Chương 2
Chương 5 - 8.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, một tràng tiếng gọi vang vọng khắp Giác cung rộng lớn, đánh thức nơi vốn yên tĩnh. Thị vệ, thị nữ cầm đèn lồng đi cùng phu nhân mình vội vã tìm kiếm Giác công tử đã biến mất không dấu vết.
Linh phu nhân sốt ruột vô cùng. Bệnh tâm lý của Cung Thượng Giác chính là nỗi đau trong lòng bà. Hôm qua vốn định ở lại bầu bạn với con, nhưng vì Cung Lãng Giác thường ngủ không yên giấc vào ban đêm, nên dự định chờ hắn ngủ say rồi quay lại với Thượng Giác. Nào ngờ, khi quay về phòng ngủ của con thì người đã không thấy đâu.
Người của Giác cung gần như đã lật tung cả cung mà vẫn chẳng tìm ra. Trời còn chưa sáng, vậy y có thể đi đâu được chứ?
Chợt nhiên, bà sực nghĩ đến một khả năng, liền dẫn người định đến nơi ấy. Nhưng còn chưa kịp bước ra cửa thì đã gặp phải thị vệ của Chủy cung.
"Linh phu nhân, Giác công tử đang ở Chủy cung."
Linh phu nhân thở phào nhẹ nhõm, theo thị vệ cùng đến Chủy cung.
Người của Chủy cung đã bị đánh thức hết, mà đúng là bị hoảng loạn mà tỉnh. Đột nhiên trong cung lại xuất hiện một đứa trẻ không phải người nhà mình, ai mà không hoảng hốt cơ chứ?
Nhũ mẫu sợ hãi cuống quýt đi tìm cung chủ, thị vệ thì lo đến phát hoảng, vội vàng kiểm tra cảnh giới, lỡ đâu có kẻ xấu đột nhập, bắt cóc Giác công tử đến Chủy cung để phá hoại quan hệ hai cung thì sao?
"Không vội, trước tiên đi tìm Linh phu nhân."
Cung Cẩn Vi an ủi Phu nhân đang hoảng loạn, rồi sai người đến Giác cung truyền tin. Sau đó mới theo nhũ mẫu ra ngoài sảnh.
Chẳng bao lâu sau, Linh phu nhân cũng đến nơi. Mấy người ngồi quanh mép giường, nhìn hai đứa nhỏ đang say ngủ ngon lành mà đều lặng thinh không nói.
Linh phu nhân định đưa tay gọi Cung Thượng Giác dậy nhưng bị Cung Cẩn Vi ngăn lại. Ông khẽ hỏi nhũ mẫu: "Phát hiện nó lúc nào?"
"Giờ Mão. Lúc đó ta nghĩ tiểu công tử chắc đã đói, nên thức dậy đi xem thì trông thấy. Giờ Sửu lúc cho bé ngủ còn chưa thấy Giác công tử đâu."
"Truyền lệnh xuống, tất cả đều phải tăng cường huấn luyện cho ta."
Cung Cẩn Vi không quay đầu lại mà ra lệnh với giọng lạnh lùng cho đám thị vệ phía sau. Nhìn thằng nhóc của Giác cung đang nằm ngủ ngon lành, ông cau chặt mày. Dù là tự nó đến hay bị ai mang đến đây, với Chủy cung đều là mối hoạ. Rốt cuộc cảnh giới của cung này từ bao giờ lại lỏng lẻo đến thế, có thể để một đứa trẻ lẻn vào mà không ai hay biết?
Chưa kịp gọi thì Cung Thượng Giác đã từ từ tỉnh dậy. Thực ra cũng đã thức từ lâu rồi, mấy ánh mắt dõi theo khiến y khó mà ngủ tiếp. Nhưng chỗ nằm bên cạnh đệ đệ quả thật quá ấm áp dễ chịu. Tinh thần vốn mệt mỏi mấy ngày nay cũng đã được bù đắp phần nào. Y chẳng nỡ rời đi.
"Thượng Giác, con sao lại đến Chủy cung?" Linh hu nhân nhẹ giọng hỏi, vừa đỡ con dậy vừa vuốt mái tóc bên tai con trai.
Cung Thượng Giác nhìn bà, rồi rất tự nhiên ôm chặt Viễn Chủy vào lòng, khẽ đáp: "Con tự đến."
Câu trả lời quá mức thản nhiên khiến Cung Cẩn Vi tức đến muốn bốc khói. Ông nghiến răng nhìn đứa nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Cung Thượng Giác. Tự đến? Tốt lắm! Tốt lắm!
Ông giận đến nỗi không thể trút giận lên đứa nhỏ kia, đành quay ra ngoài giận dữ quát mắng đám thị vệ: "Luyện mười lần cho ta! Không thì ta đem hết các ngươi đi làm thuốc!"
Đám thị vệ cúi đầu không dám cãi. Dù cung chủ chỉ doạ, nhưng ai nấy vẫn run rẩy. Vả lại, sai sót lần này cũng là do họ. Là thị vệ Chủy cung mà không bảo vệ nổi cung, may mà không có chuyện gì. Nếu hôm nào bị kẻ xấu xâm nhập thật, họ đúng là không gánh nổi trách nhiệm.
Thấy bọn họ có vẻ biết hối lỗi, Cung Cẩn Vi mới quay lại phòng. Lúc này tiểu Viễn Chủy đã đói và tỉnh giấc, được bảo mẫu bế vào trong.
Cung Thượng Giác không chút khách sáo nhìn về phía trong, tên nhóc này... Ông nhìn ra rồi, tuy nhỏ tuổi nhưng bụng dạ chẳng nhỏ, cứ muốn ôm đệ đệ đi mấy lần. Rõ ràng là có ý đồ với cục cưng ngoan nhà ông!
"Ngươi! Mau trở về đi!"
Cung Cẩn Vi chỉ vào thằng nhóc vẫn đang ngồi trên giường, tức đến nỗi không kiềm chế được.
"Không."
Cung Thượng Giác bước xuống giường, ngẩng đầu nhìn thẳng. Tuy vóc dáng còn nhỏ, nhưng ánh mắt lại không chút sợ hãi.
"Thượng Giác!"
Linh phu nhân vội giữ lấy con trai, sợ nó lại buông lời bậy bạ. Dù nó có yêu thích Viễn Chủy thế nào, thì đó cũng là con người ta, sao có thể cứ muốn mang đi được?
Cung Cẩn Vi bị thằng nhóc chọc tức đến nghiến răng ken két, trong lòng âm thầm siết chặt ngón tay. Đợi cha của nó trở về, nhất định phải bắt thằng nhóc này học hành thêm cho bận rộn, đừng có ngày nào cũng lượn sang Chủy cung bám lấy con trai ông! Từ sau khi đứa nhỏ nhà ông chào đời đến giờ, chính ông còn chưa ôm được bao lâu đấy!
Ánh mắt hai người giao nhau, một bên hung hăng, một bên vẫn dửng dưng, như mặt hồ phẳng lặng. Nhưng trong thâm tâm thì ai cũng đang âm thầm ganh đua, chẳng ai chịu nhường bước.
"Cung chủ."
Cuối cùng, nhũ mẫu bước ra cắt ngang sự căng thẳng. Cùng lúc đó là tiếng khóc non nớt của đứa nhỏ vang lên.
"Sao thế này?"
Cung Cẩn Vi thu lại khí thế sắc bén, trở nên dịu dàng, cẩn thận ôm lấy tiểu Viễn Chủy từ tay nhũ mẫu:
"Cho uống sữa chưa?"
"Đã uống rồi, cũng thay tã rồi, nhưng vẫn cứ khóc mãi. Phu nhân dỗ cũng không nín."
Viễn Chủy nằm trong vòng tay rắn chắc đầy tin cậy của phụ thân thì tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn tiếng nức nở buồn bã, khiến ông bố già đau lòng không thôi.
"Bé ngoan, đừng khóc nữa, phụ thân ở đây rồi."
Người đàn ông cao lớn dỗ dành đứa nhỏ mà dáng vẻ còn vô cùng vụng về, tay chân luống cuống như đang ôm một chú mèo con, không biết làm sao cho phải. Lúc này, ánh mắt lại vô thức liếc sang phía Cung Thượng Giác, người nọ đã thành thạo chìa tay về phía ông từ lúc nào.
Cung Cẩn Vi đành phải thừa nhận, Cung Thượng Giác vẫn có chút hữu dụng, một lần nữa không cam lòng mà giao Viễn Chủy nhỏ bé vào lòng y.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, đứa nhỏ đã ngoan ngoãn ngủ thiếp đi dưới cái vỗ về ngày càng thành thạo của Cung Thượng Giác.
Ngoan nào, cứ yên tâm ngủ nhé, ca ca ở đây mà.
Y khẽ đặt Viễn Chủy đang ngủ ngon lành trở lại giường, lần này cũng không còn khóc nữa, chỉ nắm chặt bàn tay bé xíu rồi say giấc nồng.
"Sau này mỗi ngày ta đều sẽ đến một chuyến."
Cung Thượng Giác đứng thẳng dậy, nói như bàn bạc với Linh phu nhân và Cung Cẩn Vu, Viễn Chủy bây giờ vẫn chưa thể rời y quá lâu.
Cung Cẩn Vi liếc một cái nghiêng đầu, thằng nhóc thối, ngươi có chắc là đang bàn bạc sao?
Cung Thượng Giác chẳng đoán được ông đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Y tuy thích đứa nhỏ quấn lấy mình, nhưng chuyện này cũng quá khác thường, không phải thật sự muốn ôm Viễn Chủy đi nuôi riêng, chỉ là đứa nhỏ còn nhỏ, càng nhiều người thương yêu, chăm sóc, đương nhiên càng tốt.
"Đứa nhỏ ấy thiếu một hồn một vía."
Thiên đạo từ bi giải đáp thắc mắc trong lòng y: "Ba hồn thất phách của nó đã tan biến khi đến cuối đời, ta cho ngươi trải qua mười kiếp nhân sinh, chính là để giúp ngươi gom lại hồn phách của nó. Giờ chỉ còn thiếu một hồn một vía vẫn chưa thành hình, ta đành đưa vào cơ thể ngươi để nuôi dưỡng."
Cung Thượng Giác vừa bước đến ngưỡng cửa thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Nếu là như vậy, thì tất cả đều có thể lý giải được, vì sao Viễn Chủy không thể rời xa y, vì sao mỗi lần gần y, đứa nhỏ liền sinh ra những cảm xúc thuộc về chính bản thân nó.
"Bao giờ thì hồi phục?" Y hỏi Thiên đạo trong lòng.
"Chỉ cần có thời gian."
(*Thiên đạo: Lý do chính thống như vậy, ngươi thấy được không?
Cha Chủy: Tốt lắm tốt lắm! Rất được!
Cung Thượng Giác: ...
Tiểu Viễn Chủy: Oa oa~~~~~
Cung Thượng Giác: Ngoan nào ngoan nào, đừng khóc.
Cha Chủy: siết nắm tay)
....
Hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng nhẹ chiếu xuống, cả người như được sưởi ấm, xương cốt cũng như được giãn ra.
Cung Thượng Giác từ sớm đã đến Chủy cung, bế Viễn Chủy vừa bú xong ra ngoài tắm nắng.
Y ôm đứa nhỏ dựng thẳng, nhẹ vỗ lưng để ợ hơi, ánh nắng xuyên qua rèm lụa của đình nhỏ rọi xuống lưng Viễn Chủy.
"Ưm~" Viễn Chủy kêu lên đầy dễ chịu, cái đuôi nhỏ khẽ cong cong lên.
Cung Thượng Giác dịu dàng vỗ lưng, từ dáng vẻ vụng về ban đầu giờ đã vô cùng thành thạo. Nghe đứa nhỏ không ngừng rên nho nhỏ "ưm ưm", khóe môi y cũng bất giác nhếch lên.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến tròn tháng, thân thể đứa nhỏ cũng cứng cáp hơn nhiều. Mỗi ngày đều sẽ lăng xăng quơ tay múa chân trong lòng ca ca, nếu lúc tỉnh lại không cảm nhận được hơi thở ca ca, nhất định sẽ khóc to nức nở, nước mắt ròng ròng như sắp chảy thành sông, khiến Cung Thượng Giác đau lòng không thôi. Số lần y đến thăm Chủy cung cũng ngày càng nhiều. Phu nhân thậm chí còn sắp xếp riêng một gian phòng trong cung cho y nghỉ lại, có khi cả ngày không quay về Giác phủ cũng là chuyện thường.
Cung Cẩn Vi nhìn trong mắt tuy không mấy dễ chịu, nhưng khổ nỗi đứa con ngoan của ông lại quấn lấy người kia không dứt, hơn nữa có Cung Thượng Giác ở bên, đứa nhỏ thật sự vui vẻ hơn hẳn, thể chất cũng ngày một tốt hơn. Ông đành xem như con mình nhặt được một ca ca tốt vậy...
Quay lại đình nhỏ, sau khi vỗ lưng xong, Cung Thượng Giác định bế đứa nhỏ về phòng. Viễn Chủy còn nhỏ, phơi nắng cũng nên vừa đủ là tốt.
Vừa đặt xuống, đứa nhỏ đã "ư ử" vài tiếng rồi mở mắt tỉnh dậy, đôi mắt đen láy trong veo chăm chú nhìn ca ca, khiến y không khỏi nhớ lại ngày đầu tiên đứa nhỏ này mở mắt, ánh nhìn đen nhánh long lanh ấy cứ thế dõi theo, như thể đang nói: Ca ca, ánh mắt đầu tiên của ta chính là huynh.
Bất kể là lúc nào, chỉ cần thấy ánh mắt nhỏ bé tràn đầy nhìn y như vậy, Cung Thượng Giác liền không thể không mềm lòng.
Đứa nhỏ chưa tròn tháng, phần lớn thời gian chỉ thích ngủ. Ngoại trừ khi đói hoặc tè dầm, bình thường chẳng buồn mở mắt.
"Có nhớ ca ca hôm nay không? Tỉnh dậy mấy lần rồi hả?" Cung Thượng Giác đưa ngón trỏ ra khẽ khua trước mắt Viễn Chủy, nhìn đôi mắt đen láy của Viễn Chủy chuyển động theo ngón tay, không nhịn được mà bật cười.
"Ừm~" Tiểu Viễn Chủy dường như đang đáp lại huynh trưởng.
"Viễn Chủy ngoan của ca ca." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng che mắt đứa nhỏ lại, bế trở về phòng, định đợi ngủ rồi sẽ quay về Giác cung một chuyến.
Dù linh hồn là người trưởng thành, nhưng mỗi khi đối diện với tiểu tử nhỏ bé này, Cung Thượng Giác lại không kìm được mà hạ thấp giọng, mềm mại như trẻ con. Chính vì thế, việc ngày nào cũng quấn lấy Viễn Chủy cũng không khiến người khác nghi ngờ. Mọi người chỉ cho rằng y thật sự thương yêu đệ đệ này. Dù vậy, y vẫn phải quay về Giác cung làm những việc phù hợp với tuổi của mình, chẳng hạn như luyện công.
Mỗi ngày Viễn Chủy ngủ đến mười hai canh giờ, Cung Thượng Giác dỗ ngủ rồi giao lại cho nhũ mẫu, bản thân mới quay về Giác cung tu luyện. Trong hư vô, ngoài ngắm trời thì chỉ biết luyện võ, nhờ đó mà đời này võ nghệ và nội lực đều vượt xa kiếp trước.
"Ca ca, huynh đang làm gì vậy?" Cung Lãng Giác vừa ăn điểm tâm mẹ làm vừa tò mò nhìn huynh trưởng luyện công. Hắn tận mắt thấy ca ca đang vung vẩy cây búa to tướng, tròn mắt kinh ngạc.
"Luyện công." Cung Thượng Giác đang vung hai chiếc chùy sao to hơn cả đầu mình. Từ ngày trở về, y đã phát hiện thân thể này quá yếu, ôm Viễn Chủy chưa được một ngày đã mệt nhoài.
"Oa! Ca ca giỏi quá!" Cung Lãng Giác nghe vậy liền vui vẻ reo lên, vừa nhai bánh vừa vỗ tay cổ vũ ca ca.
Cung Thượng Giác ngừng động tác, quay lại đi về phía Cung Lãng Giác, nghĩ một lát rồi lấy mấy viên kẹo sữa trong túi ra đưa cho hắn.
"Viễn Chủy bảo ta cho đệ."
"...Viễn Chủy?!" Cung Lãng Giác hai tay ôm chặt mấy viên kẹo, ngước nhìn huynh trưởng dưới ánh sáng ngược, líu lưỡi hỏi: "Là đệ đệ nhỏ trong Chủy cung ấy hả?"
"Ừ." Cung Thượng Giác nói dối mặt không đổi sắc, thực ra cũng không sai. Chỉ là Viễn Chủy còn chưa thể ăn kẹo, y giữ lại rồi lấy danh nghĩa của cậu đem cho Cung Lãng Giác không ít lần.
Có lẽ vì sống quá lâu trong hư vô, nên hiện tại chỉ có cảm xúc với Viễn Chủy, còn đối với người khác đều rất nhạt nhòa. Tuy vậy, y vẫn biết những người này từng là người quan trọng với mình. Để tránh việc Cung Lãng Giác ghen tị hay không thích Viễn Chủy, y chủ động lấy kẹo ra tặng, mong bồi đắp thêm chút thiện cảm cho Viễn Chủy.
"Oa~" Cung Lãng Giác nhớ đến tiểu đệ đệ nhỏ xíu được huynh trưởng ôm trong lòng, dù không thấy rõ mặt nhưng chắc chắn cũng xinh xắn như mình. Lần sau nhất định sẽ mang bánh nương làm đến tặng đệ đệ!
Cung Thượng Giác vuốt đầu Cung Lãng Giác, thấy hắn có thiện cảm với Viễn Chủy, trong lòng cũng dâng lên một niềm vui nhẹ nhàng.
Viễn Chủy ngoan ngoãn của y, đương nhiên sẽ có rất nhiều người yêu thích.
"Đệ cứ chơi ở đây đi." Cung Thượng Giác quay người rời đi: "Ca ca đi tìm Viễn Chủy."
Viễn Chủy?
Cung Lãng Giác đôi mắt sáng rực. Hắn cúi đầu nhìn miếng bánh mới cắn một miếng trong tay, nương không cho ăn nhiều, đây là miếng cuối rồi. Nhưng khi nghĩ đến tiểu đệ ngoan ngoãn, hắn cắn răng gói lại bằng khăn tay.
"Ca ca!" Cung Lãng Giác chạy tới kéo tay áo ca ca, cười híp mắt: "Cho đệ đi với!"
Cung Thượng Giác nhìn bàn tay nhỏ đang nắm tay mình, ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, nắm lấy tay hắn cùng đi đến Chủy cung.
Trong Chủy cung, Viễn Chủy đã tỉnh, ngoan ngoãn nằm trong lòng nhũ mẫu, không khóc không quấy, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn lên xà điện.
Nhưng chẳng bao lâu sau, ánh mắt ấy như phủ đầy sao trời, tay chân cũng bắt đầu đạp loạn lên vì phấn khích.
Nhũ mẫu ngẩng đầu, quả nhiên là Cung Thượng Giác đến. Hai người này dường như có một loại gắn kết đặc biệt, mỗi lần y xuất hiện, Viễn Chủy đều vui vẻ lạ thường.
"Giác công tử." Nhũ mẫu đứng dậy hành lễ, tự giác đem đứa nhỏ trong lòng trao cho y.
"A ~" Vừa vào lòng ca ca, Viễn Chủy đã nũng nịu cất tiếng gọi.
Cung Thượng Giác ôm cậu ngồi xuống, đưa ngón tay ra để cậu nắm lấy. Đứa nhỏ cố sức nắm chặt, khẽ kêu "ư ư" trong cổ họng.
Cung Lãng Giác chạy tới, ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ trong lòng ca ca, há hốc mồm: "Oa ~ tiểu đệ đệ nhỏ quá!"
Hắn liếc nhìn ca ca rồi lại nhìn Viễn Chủy. Ca ca thì to như vậy, còn tiểu đệ đệ lại bé xíu, chắc chắn rất cần được bảo vệ!
"Vậy đệ cũng là ca ca rồi đúng không?" Hắn bắt chước huynh trưởng, đưa ngón tay ra để tiểu đệ đệ nắm lấy, và quả nhiên đứa nhỏ nắm ngay lập tức.
"Ừ." Cung Thượng Giác đáp lời.
Cung Lãng Giác đôi mắt long lanh, như muốn phát sáng. Cảm giác ngón tay mềm mại trong tay khiến hắn nảy sinh một cảm xúc mới lạ.
Ta cũng là ca ca rồi!
*Cung Thượng Giác, cái "Ừ" này của huynh sau này chắc chắn sẽ khiến huynh hối hận ha ha ha…
Cung Thượng Giác chăm chú nhìn cảnh Cung Lãng Giác chọc ghẹo Viễn Chủy chơi đùa, luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
"Ca ca, sau này đệ có thể đi với huynh đến chơi với Viễn Chủy đệ đệ nhiều hơn không?" Cung Lãng Giác níu lấy hai đầu gối ca ca, cả người gần như nhào luôn lên người Viễn Chủy rồi.
Cung Thượng Giác không chút biểu cảm khẽ đẩy hắn ra, suy nghĩ một chút rồi vẫn gật đầu đồng ý. Dù sao sau này khi xuất môn không ở lại Cung, Cung Lãng Giác cũng có thể giúp đỡ, chăm sóc Viễn Chủy.
"Hay quá!" Cung Lãng Giác vui mừng nhảy dựng lên.
"Ư a~" Viễn Chủy cũng a một tiếng theo, giọng non nớt như kẹo mềm, đáng yêu không chịu nổi.
Cung Thượng Giác trong mắt đầy ý cười, cúi người nhẹ nhàng hôn một cái lên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của đứa nhỏ.
Cung Lãng Giác thấy thế cũng muốn bắt chước, chu môi định tiến tới hôn một cái, nhưng vừa mới ghé sát lại thì bị một bàn tay phủ lên mặt, nhẹ nhàng đẩy ra sau.
"Ca?" Cung Lãng Giác không hiểu, lại có chút ấm ức gọi một tiếng.
"Đệ võ công kém, không được hôn." Cung Thượng Giác vẫn bình thản như nước, mặt không đỏ, tim không loạn.
Cung Lãng Giác thật sự cúi đầu suy nghĩ nghiêm túc: võ công của mình đúng là còn kém, mỗi lần sư phụ và phụ thân gọi dậy luyện công còn lười biếng không chịu dậy. Hắn nắm chặt nắm tay nhỏ xíu, âm thầm hạ quyết tâm: nhất định phải chăm chỉ luyện võ.
Viễn Chủy chơi với ngón tay của ca ca một lát thì bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, dần buông tay Cung Lãng Giác ra rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng bàn tay còn lại vẫn nắm chặt đầu ngón tay Cung Thượng Giác, như đang nắm lấy một vũ khí dùng để đánh bại yêu quái trong mộng.
— Ngoan lắm Viễn Chủy, cứ yên tâm mà ngủ, trong mơ cũng sẽ có người bảo vệ đệ.
Vài ngày sau là tiệc đầy tháng của Viễn Chủy. Cung môn vốn luôn sống kín đáo, Chủy cung cũng không muốn rình rang ồn ào, chỉ mời đến những người trong Giác cung hay qua lại.
Ngày thường nghiêm trang của Chủy cung hôm nay được giăng đầy dải lụa đỏ, cổng treo hai chiếc đèn lồng lớn, đến cả dây lưng của thị vệ và thị nữ cũng thắt thêm một dải ruy băng đỏ, âm thầm mà rõ ràng thể hiện sự cưng chiều của Chủy cung dành cho tiểu công tử này.
Chạng vạng, khách đã đến đông đủ. Cung Cẩn Vi bận tiếp khách bên ngoài, còn nhân vật chính của bữa tiệc vẫn đang nằm tắm trong phòng ngủ ấm áp.
Viễn Chủy được đặt trong một chiếc thau gỗ làm riêng, bên dưới lót khăn dày, bụng tròn vo còn đắp một chiếc khăn tay thêu hoa mẫu đơn do phu nhân tự tay làm, bông hoa mềm mại bị cái bụng mềm của đứa nhỏ đội lên thành dáng tròn căng đáng yêu.
Phu nhân quỳ bên cạnh múc một gáo nước rưới đầy lên người Tiểu Viễn Chủy, vừa nhìn đứa nhỏ vừa cười đến rạng rỡ: "Viễn Chủy của chúng ta hôm nay đầy tháng rồi đó."
"Á~ u~" Viễn Chủy lim dim đôi mắt trong thau nước, bật ra tiếng ư ử thoải mái, hai chân nhỏ còn vô thức đạp nước bì bõm.
Cung Thượng Giác nhanh tay giữ lấy bàn chân nhỏ đang đạp loạn, mềm oặt như bông, lại bé xíu, y không dám dùng sức, sợ làm đau em bé.
Chỉ dám nhẹ nhàng đỡ trong lòng bàn tay, y bật cười cưng chiều, đưa tay nhẹ vỗ lên bụng của đứa nhỏ.
Đứa nhỏ giờ đã biết bày tỏ cảm xúc, dù chưa rõ ràng nhưng người thân thiết vẫn có thể cảm nhận được. Cung Thượng Giác và Phu nhân đều đoán được, chắc hẳn hiện giờ đang rất phấn khích.
"Thật là vui vẻ quá nhỉ." Phu nhân bế đứa nhỏ ra khỏi chậu nước, dùng khăn mềm bọc lại rồi đặt lên giường. Quay đầu sai người thu dọn phòng, còn Cung Thượng Giác thì tự nhiên tiếp nhận việc lau khô người cho Viễn Chủy.
Y cúi đầu tỉ mỉ lau từng ngón tay nhỏ, một lọn tóc bên tai rủ xuống, đung đưa trước mắt Viễn Chủy. Đứa nhỏ chỉ nhìn thấy một cái bóng mờ mờ, tò mò giơ tay còn lại ra vụng về chộp lấy.
Cung Thượng Giác không để ý, vừa định đứng dậy thì đau nhói nơi da đầu. Giật mình mới phát hiện ra bàn tay nhỏ kia đã túm lấy lọn tóc h, mà tóc không dài, đứa nhỏ lại khỏe, thiếu chút nữa kéo cả người y ngã xuống. Cung Thượng Giác hoảng sợ vội vàng cúi người ôm cậu vào lòng.
"Nhóc con nghịch ngợm." Y khẽ trách mắng, nhưng giọng lại dịu dàng vô cùng.
"Ư…" Đứa nhỏ bé tẹo, gan to chẳng sợ trời chẳng sợ đất, còn đáp lại một tiếng đầy khí thế. Tay vẫn túm chặt lấy tóc không chịu buông.
"Xem ra hôm nay ngủ đủ rồi, tinh thần tốt quá." Phu nhân cầm đến một bộ y phục màu đỏ tươi, dịu dàng điểm nhẹ lên chóp mũi Viễn Chủy.
"Còn nghịch hơn nữa kìa." Cung Thượng Giác đặt cậu trở lại giường. Viễn Chủy vẫn túm tóc y không buông, mà y lại không nỡ gỡ ra, bèn nhận lấy áo yếm và quần áo từ tay Phu nhân để mặc cho.
Phu nhân đứng phía sau cúi người quan sát, thấy động tác thuần thục của y mà tự cảm thấy bản thân còn kém xa.
Mặc xong y phục mới, Viễn Chủy được bế lên. Bộ đồ đỏ như chu sa khiến đứa nhỏ trông như viên kẹo nhỏ bọc siro, trắng trẻo, mịn màng, khiến người ta muốn cắn một cái.
Cung Thượng Giác nhịn không được, nhân lúc Phu nhân xoay người, lén hôn lên má phúng phính mềm mềm một cái.
"Đi thôi." Phu nhân bế Viễn Chủy ra ngoài, không phát hiện vẻ mặt suýt chút nữa bị bắt quả tang của y.
Trong chính điện, chủ và khách đã ngồi đầy đủ. Cộng thêm Cung Lãng Giác và Cung Thượng Giác, hai đứa trẻ ngồi một bàn tròn, khiến bữa cơm vốn vắng vẻ của Cung Cẩn Vi và Phu nhân trở nên náo nhiệt hơn hẳn ngày thường.
Phu nhân vừa mới ra cữ, Viễn Chủy vẫn còn nhỏ, tiệc đầy tháng lần này chỉ là để đưa đứa nhỏ ra mắt người thân bằng hữu, nhận lấy những lời chúc phúc đầu đời.
"Đứa nhỏ này càng lớn càng đáng yêu thật đấy." Linh phu nhân tiến lại gần, mỉm cười cầm lấy bàn tay nhỏ xíu mềm mịn của Viễn Chủy, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi đôi mắt tròn xoe lấp lánh nước, khiến người ta vừa nhìn đã xao lòng.
"Đệ đệ đẹp nhất luôn!" Cung Lãng Giác, tai rất thính, nghe thấy nương đang khen ngợi Viễn Chủy liền lập tức chạy tới, kéo tay bà, nhón chân nhìn vào lòng.
Phu nhân nhìn dáng vẻ sốt ruột háo hức ấy của Cung Lãng Giác mà cảm thấy vừa buồn cười vừa yêu thương, bèn bế Viễn Chủy xuống thấp một chút, dịu giọng dỗ dành: "Được rồi được rồi, thay mặt Viễn Chủy đệ đệ cảm tạ ca ca Lãng Giác nhé."
Cung Lãng Giác cười đến híp cả mắt, khó khăn lục lọi trong túi áo, cuối cùng lấy ra một miếng thẻ bạc nhỏ. Hôm nay hắn đã lục tung mọi thứ mình có để tìm ra món quà này, nương cũng bảo tặng là rất hợp lý. Món này còn là quà phụ thân mang từ bên ngoài Cung về cho hắn nữa cơ.
"Đệ đệ phải mau lớn lên khỏe mạnh nhé!" Hắn hô rõ to, đọc lời chúc mà nương đã dạy, ánh mắt long lanh chan chứa tình cảm.
"Phải rồi, Viễn Chủy của chúng ta phải lớn lên bình an vui vẻ, thân thể cường tráng." Linh phu nhân bế đứa nhỏ đặt lên đùi mình, rồi đưa thêm một hộp gấm xinh xắn đặt vào lòng bé.
"Nguyện con ta đời này được bình an vui vẻ, học hành tấn tới, tương lai xán lạn, thân thể cường tráng." Cung Cẩn Vi khẽ tiến lại gần, bàn tay to lớn vuốt nhẹ gương mặt mịn màng của Viễn Chủy, giọng nói chứa đầy trìu mến.
"Nguyện con khỏe mạnh thông minh, mỗi ngày đều vui, mỗi năm đều bình an." Phu nhân cúi mắt nhìn Viễn Chủy, ánh mắt đầy yêu thương và hi vọng.
Cung Thượng Giác nghe từng lời chúc lành vang lên quanh mình, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc ấm nóng, bèn tiến lại gần Phu nhân, giúp Viễn Chủy đeo lên chiếc vòng bạc nhỏ đã chuẩn bị từ lâu. Những chiếc chuông gắn trên vòng khẽ ngân vang trong trẻo.
Viễn Chủy, đệ cũng là một sinh mệnh được người người chờ mong. Đệ sẽ được mọi người thương yêu.
....
Thời gian thấm thoắt trôi qua như bóng câu qua cửa, những buổi bình minh hoán đổi với hoàng hôn từng ngày, lặng lẽ kể lại sự chuyển dịch của tháng năm.
Dưới sự yêu thương chăm sóc của mọi người, tiểu Viễn Chủy từng ngày lớn khôn. Chớp mắt, từ một nhóc con chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, đã trở thành một đứa trẻ hai tháng rưỡi bắt đầu biết bộc lộ cảm xúc rồi.
Mỗi ngày sau khi tỉnh giấc đều nằm trong chiếc nôi nhỏ, đôi mắt tò mò ngắm nhìn xà nhà trong Cung. Không khóc, không quấy, mãi đến khi nghe thấy tiếng ca ca, đôi mắt long lanh ấy mới lấp lánh rực rỡ, đảo quanh tìm bóng hình quen thuộc, rồi vui vẻ kêu "a a u u", tay chân khua khoắng liên hồi, vòng bạc trên cổ tay cũng leng keng vang lên không ngớt, như đang khoe với cả thế giới rằng: bé đang rất vui!
"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác cúi người xuống bên cạnh nôi, giọng mềm mại dịu dàng gọi một tiếng.
"A! A~ a~~" Viễn Chủy nhìn thấy ca ca liền vui mừng hét to, tay nhỏ không ngừng vẫy vẫy về phía y, ngụ ý muốn được bế.
Dạo này Viễn Chủy được nuôi dưỡng rất tốt, ăn no ngủ kỹ, bên trên lại có một đám người lớn và cả một cậu nhóc lớn nhỏ hết mực chiều chuộng, ngày ngày nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mỗi ngày bế một lần là thấy nặng hơn hôm trước, thân hình cũng tròn tròn mềm mềm, ôm vào lòng cứ như ôm một cục bánh gạo dẻo thơm.
Cung Thượng Giác nắm lấy một bàn tay bé nhỏ, đưa lên miệng hôn khẽ, lưu luyến không rời.
"Ngoan."
Chỉ một từ, nhưng mang theo bao yêu thương và che chở, là lời gọi đầy dịu dàng gửi đến linh hồn nhỏ bé vẫn còn lạc lõng trong thể xác non nớt kia.
Ưm... Viễn Chủy ngừng lại động tác đá chân loạn xạ, nghiêng đầu, ánh mắt dường như đang nghi hoặc nhìn ca ca. Lẽ ra ở độ tuổi này, đứa nhỏ không thể hiểu được lời nói. Nhưng khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt ngây thơ lại ánh lên một nét trầm tư không nên có, rồi nhanh chóng tan biến, trả lại vẻ trong sáng tinh anh thường ngày. Bàn tay nhỏ bé đang được y nắm bỗng siết nhẹ lại, đứa nhỏ yếu ớt đưa tay chạm khẽ vào má ca ca.
Cung Thượng Giác lập tức khựng lại, động tác cứng đờ, cả người như bị băng giá giữa ngày đông khắc nghiệt bao phủ, nước mắt từ hốc mắt mờ mịt không kìm được mà rơi xuống, từng giọt rơi vào lòng Viễn Chủy.
Tim y đập "thình thịch", âm thanh như sấm vọng bên tai, khiến tai ù đi. Một luồng ấm áp từ tim dâng trào, bao bọc lấy cõi lòng mong manh dễ vỡ.
Như nghe thấy một giọng nói non nớt mà trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Ca, ta vẫn ở đây."
Đó là một phần linh hồn chông chênh và rối loạn đang gom hết dũng khí ít ỏi còn sót lại để dịu dàng xoa dịu người ca ca bị giam cầm giữa vô vàn luân hồi tăm tối kia.
"Viễn Chủy, đệ đệ tốt của ta." Cung Thượng Giác chôn đầu vào ngực của Viễn Chủy, cảm nhận sự tồn tại của cậu.
"Ừm~" Viễn Chủy khẽ rên lên một tiếng, vui vẻ đáp lại ca ca, vất vả thoát khỏi vòng tay, giơ hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy đầu y.
"…Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy… ta sẽ đưa mạng sống này cho đệ, ta không cần nữa, ta sẽ cho đệ hết…" Cung Thượng Giác ôm Viễn Chủy ngồi xuống giường, cuộn mình lại khóc nức nở, cũng chính từ khoảnh khắc này, y thật sự cảm nhận được sự cháy bỏng của việc được sống lại.
"Á!" Viễn Chủy kịp thời phát ra một tiếng hét nhẹ, giống như đứa trẻ làm nũng.
Cung Thượng Giác nở nụ cười giữa những giọt nước mắt, gương mặt đầy nụ cười, y cúi xuống hôn lên má Viễn Chủy, cằm nhẹ nhàng cọ cọ vào má đứa nhỏ.
Viễn Chủy bị đè, thịt mềm bị ép dồn sang một bên, cười lên khe khẽ.
"Thượng Giác." Linh phu nhân đứng ở cửa nhìn thấy con trai cả đang cười vui vẻ như vậy, cũng không khỏi mỉm cười theo.
"Nương". Cung Thượng Giác còn mang theo nước mắt trên mặt, cảm thấy có chút thất lễ, nhưng một tay ôm Viễn Chủy, tay còn lại bị Viễn Chủy nắm chặt không thể rút ra.
"Phụ thân con đã về rồi, chúng ta đi ra cổng Cung đón phụ thân nhé." Linh phu nhân bước lại gần, nhẹ nhàng dùng ngón tay ướt lau sạch nước mắt trên mặt y: "Con cũng là bảo bối của ta."
Linh phu nhân không biết đứa con của mình từ đâu trở về, cơ thể bé nhỏ cuộn mình lại, lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, thân thể luôn tỏa ra một cảm giác cô đơn không thể xua tan, khiến bà vô cùng đau lòng, đứa trẻ của bà đáng lẽ phải lớn lên trong sự yêu thương, vui vẻ khỏe mạnh.
"Nương." Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ, cố nở một nụ cười miễn cưỡng: "Con suýt nữa… mất tất cả."
"Không sao đâu, con trai." Linh phu nhân ôm lấy khuôn mặt của con, nhẹ giọng dỗ dành đứa con cưng của bà: "Bây giờ con còn có ta, có phụ thân, có Lãng Giác, còn có Viễn Chủy nữa."
Giọng nói của bà như tơ mềm mại quấn quanh Cung Thượng Giác, an tâm như đang ở trong vòng tay ấm áp.
"Ừm…" Viễn Chủy trong lòng y cũng khẽ gọi một tiếng, như đồng ý với những lời của Linh phu nhân.
Cung Thượng Giác vuốt ve bàn tay nhỏ bé của Viễn Chủy, y lẩn vào trong vòng tay của bà, mang theo bảo bối của mình tìm thấy chốn an bình.
Y không phải là xác chết sống, không phải là linh hồn tàn rời, có những người yêu y, có một gia đình, từ trước đến nay chưa bao giờ là đứa trẻ vô gia cư.
Viễn Chủy, người bị kẹt giữa hai người, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, kêu lên một tiếng "oa oa", Cung Thượng Giác vội vàng lùi lại, nhưng Viễn Chủy vẫn không ngừng kêu lên, như đang trách suýt làm mình ngạt thở.
Linh phu nhân bật cười, nhìn đứa con trai lớn của mình giờ đây không khỏi lúng túng như một đứa trẻ, yêu chiều nhận lấy Viễn Chủy từ tay con trai.
"Ôi, ca ca thật tệ, dọa đệ đệ ngoan sợ rồi." Giọng Linh phu nhân nhẹ nhàng, đầy yêu thương.
"Đi thôi, chúng ta về phòng, mang theo Lãng Giác." Linh phu nhân nhìn đứa nhỏ trong tay, ngây thơ liếm lưỡi thích thú, đáng yêu như bức tượng ngọc, dễ dàng chăm sóc hơn nhiều so với hai đứa trẻ trong phòng Lãng Giác.
"Đi nói với ta một tiếng, Viễn Chủy có muốn theo ta đi đón bá bá không?" Lãnh phu nhân cho đứa trẻ vào trong chăn, chuẩn bị dẫn cậu đi dạo.
"Nương." Cung Thượng Giác lại gọi một lần nữa, trong mắt là hình ảnh nương ôm đứa nhỏ, y hít một hơi thật sâu: "Sau này, chỗ ngồi bên cạnh con, chỉ có một mình đệ ấy thôi."
Linh phu nhân đột ngột dừng bước, khó khăn quay đầu nhìn đứa con trai của mình, người kế thừa tương lai của Cung môn, khuôn mặt non nớt tràn đầy sự nghiêm túc.
"Con… nói gì?" Bà cúi xuống nhìn đứa trẻ trong chăn, chỉ mới một tuổi.
"Con không muốn mất đệ ấy nữa." Cung Thượng Giác nói xong câu này, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt bà.
Linh phu nhân trước mắt tối sầm, khuôn mặt luôn dịu dàng bỗng có chút vỡ vụn, bà vừa tức vừa đau lòng, đau lòng vì hai đứa trẻ đã trải qua bao khó khăn, tức giận vì đứa con trai của mình lại có ý đồ với đứa nhỏ nhà người ta ngay từ lúc chào đời.
Mọi nghi vấn đều sáng tỏ, tại sao từ khi Cung Thượng Giác tỉnh lại sau khi ngất đi, y ngày ngày đều đến Chủy cung, cứ như thế nhìn ra ngoài cửa sổ cả đêm, giờ đây tất cả mọi thứ đều rõ ràng.
Bà lại nhìn vẻ mặt kiên định của Cung Thượng Giác, cộng thêm sự bám dính của Viễn Chủy, chẳng khác gì với cha mẹ, bà lại thấy mọi chuyện như chìm trong bóng tối, không xong rồi! Trước đây Cung Thượng Giác đến Chủy cung quấy rầy, bà còn thường xuyên gửi quà, giờ thì, muốn gửi cả Giác cung đến cũng không xong!
(Linh phu nhân: Đau lòng. [Ôm trán])
Tuyết (Tác giả): Tâm tư của Thượng Giác, mẹ đều hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com