Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tên và mô tả truyện ở đây!!!

Truyện gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=19769381&incantation=hjl1cdZrP5Es

Tên gốc: 【角徵】指尖柔 平行世界重生

Tên dịch: [GIÁC CHỦY] - Chỉ Tiêm Nhu

Tác giả: cùng một mẹ với TÂM TIÊM SỦNG

Đây là một câu chuyện về Cung Thượng Giác nuôi dạy trẻ con theo đúng nghĩa đen, từ lúc vừa chào đời đã bắt đầu chăm sóc. Một bộ truyện ngọt sủng, không cần động não.

Câu chuyện này có thể coi là phần ngoại truyện mở rộng của TÂM TIÊM SỦNG, nhưng cũng có thể đọc độc lập. Trong một thế giới song song, Cung Thượng Giác trọng sinh trở về thời điểm Viễn Chủy còn chưa ra đời. Hai người chênh lệch nhau mười tuổi. Một số thiết lập trong truyện là sáng tạo riêng của tác giả (chẳng hạn như độ tuổi của Lãng đệ đệ, tên và tính cách cha mẹ Viễn Chủy, v.v.).

Trọng tâm của câu chuyện vẫn xoay quanh hai người Cung Thượng Giác và Viễn Chủy. Nếu không thích thể loại này, xin hãy cân nhắc trước khi đọc.

Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác, xin cảm ơn!

--------------------

Truyện đến 107 chương chính và 7 phiên ngoại lận á =(((( đã quá pepi oi luôn. Ban đầu hông có ý định dịch vì quá ư là dài đi, cũng xợ đang làm giữa chừng cái nãn nên hoi hông có nhảy hố. Mà tự dưng dạo nì beta xong Tâm Tiêm Sủng cái tinh thần phấn chấn lên hẵn, quyết tâm gõ phím lên cao nên bản dịch Chỉ Tiêm Nhu ra đời!!

Trước hết bộ này khá là điềm văn, cũng như tác giả bên trên nói thì đây là hành trình nuôi dạy trẻ con của Cung Thượng Giác, nên truyện sẽ rất nhẹ nhàng và chậm nhiệt.

Hoi hoi trò chuyện đủ ròi, vào truyện hoii.

--------------------

Chương 1 - 4

Cung Thượng Giác sống một ngày lại một ngày trong mơ hồ, tựa như đã quên mất điều gì đó. Y suy nghĩ rất lâu, nhưng ngày qua ngày, dù đau đáu kiếm tìm, vẫn không nhớ ra nổi. Mỗi ngày, y như một oan hồn lững lờ trôi qua Cung Môn.

Độc khí trong Cựu Trần ngày càng trở nên nặng nề, ăn mòn thân thể, gặm nhấm thần trí. Y càng lúc càng trở nên điên loạn, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong cung đổ nát, không chịu rời đi.

Y vung tay quét sạch đồ trên bàn xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, đau đớn như bị xé rách, đầy phiền muộn bất an.

"Công tử!" Kim Phục đẩy cửa bước vào, đỡ lấy y, thuần thục lấy ra một bình thuốc từ trong ngực.

Đó là thuốc giúp ức chế độc tố, nhưng chỉ có tác dụng yếu ớt trong thời gian ngắn.

"Vô dụng thôi!" Cung Thượng Giác hất văng bình thuốc, bật cười điên dại. Y trông như một ác quỷ vừa trốn khỏi địa ngục, vừa đáng sợ lại vừa điên cuồng.

"Không có đệ ấy*, ai cũng không thoát khỏi."

(Đầu tiên mình định dịch đại từ danh xưng cho Giác - hắn, Chủy - y. Sau đó lại nhớ đến Tâm Tiêm Sủng đã dịch theo y - cậu, truyện này như tiếp nối Tâm Tiêm Sủng nên để xưng hô theo Tâm Tiêm Sủng. Nên đoạn này từ "đệ ấy" vốn chỉ Viễn Chủy, về sau danh xưng "cậu" cũng là Viễn Chủy nha.)

"Công tử, ngài đang nói đến ai?" Kim Phục hoảng hốt. Công tử đã đến mức này rồi sao?

Độc khí trong Cựu Trần tràn lan, người trong Cung môn đều phải dựa vào thuốc sắc do Nguyệt công tử nghiên cứu cùng những viên đan dược chỉ có tác dụng trong một hai canh giờ để sống sót. Người sống ở đây sẽ dần dần suy yếu, kẻ thì hóa điên, kẻ bảy khiếu chảy máu mà chết, kẻ thì ngũ tạng suy bại, phần lớn chẳng sống được đến già, người yếu mạng thậm chí không qua nổi tuổi đôi mươi. Nếu không phải người trong Cung nghiêm khắc rèn luyện bản thân, tu luyện nội lực, lại thêm địa thế thung lũng ẩn mình, e rằng đã sớm bị Vô Phong tiêu diệt.

Nhưng công tử không nên như vậy. Y luôn nghiêm khắc với chính mình, nội lực võ công trong Cung xếp hạng nhất, sao có thể suy tàn nhanh đến thế?

Nếu như người đó còn ở đây...

Kim Phục đột ngột ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt mơ hồ của Cung Thượng Giác. "Cậu" và "người đó" mà y nhắc đến... rốt cuộc là ai?

Ký ức nơi này trống rỗng, như thể đã bị ai đó xé toạc, biến mất không dấu vết nhưng lại có chút liên kết mơ hồ.

"Là ai... Là ai..." Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Dường như trên đó nhuốm đầy máu tươi.

Đẩy mạnh Kim Phục ra, từng bước một đi đến nơi trong trí nhớ.

Bên trong đã phủ kín một lớp bụi dày, hỗn loạn vô cùng, nhưng Cung Thượng Giác vẫn nhớ rõ vị trí từng món đồ. Những chiếc đèn lồng hình thù kỳ quái, gốc cổ thụ cao lớn rậm rạp kia...

Phải chăng đã từng có người thường ngồi trên đó nghỉ ngơi?

Nhưng tất cả đang dần phai nhạt, đồ vật hư hỏng, lá cây úa tàn, cổ thụ mục nát, còn "cậu" thì đã theo gió mà đi.

Một âm thanh mơ hồ vang lên.

Cung Thượng Giác đột ngột quay đầu, nhìn về phía chiếc giường gỗ ở xa.

Là máu, từng giọt nhỏ xuống.

Là nước mắt, từng giọt lăn dài.

Như dung nham sôi trào, thiêu đốt lồng ngực y.

Cuối cùng, ký ức như được ai đó từng mảnh từng mảnh ráp lại.

Y nhớ ra rồi, thiếu niên với những chuông bạc trên mái tóc. Y đờ đẫn nhìn hai bàn tay mình, đột nhiên bật cười như điên.

Là y. Chính y đã tự tay giết chết "cậu".

Viễn Chủy, ta đã tìm thấy đệ rồi. Nhưng ta lại mất đệ lần nữa.

Y lao ra ngoài cửa, quỳ sụp xuống, ngước nhìn bầu trời mênh mông vô tận, nước mắt nóng hổi tuôn rơi, nhưng lòng lại lạnh lẽo như tro tàn.

Ta cầu xin đệ...

Viễn Chủy không đáng bị lãng quên.

Cậu còn nhỏ như vậy, còn chưa kịp nhìn thấy giang sơn tươi đẹp này, chưa kịp thưởng thức mỹ vị nhân gian, cậu...

... còn chưa kịp biết đến tình yêu của ta.

Nếu có thể, ta nguyện đánh đổi tất cả để đổi lấy đệ trở về.

Nếu có thể, ta mong có người sẽ trân trọng đệ như báu vật.

Nếu có thể, ta mong rằng người có thể tự do, có thể nhận được tình yêu, có thể sống một đời an yên, vĩnh viễn không ưu phiền.

Viễn Chủy, kiếp sau hãy trở thành bảo bối trong lòng bàn tay của ca ca, là bảo vật mà ca ca nâng niu.

Khoảnh khắc ấy, đất trời rung chuyển dữ dội, bóng đêm ập xuống, mọi thứ trước mắt đều hóa thành tro bụi.

Cơ thể Cung Thượng Giác nhẹ bẫng, có thứ gì đó từ từ rời khỏi người, ngay sau đó, y cũng hóa thành cát bụi.

Y đã dùng hết vận khí của một đời để đổi lấy người mà bản thân yêu thương nhất.

"Cung Thượng Giác."

Giữa khoảng không hư vô, một giọng nói trầm đục tựa tiếng trống vang vọng, đánh thức y.

"Ngươi là ai?"

"Ta là Thiên đạo."

"Thiên đạo?"

"Ngươi đã từ bỏ thân phận khí vận chi tử, khiến cả vị diện sụp đổ. Ngươi có thể dùng mười đời mười kiếp để chuộc tội, ta sẽ ban cho ngươi một kiếp để hoàn thành tâm nguyện."

"…Ta…"

Ngay sau đó, y bị ném vào một không gian mơ hồ khác. Trước mắt hiện lên vô số ảo ảnh. Nhìn thấy từng phiên bản khác nhau của chính mình, hết lần này đến lần khác, hắn mất đi người mình yêu thương nhất. Y điên cuồng lao tới ngăn cản, nhưng lần nào cũng như lần nào, chỉ có thể xuyên qua mọi thứ, bất lực nhìn tất cả tái diễn.

Y quỳ gục xuống đất, cười lớn như kẻ mất trí, nước mắt che mờ đôi mắt. Không thể ngăn cản được. Cuối cùng vẫn sẽ mất đi cậu.

Không biết bản thân đã bị giam cầm trong hư vô bao lâu. Hết lần này đến lần khác nhìn Viễn Chủy chết ngay trước mặt mình. Ánh sáng trong mắt dần dần lụi tàn.

"Haha… Viễn Chủy… Viễn Chủy…" Y cười mà như điên dại.

Cho đến một ngày, y thốt ra một câu, và trong vô vàn cảnh tượng, có một "Cung Thượng Giác" dường như đã nghe thấy.

Y nhìn lên khoảng không, thăm dò hỏi: "Cung Thượng Giác?"

"Ngươi là ai?"

"Ta cũng là ngươi, ngươi cũng là ta. Ngươi có thể ở bên cạnh Viễn Chủy trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn chỉ có đệ ấy."

"Nếu có thể… Ta nguyện ý."

"Dù phải trả giá đắt, dù đứa nhỏ có ngàn vạn lần khó nuôi?"

"Ta nguyện ý."

Thành công rồi.

Y nhìn thấy từng "Cung Thượng Giác” quay ngược thời gian, kiên định nắm lấy tay "Viễn Chủy", cùng nhau bước về tương lai hạnh phúc.

Nhưng với y, đây lại là một sự tàn nhẫn đến tận cùng.

Bởi vì Viễn Chủy của y…

Đang ở đâu?
...

"Cung Thượng Giác."

Giọng nói trầm đục lại vang lên trên đỉnh đầu, y ngước lên nhìn.

"Mười đời mười kiếp đã qua, giờ đây, ta trả lại cho ngươi một kiếp nguyện ước."

Y cúi đầu nhìn đôi tay của mình.

Bàn tay này… từ khi nào đã trở nên già nua, trên vai rơi xuống những sợi tóc trắng như tuyết. Thì ra, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi.

Khoảnh khắc tiếp theo, đôi tay vặn vẹo, rơi vào hôn mê. Lúc tỉnh lại, trước mặt y là gương mặt hiền từ của mẫu thân, tràn đầy lo lắng.

"…Nương?" Đã quá lâu chưa từng nói chuyện với một người sống, giọng nói của y khàn đặc, lại có chút… non nớt?

"Thượng Giác, con còn thấy khó chịu ở đâu không? Sao tự dưng lại ngất đi vậy?"

Bên giường, Cung Lãng Giác cũng chồm tới, giòn giã gọi: "Ca ca!"

Cung Thượng Giác nhìn Cung Lãng Giác còn bé tí, lại nhìn xuống đôi tay non nớt của mình, nhận ra…

Có lẽ y đã thật sự quay về một kiếp sống khác.

Vội vàng lật chăn xuống giường, chạy chân trần ra khỏi phòng, tìm kiếm hình bóng mà bản thân khắc sâu trong ký ức.

Chủy cung rộng lớn, cây cối xanh um, kiến trúc nguy nga, không vướng chút bụi trần.

Cung Thượng Giác vội vàng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia, người mà với y rất quen thuộc, nhưng lúc này hẳn vẫn còn xa lạ.

"Thượng Giác? Sao lại chạy ra đây?"

Hiền phu nhân* đang đi dạo nhìn thấy, vội vàng kéo y vào trong.

(*Hiền phu nhân - "贤夫人" dịch sát nghĩa là phu nhân hiền đức, nhưng trong văn cảnh thường được dùng như một danh xưng lịch sự, tương đương với: Phu nhân (nói chung) và Hiền phu nhân (dịch sát). Nên "Hiền" hông phải là tên của mẹ Viễn Chuỷ.)

"Phu nhân…" Y ngồi xuống ghế, giọng nghẹn lại.

Ánh mắt rơi xuống bụng bà, lúc này đã nhô cao dưới lớp y phục rộng thùng thình.

Cung Thượng Giác như bị mê hoặc, cẩn thận đặt tay lên bụng Phu nhân, bàn tay nhỏ bé áp vào nơi ấy, ấm áp vô cùng.

Như thể cảm nhận được, sinh linh bé nhỏ bên trong nhẹ nhàng cử động, đá một cái, như đang nói: "Đệ đệ, là ta đây."

Cung Thượng Giác nước mắt rơi như mưa.

Đây là… Viễn Chủy.

Từ ngày nhận được cú đạp khe khẽ ấy, trong lòng Cung Thượng Giác như khắc một dấu ấn sâu đậm. Y như kẻ mê muội, ngày ngày chạy đến Chủy cung, chỉ để tìm kiếm bóng hình dịu dàng và yên tĩnh kia. Đôi mắt sắc bén, thâm trầm trở nên dịu dàng hơn khi dừng lại trên chiếc bụng tròn trịa ấy.

Đó là Viễn Chủy của y.

Ra đời nhất định sẽ là một đứa bé vô cùng xinh đẹp.

"Thượng Giác, con lại đến rồi à?" Hiền phu nhân trông thấy y, dịu dàng vẫy tay gọi.

Cung Thượng Giác từ sau khi hôn mê một ngày, cả người trở nên khác lạ. Y sư nói y có thể đã mắc bệnh tâm lý, mỗi ngày cứ như mất hồn, đêm đến lại ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ nhìn bóng đêm. Đến khi trời sáng, lại chạy đến Chủy cung, không nói lời nào, chỉ thất thần nhìn chằm chằm vào bụng Phu nhân. Đôi khi ánh mắt sâu thẳm, không giống với một đứa trẻ cùng trang lứa, điều này khiến Phu nhân không khỏi lo lắng.

Nương của y không thể ngăn cản, chỉ đành ngày ngày đích thân đến tạ lỗi, thường xuyên sai người mang tới nhiều loại thuốc bổ.

"Haiz…" Phu nhân khẽ thở dài, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa gáy Cung Thượng Giác.

Y sinh ra đã có dung mạo khôi ngô tuấn tú, vô cùng xinh đẹp. Phu nhân vốn chỉ có một đứa trẻ trong bụng, thấy y đáng thương như vậy, không cần nương y nhờ vả, bà cũng tự khắc muốn quan tâm nhiều hơn.

Chẳng cần nói gì thêm, chỉ riêng ánh mắt tràn đầy dịu dàng kia cũng đủ khiến bà không thể từ chối. Mỗi ngày gặp, bà đều không nhịn được mà nắm tay Cung Thượng Giác, dẫn y nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.

"Thượng Giác, hôm nay lại đến thăm hài tử à?"

"Là đệ dệ."

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày tỉnh lại, Cung Thượng Giác mở miệng nói chuyện. Vì đã quá lâu không cất giọng, thanh âm có chút khàn khàn. Đã bao lâu rồi, y gần như quên mất cách nói chuyện tự nhiên.

Phu nhân mỉm cười dịu dàng, bàn tay khẽ xoa bụng mình, giọng nói ôn nhu như nước, ấm áp thấm tận lòng người:
"Thượng Giác, sao con chắc chắn vậy?"

"Là đệ đệ." Cung Thượng Giác một lần nữa khẳng định chắc nịch. Là đệ, là Viễn Chủy của y.

Cung Thượng Giác cẩn thận đặt bàn tay nhỏ bé lên bụng bà. Y rất sợ… sợ tất cả chỉ là một giấc mộng mà Thiên Đạo ban cho. Sợ khi tỉnh lại, y vẫn bị giam cầm trong hư vô, vẫn phải chứng kiến "Cung Thượng Giác" khác ôm trọn "Viễn Chủy" của mình.

Y hận… hận đến mức đã không biết bao nhiêu lần muốn xé nát những hình ảnh trên thiên mạc, chiếm lấy vị trí của những kẻ đó, tự mình ôm Viễn Chủy vào lòng. Bao lần gào thét trong tuyệt vọng, giận dữ với Thiên Đạo: "Người có thấy không? Người quá tàn nhẫn với ta! Bắt ta nhìn bọn họ hạnh phúc ngọt ngào, còn ta thì chịu đựng cô đơn và đau đớn suốt mười kiếp."

Nhưng bây giờ đã trở về… Dù vậy, y vẫn lo sợ. Liệu có chỉ là kẻ thứ ba, chỉ có thể đứng nhìn từ xa?

Chỉ có Viễn Chủy, sinh mệnh non nớt còn chưa chào đời, mới giúp y xác nhận rằng: Viễn Chủy, ta đã tìm được đệ rồi.

Trong lòng bàn tay bỗng có một cú đạp nhẹ, kéo y khỏi vực sâu tuyệt vọng. Cung Thượng Giác khẽ cười, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ. Lệ nóng từng giọt lặng lẽ lăn dài xuống.

"Viễn Chủy, kiếp này, ca ca sẽ nâng niu đệ trong lòng bàn tay, mãi mãi bảo vệ đệ."

"Được rồi, là đệ đệ." Phu nhân thuận theo lời y, dịu dàng đáp: "Đệ đệ rất thích Thượng Giác nhỉ? Bình thường rất ít khi hiếu động thế này."

Lại một lần nữa, đầu ngón tay bị một cú đạp nhỏ chạm vào. Cung Thượng Giác nhẹ nhàng rút tay về, khẽ vuốt ngón tay mình. Viễn Chủy của y… vẫn luôn như thế, vẫn luôn thương y.

Từ hôm đó, y bắt đầu bí mật dò hỏi thời gian Phu nhân dự sinh. Ngày nào cũng cẩn thận tính toán. Chỉ còn ba tháng nữa thôi… là có thể gặp được Viễn Chủy rồi.

Nhưng dù tính toán kỹ lưỡng đến đâu, y vẫn không ngờ tới biến cố.

Phu nhân đột nhiên bị kinh động, động thai khí. Đứa bé trong bụng… có lẽ sắp phải chào đời sớm hơn dự kiến.

Khi Cung Thượng Giác chạy đến Chủy cung, phu nhân đã được đỡ vào phòng, bên trong vang lên những tiếng rên rỉ đau đớn.

"Sao lại sớm thế này? Sao có thể sớm như vậy được chứ?"

Viễn Chủy còn quá nhỏ, nếu sinh ra vào lúc này, cơ thể nhất định sẽ yếu ớt.

Y căm hận. Hận thứ đã làm Phu nhân hoảng sợ, hận chính đường đường là cung chủ mà lại bảo vệ không tốt cho thê tử của mình, hận bản thân lúc này vẫn quá yếu, không thể bảo vệ người mình yêu thương.

Càng nghe những tiếng kêu đau đớn cùng âm thanh hỗn loạn từ bên trong, Cung Thượng Giác càng bồn chồn lo lắng, lòng dạ rối bời. Y sợ sự trở lại của mình sẽ làm thay đổi quỹ đạo vốn có, sợ rằng Viễn Chủy của y sẽ chẳng thể nào đến được thế gian này.

Nỗi đau nhói lên trong lòng, y hoảng loạn đi qua đi lại trước cửa, rồi đột nhiên va phải một người như đụng vào bức tường đồng vách sắt.

Cung Cẩn Vi nhanh chóng đỡ lấy, suýt chút nữa Cung Thượng Giác đã ngã xuống. Lúc nãy tình hình khẩn cấp nên ông không để ý, giờ nhìn lại mới nhận ra thằng nhóc này còn trông sốt ruột hơn cả mình.

"Thằng nhóc họ Cung kia! Vợ ta sinh con, ngươi sốt sắng cái gì chứ?" Ông vốn đã bực bội, lời nói ra cũng chẳng mấy tốt lành.

(Vợ ngài sinh, nhưng con ngài là vợ ta!!!)

Cung Thượng Giác hất tay ông ra, mắt cứ dán chặt vào trong phòng, hận không thể lao thẳng vào. Y chẳng buồn để ý Cung Cẩn Vi nói gì, chỉ lẩm bẩm rất khẽ:

"Đúng đúng đúng, là thê tử của ta…"

"Cái gì?!" Cung Cẩn Vi tưởng mình nghe nhầm.

"Đừng ồn ào nữa!" Cung Thượng Giác lớn tiếng quát.

Cung Cẩn Vi đang định dạy dỗ thằng nhóc không biết tôn ti trật tự này một trận, nhưng ngay lúc đó, một tiếng thét đau đớn từ bên trong khiến ông lập tức dừng tay, ngoan ngoãn đứng chờ một bên.

Từ ban ngày chờ đến tối, từ những tiếng rên đau đớn ban đầu đến lúc người hầu liên tục mang từng chậu nước đỏ tươi ra ngoài. Hai người đàn ông, một là cha đứa trẻ, một là kẻ có linh hồn của một người đàn ông trưởng thành, đều đồng loạt sa sầm nét mặt.

Cuối cùng, bà đỡ mở cửa bước ra, ánh mắt lướt qua cả hai rồi dừng lại trên người Cung Cẩn Vi, hạ giọng nói:

"Tình hình rất nguy kịch, hơn nữa đứa bé chưa đủ tháng, e rằng chỉ có thể giữ lại một người."

Ý tứ đã quá rõ ràng. Đứa trẻ sinh non, cơ thể yếu ớt, giữ lại mẹ sẽ là lựa chọn tốt nhất.

"Giữ mẹ!"

"Giữ đứa bé!"

Hai giọng nói đồng thời vang lên. Cung Cẩn Vi trừng mắt nhìn Cung Thượng Giác, ra lệnh cho bà đỡ vào trong, giọng nói mang theo uy nghiêm của bậc cung chủ.

"Đó là thê tử và con của ta."

Đôi mắt Cung Thượng Giác đỏ quạch, như một con sói con vừa nếm mùi máu, tràn đầy sát khí: "Giữ đứa bé."

Nói xong, y liền xông thẳng vào trong, nhưng bị Cung Cẩn Vi túm cổ nhấc bổng lên. Y vùng vẫy muốn thoát, nhưng thân thể này vẫn còn quá nhỏ bé và yếu ớt, bị ném mạnh xuống đất.

"Ta nói, giữ đứa bé!" Cung Thượng Giác không chịu từ bỏ, lần nữa đứng dậy, nhưng lại bị đá văng ra. Dù vậy, y vẫn không ngừng bò dậy, giống như chính bản thân của kiếp trước, dốc hết mười kiếp luân hồi, vẫn chẳng thể đổi lại được người mà mình yêu thương nhất.

"Thượng Giác!"

Linh phu nhân từ xa chạy đến, bà bị chuyện trong Giác cung trì hoãn nên giờ mới vội vã đến nơi. Bà không hiểu vì sao đứa con trai ngoan ngoãn của mình lại can thiệp vào chuyện nhà người khác như thế này.

"Để con vào trong!" Cung Thượng Giác gạt nương mình ra, loạng choạng muốn đứng lên.

Bỗng nhiên, một tiếng khóc non nớt nhưng yếu ớt vang lên từ trong phòng.

Cung Thượng Giác sững người.

Một nha hoàn từ trong chạy ra báo tin: "Chúc mừng cung chủ, là một tiểu công tử. Phu nhân cũng bình an vô sự."

Cả người Cung Thượng Giác như mất hết sức lực, y khuỵu xuống đất, qua màn nước mắt mà nhìn vào trong phòng, khẽ nở nụ cười.

Thì ra trời đã tối rồi.

Nhưng y cảm thấy, bầu trời kia, cuối cùng cũng sáng lên. Ánh dương bao dung, cuối cùng cũng soi rọi đến góc tối tăm nhất.

"Cung chủ! Tiểu công tử không khóc nữa rồi!"

Bà đỡ vội vã chạy ra tìm Cung Cẩn Vi. Tiểu công tử này vốn sinh non, nước ối gần như cạn kiệt mới được sinh ra. Ngay từ khi chào đời, hơi thở đã yếu ớt, bây giờ thậm chí còn khó nhận ra.

"Ngươi vào chăm sóc nương tử ta, ta vào xem con thế nào."

Cung Cẩn Vi cẩn thận đón lấy đứa nhỏ từ tay thị nữ.

Hài tử còn nhỏ quá, được một nam nhân cao lớn như ông bế trong tay, trông chẳng khác nào một con mèo con, nhẹ bẫng đến mức khiến người ta đau lòng.

"Ngoan nào, Viễn Chủy."

Cung Cẩn Vi khẽ gọi cái tên đã được định sẵn từ khi hài tử còn chưa chào đời. Nhưng hơi thở trong lòng càng lúc càng yếu. Ông biết, trẻ sơ sinh vừa sinh ra, tiếng khóc càng to thì cơ thể càng khoẻ mạnh. Nhưng Viễn Chủy của ông... sao lại càng lúc càng im lặng như thế?

"Tướng công, Viễn Chủy của chúng ta thế nào rồi?"

Bên trong, Phu nhân yếu ớt lên tiếng. Trong lòng bà tràn đầy áy náy, cảm thấy bản thân không thể bảo vệ tốt đứa nhỏ.

"Không sao, tiểu tử này rất ngoan."

Cung Cẩn Vi không dám nói thật, sợ thê tử lo lắng.

"Nhưng sao con không khóc?"

"Chỉ là bé ngoan quá, ngủ mất thôi."

Nói xong, ông nhẫn tâm châm một mũi kim lên bàn chân nhỏ bé của Viễn Chủy. Nhưng đứa nhỏ chỉ khẽ run lên, vẫn chẳng hề phát ra một tiếng động.

"Đưa đệ ấy cho ta."

Cung Cẩn Vi quay đầu lại, không biết từ lúc nào, Cung Thượng Giác đã đứng ngay sau lưng.

Ánh mắt Cung Thượng Giác kiên định, hắn đưa tay ra, đón lấy đứa nhỏ.

Cung Cẩn Vi chẳng hiểu vì sao lại làm theo, nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ vào vòng tay Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác hít sâu một hơi, cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ yếu ớt. Bé con nhỏ xíu, da nhăn nheo, hơi thở mong manh. Nhưng qua đứa trẻ này, Cung Thượng Giác lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

"Đứa nhỏ thật đẹp."

Y nói bằng giọng điệu dịu dàng như nước, sợ rằng chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể dập tắt ánh nến yếu ớt.

Viễn Chủy, đã rất lâu rồi, cuối cùng ta cũng có thể ôm đệ một lần nữa.

Cung Cẩn Vi cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong tay Cung Thượng Giác. Một đứa nhỏ nhăn nhúm, không đáng yêu chút nào. Ông là phụ thân mà còn thấy như vậy, thế mà Cung Thượng Giác lại nói nó đẹp?

Tiểu tử này chắc chắn bị bệnh rồi!

Mắt có vấn đề, hay là đầu óc có vấn đề?

"Viễn Chủy."

Giọng Cung Thượng Giác trầm thấp gọi tên đứa trẻ. Dường như có một sức mạnh kỳ lạ, hơi thở của đứa nhỏ dần dần ổn định.

"Viễn Chủy."

Một âm thanh khe khẽ phát ra từ lòng bàn tay hắn.

"Đệ đệ của ta."

"Ư... uông oa--"

Đứa nhỏ nhỏ bé bỗng bật khóc, như một chú mèo con cuối cùng cũng tìm thấy vòng tay ấm áp, nức nở kể lể uất ức của mình.

"Cung Thượng Giác."

Một giọng nói vang vọng từ nơi xa xăm. Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn lên, dường như chỉ có y nghe thấy. Ánh sáng rực rỡ chiếu xuống người Viễn Chủy.

"Ta... trả đệ ấy lại cho ngươi."

Cung Thượng Giác do dự rất lâu, thử đưa tay về phía Viễn Chủy bé nhỏ. Cậu mới vừa chào đời, làn da còn mỏng manh, chỉ sợ một cơn gió nhẹ cũng có thể làm đau. Nghĩ một lúc, y lại định rút tay về. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, một bàn tay bé xíu từ trong tã lót khẽ khàng vươn ra, chạm vào đầu ngón tay y, trông như đang cố bám víu lấy.

Toàn thân Cung Thượng Giác bỗng chốc dịu lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng thả lỏng, để mặc sinh linh bé nhỏ này an ổn nương tựa.

Tiếng khóc của Viễn Chủy dần nhỏ đi. Cung Cẩn Vi nhìn mà lo lắng, nhưng lần này không giống lúc trước, bé chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi.

Dù có phần khó tin, nhưng ông không thể không thừa nhận, con trai bảo bối của mình trong tay tiểu tử Thượng Giác kia, đã sống lại.

"Cẩn Vi, bế lại đây thiếp xem nào."

Tiếng Phu nhân vọng ra từ trong phòng. Cung Thượng Giác như vừa bừng tỉnh, nhưng y lại không muốn buông tiểu gia hỏa trong lòng. Y tránh khỏi bàn tay đang đưa ra của Cung Cẩn Vi, ôm chặt Viễn Chủy vào ngực rồi đi thẳng vào phòng trong, cuối cùng lưu luyến đặt đứa nhod vào tay phu nhân đang tựa trên giường.

Cung Cẩn Vi nhìn tay mình trống không, nắm chặt thành quyền. Tên nhóc thối này!

Dù không hiểu vì sao đứa nhỏ của mình lại do Cung Thượng Giác bế vào, nhưng hiện tại Viễn Chủy là quan trọng nhất. Nàng không nghĩ nhiều, chỉ chăm chú nhìn đứa con nhỏ nhắn đang ngủ yên trong tay, trong lòng tràn đầy yêu thương.

Bảo bối của ta, con nhất định phải lớn lên thật khỏe mạnh. Con sẽ có rất nhiều người yêu thương, che chở.

"Ư a a…"

Tiếng khóc nhỏ xíu bất chợt vang lên nhưng nhanh chóng im bặt, khiến cả hai phu thê đều sững sờ.

"Bảo bối làm sao vậy?"

Lần đầu làm mẹ, bà hoảng hốt, vô thức nhìn sang cậu thiếu niên đứng cạnh giường.

"Sao trông con như muốn khóc mà lại không khóc nổi? Có phải không khỏe không?"

Cung Thượng Giác cau mày, cũng hồi hộp nhìn đứa nhỏ đang run rẩy từng cơn. Y chưa từng chăm sóc trẻ sơ sinh, mà Viễn Chủy trong ký ức vốn đã có thể tự lo liệu mọi chuyện.

Cung Cẩn Vi vội vàng tiến đến, đón lấy Viễn Chủy từ tay Phu nhân, thử đủ cách nhưng bé con vẫn không khóc nổi, khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức.

"Đưa cho ta."

Giọng nói trầm ổn vang lên, Cung Thượng Giác gần như giật lấy đứa nhỏ.

Cung Cẩn Vi không hiểu sao lại dễ dàng buông tay thêm một lần nữa, trợn mắt nhìn Cung Thượng Giác ôm lấy con trai mình. Y… Y rốt cuộc là ai? Sao chỉ là một tiểu tử mà ánh mắt lại mang theo uy nghiêm đến thế?

"Ngươi."

Vừa định lên tiếng trách móc, thì một tiếng khóc vang dội cắt ngang động tác của ông. Cung Cẩn Vi nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn Cung Thượng Giác, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc ai mới là Cung chủ Chủy cung đây?!

Viễn Chủy cuối cùng cũng chịu khóc, vung đôi tay nhỏ bé lên, bộ dạng ấm ức vô cùng, như thể đang lên án vì sao ca ca không ôm mình sớm hơn.

"Nó đói rồi. Ta đưa đi tìm nhũ mẫu."

Cung Thượng Giác vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Viễn Chủy. Trước đó y đã đọc qua y thư, trẻ sơ sinh khóc không thành tiếng có thể là vì đói.

Chẳng buồn đợi hai người kia có phản ứng, xoay người bế đứa nhỏ ra ngoài. Trong lòng thầm tính toán, phải tìm một lý do chính đáng để mang Viễn Chủy đi, hai vị phu thê này… nhìn thế nào cũng không đáng tin!

Trong phòng, Cung Cẩn Vi nhìn tay mình, lại nhìn sang Phu nhân cũng đang nghi hoặc không thôi. Một nam nhân cao tám thước mà lại trông có chút ấm ức.

"Chẳng lẽ y thuật của ta thụt lùi rồi?"

Phu nhân duỗi cổ nhìn ra ngoài, nhưng không thấy gì, cuối cùng đành thở dài tựa vào gối, miễn cưỡng dỗ dành chồng mình đôi câu.

Ca ca: Giúp ta nghĩ một cái cớ hợp lý, hoặc cứ lén bế đi luôn nhỉ?

Gió đêm se lạnh, nhưng Cung Thượng Giác ngồi ngoài sảnh, ôm Viễn Chủy trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Đứa nhỏ vừa ăn no, rúc trong vòng tay huynh trưởng ngủ say sưa, thỉnh thoảng cơ thể bé nhỏ lại run lên đôi chút, bàn tay nhỏ xíu quơ quào trong không trung như tìm kiếm gì đó, khiến Cung Thượng Giác nhìn mà lòng mềm nhũn.

"Giác công tử, cậu đi nghỉ đi, tiểu công tử cứ giao cho chúng nô tỳ là được." Nhũ mẫu bước đến, định bế lấy đứa nhỏ từ tay hắn. Vị công tử này đã ngồi đây trông chừng nhiều canh giờ rồi, trước đó bà còn thấy Linh phu nhân đợi y ở Giác cung.

"Ừm." Cung Thượng Giác đáp lời có phần không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt Viễn Chủy vào vòng tay bà.

Thấy Viễn Chủy bình an chào đời, lý trí của y cũng dần trở lại. Đêm nay có quá nhiều chuyện bất ổn, mà với thân phận và tuổi tác hiện tại, y không thể giải thích được. Vẫn nên về suy tính kỹ hơn, tìm một lý do chính đáng để có thể thường xuyên đến thăm đứa nhỏ.

"Ê a…"

Nhưng chưa kịp rời đi, tiếng khóc nho nhỏ lại vang lên. Viễn Chủy cất giọng "hừ hừ" yếu ớt, mềm mại đến mức khiến người nghe đau lòng.

"Trả lại cho ta." Cung Thượng Giác lạnh lùng đưa tay, đón lấy đứa nhỏ từ tay nhũ mẫu. Vừa trở lại vòng tay ca ca, tiếng khóc lập tức lặng xuống. Y cúi đầu, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan nào, Viễn Chủy, đừng khóc."

Động tác dỗ dành có phần vụng về nhưng cũng rất thuần thục. Đứa nhỏ nép vào lòng y, từ từ yên giấc trở lại, thỉnh thoảng còn khe khẽ phát ra vài tiếng "hừ hừ" non nớt.

Cung Thượng Giác tuy còn nhỏ tuổi, nhưng ôm Viễn Chủy suốt cả đêm cũng có chút mỏi mệt. Y ngồi xuống ghế, cúi đầu ngắm nhìn đứa nhỏ trong tay, từ xa trông cứ như đang bao bọc nhóc con trong lòng mình.

Linh phu nhân vừa đến thăm Phu nhân xong, đứng sau bình phong nhìn cảnh ấy, bất giác thở dài. Những ngày qua, đứa con trai lớn của bà cứ như hồn ma vất vưởng, khiến bà lo lắng không thôi. Nhưng giờ nhìn y như vậy, bà cảm thấy ít nhất y đã có chút sức sống trở lại.

"Thượng Giác, chúng ta nên về thôi. Phu nhân và Viễn Chủy cũng cần nghỉ ngơi." Linh phu nhân khẽ ngồi xuống, dịu dàng khuyên nhủ.

Lúc này, Cung Thượng Giác mới ngẩng lên, chạm mắt với mẫu thân, ý thức dần tỉnh táo hơn, lý trí cũng trở về. Lần này y quay lại đây, có lẽ đã lãng quên quá nhiều thứ rồi. Sống trong hư vô quá lâu, gần như quên mất cách làm người.

"Cho con dỗ thêm một lát." Y thấp giọng thương lượng.

"Được, được." Linh phu nhân mỉm cười gật đầu, cùng con trai ngắm nhìn đứa nhỏ đang ngủ say. Dù khuôn mặt còn hơi nhăn nheo, nhưng đường nét lại tinh xảo, có thể thấy sau này lớn lên chắc chắn là một tiểu công tử khôi ngô tuấn tú.

Bà lại ngước nhìn đứa con trai cả, chỉ thấy y một lòng chỉ chú ý đến Viễn Chủy. Mặc dù có hơi khó tin, nhưng bà cảm thấy giữa hai huynh đệ này dường như có một loại duyên phận được định sẵn từ kiếp trước.

Một lát sau, Viễn Chủy đã ngủ say, lần này khi chuyển sang tay nhũ mẫu cũng không quấy khóc nữa, ngoan ngoãn như một con búp bê sứ. Cung Thượng Giác tiếc nuối thở dài, rồi ngoan ngoãn theo Ling phu nhân trở về Giác cung.

"Lãng Giác đã ngủ rồi, con cũng nên nghỉ sớm đi." Linh phu nhân dịu dàng xoa đầu y: "Có cần nương giúp con tắm rửa không?"

Sự dịu dàng của bà khiến một dòng nước ấm trào dâng trong lòng y, lan tỏa khắp cơ thể, ngay cả khóe mắt cũng nóng lên. Cảm giác xa lạ mà cũng quen thuộc này, có lẽ chính là tình mẫu tử mà y đã quên mất từ lâu.

Đè nén tâm trạng, cứng ngắc vươn tay ôm lấy Linh phu nhân, giọng run run mang theo tiếng khóc: "Nương, con nhớ người lắm."

Linh phu nhân khẽ khựng lại, bà đặt tay lên lưng Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng vỗ về. Trong đầu thoáng qua sự kỳ lạ của con trai trong thời gian gần đây, vừa quen thuộc, lại vừa như xa cách. Nhưng dù thế nào đi nữa, có một điều bà có thể chắc chắn: Người đang nằm trong vòng tay bà lúc này vẫn chính là đứa con mà bà yêu thương.

Vì thế, giọng nói dịu đi: "Thượng Giác, con ngoan của ta."

Khoảnh khắc ấy, tình thương của người mẹ như ánh mặt trời ấm áp xua tan màn đêm lạnh giá bao phủ lấy y. Cung Thượng Giác cuộn mình trong vòng tay bà, bật khóc nức nở: "Nương, con khổ lắm..."

Một linh hồn mạnh mẽ và kiêu hãnh nay lại cúi xuống, rút mình trong lòng mẹ như một đứa trẻ sơ sinh.

Linh phu nhân cảm thấy tim mình nhói lên, nỗi đau đớn dâng trào trong lồng ngực. Bà cũng rơi nước mắt theo, nhưng vẫn kiên định vỗ nhẹ lên lưng y:

"Thượng Giác của ta, con đã chịu khổ rồi. Nhưng từ nay về sau, nương và phụ thân sẽ luôn ở bên con."

"Nương..."

"Nương đây."

Đêm nay là đêm y được ngủ trong vòng tay mẹ.

Đêm nay, y đã tìm lại được Viễn Chủy.

Đêm nay, y đã tìm thấy nơi nương tựa.

Linh phu nhân chờ đến khi y ngủ say mới đứng dậy rời đi. Bên kia, Cung Lãng Giác vẫn còn nhỏ, cũng cần bà chăm sóc.

Trước khi rời đi, bà ngồi bên giường lặng lẽ nhìn con trai mình rất lâu. Ban đầu, bà vẫn chưa dám chắc, nhưng từ những lời thì thầm vô thức của Cung Thượng Giác, bà đã nhận ra một số điều.

Đứa con này của bà... có lẽ đã trải qua quá nhiều sóng gió, gian khổ mà bà không thể tưởng tượng nổi.

"Haiz..."

Linh phu nhân thở dài đau xót, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt còn đỏ hoe của hắn. Bất kể đã xảy ra chuyện gì, về sau, bà nhất định sẽ bảo vệ con trai.

Sau khi ngồi một lát, bà rời đi.

Bà không hề hay biết rằng, ngay sau khi đi, người đáng lẽ phải ngủ say trên giường bỗng mở mắt, trong đôi mắt kia chỉ có sự tỉnh táo tuyệt đối.

Cung Thượng Giác ngồi dậy, bước đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn màn đêm vô tận, tựa như những ngày còn mắc kẹt trong hư vô.

Y đã nói dối.

Thật ra, từ lúc trở về, y chưa từng thực sự ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, tất cả chỉ là một màu đen sâu thẳm. Chỉ có khi được nằm trong vòng tay nương, mới có thể chợp mắt một lát, nhưng cũng rất nhanh liền tỉnh lại.

"Oa——"

Giữa lúc đang thất thần, dường như y nghe thấy tiếng khóc của Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác cười nhạo bản thân, cho rằng mình đã đến mức thần trí bất ổn. Từ Giác cung đến Chủy cung cách nhau một quãng xa như vậy, làm sao có thể nghe thấy tiếng khóc của Viễn Chủy?

Nhưng ngay sau đó, một cảm giác hoảng loạn xộc thẳng vào lòng.

Điều y sợ không phải mình bị điên, mà là Viễn Chủy thực sự đang khóc ở một nơi không nhìn thấy được.

Cung Thượng Giác lập tức bật dậy, lao ra khỏi cửa, chạy thẳng về phía Chủy cung, thậm chí còn vận dụng cả chút khinh công ít ỏi mà mình biết.

Đến nơi, y thấy trong cung vô cùng yên ắng, thế nhưng tiếng khóc của Viễn Chủy vẫn văng vẳng bên tai.

Y đã quá quen thuộc với đứa nhỏ này, liền nhẹ nhàng tránh né thị vệ, lặng lẽ đi vào gian ngoài của tiểu viện. Cẩn thận mở cửa sổ, trèo vào trong.

Viễn Chủy đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, bên cạnh là nhũ mẫu đang ngủ say.

"Ưm... ưm..."

Tiểu Viễn Chủy ngủ không yên, trong miệng khe khẽ phát ra tiếng nỉ non.

Cung Thượng Giác tháo giày, nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm nghiêng xuống bên cạnh đứa nhỏ, ôm trọn đứa nhỏ vào trong lòng.

Dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, bàn tay nhỏ nhắn của Viễn Chủy vươn lên, lập tức nắm chặt lấy ngón tay của y.

Cung Thượng Giác khẽ cười, gương mặt vô cảm thoáng hiện lên một chút dịu dàng, vòng tay siết chặt hơn, cùng đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ.

Trong căn phòng tĩnh lặng, hai tiếng hít thở non nớt nhưng ấm áp hòa vào nhau, như một khúc nhạc nhẹ nhàng giữa đêm đen.

----------------

Thương em từ thuở trong nôi, em nằm em khóc, anh ngồi anh ru.

Qua 4 chương đầu, thoại của bé con Chủy Chủy vẫn chỉ có ư ư a a ròi khóc =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com