũng không có ai, gọi điện thoại đến công ty lần nào chị ấy cũng nói đang họp, con cũng không biết nên làm thế nào mới phải!"
Vừa nhắc đến Khun Sam, sắc mặt Mon Kornkamon càng thêm ai oán.
Mấy ngày này không ít lần cô ta đi tìm Khun Sam, nhưng từ sau khi xảy ra chuyển bức ảnh kia, Khun Sam không đến tìm cô nữa, điện thoại cũng không gọi lấy một cuộc, chuyện như thế trước kia chưa từng có.
"Hừ, trách ai, còn không phải tại chính con ư, bây giờ tập đoàn MK nguy cơ trùng trùng, nhà Anuntrakul bên kia chắc sắp làm ầm lên rồi, không có sự ủng hộ của nhà họ, tập đoàn MK có khả năng rơi vào nguy hiểm!"
Faruzan Kornkamon lãnh đạo tập đoàn MK nhiều năm như vậy hiển nhiên cũng rất rõ sau buổi họp báo hôm này sẽ xảy ra loại phản ứng dây chuyền nào.
Đợi đến lúc tin tức lan rộng, lúc ấy cổ phiếu của tập đoàn MK chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh.
Cho nên trước đó ông ta phải đi tìm nhà Anuntrakul giúp đỡ, nghĩ ra biện pháp đối phó, đến lúc đó chẳng sợ cổ phiếu rớt giá cũng có thể xoay chuyển tình thế.
Còn về chuyện đánh cắp bí mật kinh doanh game giả tưởng 3D, Faruzan Kornkamon nhất định sẽ không bỏ qua cho người kia.
Bị Faruzan Kornkamon tức giận quát, Mon Kornkamon nhất thời không dám lên tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi.
"Đúng rồi, ba, ba nói xem chuyện này có khi nào là con tiện nhân Rebecca Patricia Armstrong kia giở trò quỷ không?"
Nghĩ đến Khun Sam, Mon Kornkamon không khỏi nhớ đến con tiện nhân Rebecca Patricia Armstrong kia.
Đáy lòng không khỏi đoán mò, chẳng lẽ mấy ngày nay Khun Sam không gặp mình, cũng không gọi điện cho mình là vì chị đi tìm con tiện nhân Rebecca Patricia Armstrong kia.
Không, tuyệt đối không được, cô ta chẳng dễ gì làm Khun Sam đính hôn và dành cả tâm ý cho cô ta, không dễ gì mới có được tất cả, Mon Kornkamon tuyệt đối không cho phép con tiện nhân kia cướp Khun Sam đi được.
Vừa nghĩ đến Rebecca Patricia Armstrong, lửa giận trong cặp mắt ngoan độc của Mon Kornkamon lại bùng lên.
"Không phải là người phụ nữ kia đâu, người phụ nữ kia không có bản lĩnh lớn như vậy, nếu không năm đó cũng sẽ không bị ta tống vào bệnh viện tâm thần rồi!"
Faruzan Kornkamon phủ định ngay lập tức, nhớ lại người phụ nữ bốn năm trước mình tính kế đưa vào bệnh viện tâm thần, trên mặt mang theo nụ cười lạnh.
"À đúng rồi, ba, không phải ba nói đã tìm người đối phó cô ta rồi ư, thế nào, con tiện nhân kia chết chưa?"
Vẻ mặt Mon Kornkamon mong đợi nhìn Faruzan Kornkamon, hỏi.
Cơ Nghị liếc Mon Kornkamon một cái, lửa giận trên mặt cũng hạ bớt đi một ít, hừ lạnh một tiếng đáp:
"Yên tâm đi, người ta tìm lần này không bình thường, ta sẽ giúp con!"
"Cảm ơn ba!"
Mon Kornkamon vừa nghe thấy thanh âm của ba mình, nhất thời cười đến mặt mày hớn hở.
Mon Kornkamon rất tin tưởng lời của ba mình, nếu ông đã nói như vậy, vậy thì chứng tỏ chuyện này không còn vấn đề gì nữa.
Tưởng tưởng đến người phụ nữ Rebecca Patricia Armstrong kia sẽ chết, Khun Sam sau này chỉ thuộc về mình, trên mặt Mon Kornkamon không khỏi hiện lên ý cười, nhìn về phía Cơ Nghị an ủi:
"Ba, ba yên tâm, giờ con đi tìm Khun Sam, vừa hay lâu rồi không gặp, con cũng rất nhớ chị ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com