Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 9 - 12

-----------

Tận đến khi ôm Viễn Chủy rời khỏi Chủy cung, thần sắc của Linh phu nhân vẫn còn lơ lửng, chẳng rõ đang nghĩ gì. Bà suýt vấp mấy lần, may mà có Cung Thượng Giác luôn kịp thời đỡ lấy.

"Nương, để con ôm cho."

Cung Thượng Giác do dự một hồi, mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn đưa tay ôm lấy Viễn Chủy từ trong lòng bà. Nói ra thì có vẻ bất hiếu, nhưng dù gì bà cũng là người lớn, vấp một chút không sao. Viễn Chủy còn nhỏ xíu, chẳng may ngã thật thì chẳng biết sẽ ra chuyện gì.

"Đứa nhỏ này..." Linh phu nhân vừa mắng nhẹ vừa vỗ vai y một cái. Y thì bảo vệ cái đứa bé con ấy, lại không nghĩ xem nãy giờ bà vì chột dạ trước mặt Phu nhân suýt để lộ sơ hở.

"Nương, con sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ đệ ấy."

Ánh mắt Cung Thượng Giác kiên định, không khác gì ngày thường.

"Ôi..." Linh phu nhân khẽ thở dài, đau đầu không thôi. Nếu là Cung Thượng Giác mười tuổi, bà còn có thể điều khiển được. Nhưng đứa nhỏ giờ đây, rõ ràng là người từng trải đã trở về, thậm chí sâu xa hơn cả người cha đã lâu năm bên ngoài. Bà không sao đoán được y đang nghĩ gì.

"Gần đến rồi, ta đi đón Lãng Giác trước đã."

Cung Thượng Giác biết bà vẫn chưa thể chấp nhận ngay, tất nhiên cũng không mong bà hiểu liền. Chỉ là bà quá quen với phiên bản mười tuổi của y, sợ nếu không báo trước thì càng dễ nghi ngờ và gây cản trở. Chi bằng sớm nói ra, cần thiết thì có thể nhờ bà che chắn trước khi y chính thức đối mặt với phu thê Chủy cung.

Linh phu nhân chẳng rõ y nghĩ gì, đành điều chỉnh lại cảm xúc, cùng y quay về Giác cung.

Cung Lãng Giác từ sớm đã đợi ngoài cửa, buồn chán ngồi trên bậc đá đếm mấy cọng cỏ dại.

"Nương! Ca ca!"

Thấy hai người đi tới, hắn vui mừng chạy vọt qua, lúc này mới phát hiện trong lớp áo choàng mỏng ca ca đang khoác có vật gì đó phồng lên.

"Ca, trong đó có gì ngon vậy?"

Cung Lãng Giác vừa nói vừa kéo áo choàng, định nhảy lên xem.

Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ tung tăng như thỏ con của đệ đệ, không nhịn được bật cười, cúi xuống vén lớp áo, để lộ ra một cái đầu nhỏ xíu cho hắn nhìn.

Viễn Chủy vẫn chưa ngủ, lớp áo mỏng ấm áp tỏa ánh sáng dịu nhẹ, đứa nhỏ cứ nắm lấy ngón tay ca ca mà định cho vào miệng. Khi ca ca mở áo, ánh sáng lấp lánh khiến đứa nhỏ chợt mở to mắt, một khuôn mặt to bất ngờ ập vào, đứa nhỏ hét toáng lên.

"Á!!"

"Á!!!"

Cung Lãng Giác cũng hét lên theo, chạy vòng quanh ca ca một vòng rồi dừng trước mặt Viễn Chủy, giọng nhỏ xuống đầy dịu dàng: "Đệ đệ à, đệ đệ, ta là ca ca Lãng Giác nè!"

Viễn Chủy nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn. Dạo này đang là thời kỳ hiếu kỳ, bình thường lúc ca ca không có ở nhà thì ngoan ngoãn nằm trong nôi ngó quanh, còn khi ca ca về thì cứ bám dính lấy, ngồi trong lòng mà tha hồ ngó nghiêng.

Giờ lại nghe thấy giọng nói rộn ràng khác, đứa nhỏ càng tò mò mà quay đầu nhìn về phía đó.

"Viễn Chủy đệ đệ!"

Cung Lãng Giác thấy bé quay sang nhìn mình thì mừng rỡ, ghé đầu cụng nhẹ vào bụng đứa nhỏ.

Mái tóc lòa xòa của Cung Lãng Giác chọc vào bụng khiến Viễn Chủy thấy nhột nhột, liền "khúc khích" cười ra tiếng, để lộ nướu hồng chưa mọc răng.

"He he he!"

Lăng Giác cũng bật cười, chạy quanh ca ca thêm một vòng rồi phóng đến bên Linh phu nhân, phấn khích reo lên: "Nương! Đệ đệ cười với con nè!"

Từ trước đến nay, tiểu đệ chỉ ngoan ngoãn với ca ca, còn với người khác thì dù không quấy khóc, nhưng cũng chẳng mấy khi cười vui. Đây là lần đầu tiên Cung Lãng Giác thấy đệ đệ cười với mình.

Hắn như chú công nhỏ được cưng chiều, hai tay chống hông, ngẩng đầu đi giữa nhóm người đầy kiêu hãnh, trong lòng thầm đắc ý, nếu cứ như này, chẳng mấy mà hắn có thể hôn má tiểu đệ một cái!

Cung Thượng Giác thấy Viễn Chủy nghiêng đầu mãi sợ mỏi cổ, dứt khoát bế thẳng lên, đặt đứa nhỏ dựa lưng vào ngực mình, một tay đỡ ngang hông.

"Yaa~ A~"

Viễn Chủy nhìn thấy cảnh vật chuyển động, trông càng rõ ràng hơn. Nhìn Cung Lãng Giác chạy qua chạy lại, tay áo rộng phất phơ trước mặt khiến đứa nhỏ càng thêm thích thú.

Cung Lãng Giác thấy Viễn Chủy đưa tay về phía mình liền chạy lại, định trêu như vừa rồi, chưa kịp làm gì thì...

Hai tay nhỏ xíu "tà ác" của Viễn Chủy đã tóm lấy đôi "sừng bò" trên đầu hắn!

"Á á á!!!"

Viễn Chủy nắm được món đồ hay ho thì reo lên sung sướng, nhào người về phía trước, nếu không nhờ Cung Thượng Giác tay khỏe, có khi đã không giữ nổi.

"Ái da!"

Cung Lãng Giác hét toáng lên: "Ca ca!"

Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn hai đứa nhóc chơi đùa, không nhịn được bật cười, đến khi nghe tiếng gọi đầy ai oán của Cung Lãng Giác thì thực sự phì cười thành tiếng.

"Ái da! Ca ca! Nương! Cứu con~~" Cung Lãng Giác giận đỏ cả mặt, lập tức chạy về phía Linh phu nhân cầu cứu.

"Á!!"

Viễn Chủy thấy giọng tiểu ca ca càng lúc càng to thì cũng hăng hái hét theo.

Linh phu nhân nhìn con trai nhỏ nhắng nhít đến buồn cười, bước nhanh mấy bước nhẹ nhàng gỡ tay Viễn Chủy: "Ngoan, tha cho Lãng Giác ca ca nào, không mai mốt chẳng mọc tóc được nữa đâu."

"Ưm~"

Viễn Chủy bị ôm về lại vào lòng ca ca, không có gì để nghịch, liền úp mặt vào vai huynh trưởng, bất thình lình cắn một cái vào cổ lộ ra kia.

"Xùy..."

Cung Thượng Giác rít nhẹ một hơi. Đứa nhỏ còn chưa có răng nên chẳng đau, chỉ thấy mềm mềm, ươn ướt, ngưa ngứa.

"Ah u ah u~"

Viễn Chủy nghiến răng say sưa, xem cổ huynh trưởng như món đồ để tập cắn.

"Tiểu tử này chắc sắp mọc răng rồi." Linh phu nhân đi tới phía sau con trai, giơ một ngón tay trắng nõn đùa bé.

Viễn Chủy bị hấp dẫn bởi ngón tay xinh xắn kia, sợ nó chạy mất nên vội túm lấy, còn rúc mũi cọ nhẹ vào.

"Cưng quá đi mất."

Linh phu nhân mềm lòng, giọng cũng dịu dàng ngọt ngào theo.

Mọi người ríu rít nô đùa mãi mới đến nơi. Khi tới trước cổng lớn của Giác cung, thị vệ đã sẵn sàng mở cổng.

"Cung chủ Giác cung giá lâm!"

Cánh cổng nặng nề lâu ngày không mở lại vang lên tiếng ken két, hai hàng thị vệ áo lục nghiêm trang đứng chào. Một nam nhân áo đen viền bạc cưỡi tuấn mã dẫn đầu, dáng vẻ uy nghiêm.

Người ấy khuôn mặt lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, khí chất bất phàm. Tóc đen buộc gọn, đeo kim quan ngọc đai, cả người toát lên sát khí trầm ổn như đá xanh sâu thẳm.

Từ xa, Cung Thượng Giác nhìn lại, đáy mắt thoáng xao động. Phụ thân y - cung chủ Giác cung - người nắm trọng trách ngoại vụ, quanh năm bên ngoài, vì vậy cha con rất hiếm khi gặp nhau. Trong ký ức của y chỉ còn sót lại dáng lưng cường tráng và lần cuối cùng trước khi phủ tấm vải trắng.

Có điều, đến lúc này y mới hiểu, sợi dây liên kết giữa hai cha con có lẽ là sâu đậm nhất. So với Cung Lãng Giác, y mới là người giống phụ thân nhất.

Tia nắng chiều buông xuống, hoàng hôn kéo màn, ánh sáng đỏ rực trải dài lên mọi người. Cánh cổng cung uy nghi hùng vĩ, con người nhỏ bé nơi xa xa đối diện mà nhìn.

Cung Dận Giác xuống ngựa, bước về phía mấy người họ. Dáng đi ung dung, thân hình cao lớn, so với hình ảnh người cha trong trí nhớ của Cung Thượng Giác quả thật chẳng khác là bao.

"Phụ thân!" Cung Lãng Giác dang hai tay chạy về phía cha mình.

"Lãng nhi." Cung Dận Giác liền ôm hắn vào lòng.

"Phu quân." Linh phu nhân cũng bước theo sau Cung Lãng Giác, cẩn thận quan sát xem Cung Dận Giác có bị thương ở đâu không.

"Ta không sao, nàng vất vả rồi." Đối diện với đôi mắt chan chứa dịu dàng của Linh phu nhân, Cung Dận Giác lập tức thu lại khí thế lạnh lẽo quanh mình.

Linh phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Phu quân lo cho cả đại gia đình, mới là cực nhọc. Thượng Giác đã chuẩn bị sẵn mâm cơm nóng để đón chàng trở về rồi."

"Phụ thân." Cung Thượng Giác cũng tiến lên hành lễ.

"Ừ, Thượng Giác." Cung Dận Giác nghe thấy giọng điệu có phần xa cách ấy, lại chẳng cảm thấy gì bất thường. Từ nhỏ, ông đã rèn luyện Cung Thượng Giác như người kế thừa, từ võ công đến gia huấn, nghi lễ, đều quản rất nghiêm. Không giống như với Cung Lãng Giác, được nuông chiều hơn hẳn. Hơn nữa ông thường xuyên ra ngoài, phụ tử hiếm khi gặp mặt, sinh ra xa cách cũng là chuyện dễ hiểu.

"U oa~" Một tiếng gọi non nớt vang lên từ trong lòng Cung Thượng Giác.

"Đây là?" Cung Dận Giác cúi đầu nhìn chiếc áo choàng trên người con trai.

"Ư a!" Một bàn tay nhỏ trắng trẻo thò ra từ áo choàng, rồi một cái đầu nhỏ cũng nhô ra theo, không kìm được mà tò mò nhìn ra ngoài.

"Là… là cháu đấy." Linh phu nhân bên cạnh bật cười khẽ, nếu không biết Viễn Chủy còn chưa biết nói, e rằng bà đã tưởng thằng bé nóng lòng muốn ra hành lễ với bá bá rồi.

"Là con trai của Chủy cung à?"

Trong cung không có nhiều đứa trẻ tầm tuổi này, Cung Dận Giác cũng dễ dàng đoán được.

"Đúng vậy đúng vậy, là đệ đệ nhỏ của Chủy cung! Mới được hai tháng rưỡi thôi ạ." Cung Lãng Giác nhanh nhảu trả lời thay, còn nhiệt tình giới thiệu Viễn Chủy với phụ thân.

"Sao trông nhỏ thế?" Cung Dận Giác cũng chẳng bận tâm tại sao con trai của Chủy cung lại do con mình ôm. Hai cung thân thiết với nhau, chẳng có gì là không hay.

"Sinh non mà." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ôm Viễn Chủy, bế nằm ngang vì ôm dọc lâu sẽ không tốt cho sự phát triển của đứa nhỏ.

Viễn Chủy đang mút ngón cái, từ khe hở áo choàng mà ngắm nhìn bá bá xa lạ kia. Đôi mắt đen lay láy trong vắt như hai viên đá obsidian, chăm chú không rời khỏi Cung Dận Giác.

Ánh mắt ấy thật khó để người ta phớt lờ. Cung Dận Giác hơi ngờ vực cúi đầu nhìn lại. Ông làm việc bên ngoài, gây thù chuốc oán không ít, dính máu tanh nhiều, khí chất lạnh lùng chẳng dễ khiến trẻ con thân thiết. Ngay cả Cung Lãng Giác lúc mới sinh, ông cũng phải về cung sau hai tháng, lúc ấy thằng bé còn chống cự không chịu lại gần.

"Nó thích phụ thân." Cung Thượng Giác đọc hiểu được ánh mắt của Viễn Chủy, bèn lên tiếng thay.

"Thích sao? Thằng bé này không tầm thường đâu."

Cung Dận Giác đưa tay ra, đầu chưa bằng bàn tay ông, so với lúc Cung Lãng Giác bằng tuổi này còn nhỏ hơn nhiều.

"Ư a~~" Viễn Chủy nũng nịu gọi, hai bàn tay bé xíu nắm chặt lấy tay bá bá, còn dụi đầu vào như làm nũng.

Cảm giác mềm mại ấm áp ấy truyền đến, khiến khuôn mặt luôn nghiêm nghị của Cung Dận Giác lần đầu hiểu được cái gọi là "sắt đá cũng có lúc mềm lòng". Hai đứa con trước đây một đứa lúc nào cũng lạnh lùng, chọc không thèm cười, đứa còn lại thì nghịch ngợm náo loạn, dỗ thế nào cũng không nghe. Vậy mà hôm nay lại gặp được một cục bông ngoan ngoãn thế này, quả thực khiến ông không đỡ nổi.

Cung Thượng Giác thấy dáng vẻ cẩn thận mà yêu thích không nỡ buông của phụ thân, trong lòng khẽ động. Y đẩy Viễn Chủy về phía trước một chút, ngụ ý: "Phụ thân, bế một chút đi?"

Linh phu nhân đứng cạnh vừa nghe liền đoán ra được tính toán của y, lời định thốt ra cũng đành nuốt lại.

Viễn Chủy vẫn níu tay bá bá không buông, Cung Dận Giác cũng không từ chối, nhẹ nhàng ôm cục bông nhỏ vào lòng.

"A phụ~" Cái mông nhỏ của Viễn Chủy được đỡ gọn trong tay bá bá, phía sau còn có tay làm đệm, đứa nhỏ vui sướng nhìn khuôn mặt bá bá ở cự ly gần.

"Hử? Thích ta à?" Cung Dận Giác cố tình nghiêm mặt trêu.

"Ư a~" Đứa nhỏ há miệng "a u" gọi, như đang trả lời thật.

"Thằng nhỏ biết nịnh thật đấy." Ánh mắt Cung Dận Giác mềm xuống.

"Ư a~" Đứa nhỏ vẫn cắn ngón cái, nghe bá bá nói vậy cứ tưởng được khen, lại cười khúc khích "a~" một tiếng nữa.

"Còn rất có tinh thần nữa." Gương mặt lạnh lùng của Cung Dận Giác hoàn toàn tan chảy, hiếm hoi nở nụ cười dịu dàng, ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, đưa tay ra trêu chọc.

Một bàn tay to xoa nhẹ lên đầu Viễn Chủy rồi nhanh chóng rút về, khiến đứa nhỏ cười rúc rích. Tiếng cười trẻ thơ trong vắt như chuông bạc, lan tỏa niềm vui đến mọi người.

"Yeah! Đệ đệ lại cười rồi!" Cung Lãng Giác vui vẻ chạy vòng quanh mọi người, vừa cười vừa nhảy, cùng đệ đệ cười rộn rã. Hai đứa trẻ với tiếng cười ngọt ngào và hồn nhiên, tràn đầy hạnh phúc.

"Thì ra là ở đây." Một giọng nói sảng khoái vang lên từ bậc thang phía xa, Cung Cẩn Vi tiến lại, bên cạnh là Phu nhân.

"Ca ca." Cung Cẩn Vi dắt giả phu nhân đến hành lễ, "Huynh vất vả rồi, để đệ đưa Viễn Chủy về. Huynh nghỉ ngơi tốt."

Cung Dận Giác nhìn đôi tay vươn ra trước mắt, dường như có chút luyến tiếc, do dự hồi lâu mới chịu trao Viễn Chủy lại cho Cung Cẩn Vi. Dù gì cũng là con của người ta.

"Ngoan nào, Viễn Chủy, về nhà thôi." Cung Cẩn Vi ôm đứa nhỏ, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay.

"A!" Viễn Chủy hôm nay ngủ gần cả ngày, giờ đang rất tỉnh táo, cười cong cả mắt nhìn phụ thân.

Cung Cẩn Vi trong lòng không khỏi ngạc nhiên, từ khi Viễn Chủy ra đời đến nay đã hai tháng rưỡi, dù là trước người ca ca mà đứa nhỏ yêu thích nhất là Cung Thượng Giác, cũng chưa từng thấy đứa nhỏ biểu lộ cảm xúc mạnh như vậy. Một nụ cười hôm nay lại khiến vị phụ thân như ông xúc động đến ướt cả khoé mắt. Ông quay sang Phu nhân, nói khẽ: "Ái nhân, con ngoan của chúng ta cười thật đẹp."

"Vâng, Viễn Chủy của chúng ta là bảo bối xinh đẹp nhất." Phu nhân cũng nắm lấy tay nhỏ còn lại của đứa nhỏ.

"Ngoan." Cung Cẩn Vi cúi đầu, dùng cằm cọ nhẹ lên trán con.

Trên con đường vắng lặng lại vang lên tiếng cười khanh khách của trẻ thơ, trong sáng vô cùng.

Cung Thượng Giác đi sau mọi người, nhìn từng tia sao vụn vụn trong tim mình rơi xuống, như phủ lấy thân thể nhỏ bé của Viễn Chủy. Không thể tin nổi mà đặt tay lên ngực, nâng niu như đang giữ trong tay một báu vật vô giá.

Bảo bối của y, đang từng chút một lớn lên thật khoẻ mạnh.

Chiến lược thu phục cha chỉ cần một Tiểu Chủy đáng yêu – vòng hai của Cung gia bắt đầu.

Câu hỏi không có thưởng: Vì sao Tiểu Viễn Chủy lại có thiện cảm với vị cha mà chưa từng gặp mặt?

.....

Sáng sớm tinh mơ, bên trong Cung bỗng vang lên tiếng cười trong trẻo xen lẫn tiếng dỗ dành non nớt của thiếu niên.

"Viễn Chủy ngoan, ngủ thêm chút nữa nào." Trời còn chưa sáng rõ, hôm qua Cung Thượng Giác trông đứa nhỏ mà ngủ muộn, sáng nay có hơi lười dậy, nào ngờ tiểu gia hỏa kia lại dậy từ sớm, ngồi chờ bên gối.

"Oa u~!" Tối qua sau khi ngủ say, Viễn Chủy được ca ca đặt vào phía trong giường, giờ đã thức dậy, đang ôm lấy tay ca ca đưa qua, chơi đùa không biết chán.

Đợi một lúc vẫn không thấy ca ca phản ứng gì, bèn bĩu môi tức giận quay đầu nhìn sang, thấy y vẫn nhắm mắt nằm im. Hai má phồng lên tức tối, cố gắng lật người rồi bò tới chỗ y.

Nhưng đứa nhỏ quên mất mình chỉ mới mấy tháng tuổi, lật được người đã là kỳ tích, muốn bò tới trước lại là chuyện bất khả thi. Tứ chi quẫy đạp hồi lâu mà chẳng nhích nổi chút nào, mồ hôi túa ra, miệng "ngao ngao" khóc nấc.

Cung Thượng Giác giật mình tỉnh dậy, lập tức cúi người nhìn xuống giường, may mà không thấy đứa nhỏ ngã xuống. Quay đầu lại thấy Viễn Chủy đang nằm sấp, ngậm ngón tay cái, đôi mắt ngấn nước uất ức nhìn y.

Đứa nhỏ thấy ca ca vẫn không ôm mình, tiếng khóc càng lớn hơn, nước mắt từng giọt to bằng hạt đậu lăn dài không dứt.

"Oa oa oa oa… hu hu…"

Cung Thượng Giác vừa đau lòng vừa thấy buồn cười, sợ đứa nhỏ khóc mệt, liền ôm lấy tiểu bảo bối đang vùng vẫy kia vào lòng.

"Đừng khóc, đừng khóc nào…" Y đỡ lấy mông đứa nhỏ, tay kia vỗ nhẹ sau lưng.

"Hu hu hu hu~" Càng dỗ càng khóc to hơn, ánh mắt nhỏ đầy trách móc nhìn ca ca, tiếng khóc vang dội gần như muốn xé toang cả phòng ngủ.

"Được rồi được rồi, là ca ca sai, ngoan nào, đừng khóc nữa." Cung Thượng Giác vừa lau nước mắt không ngừng chảy của đứa nhỏ, vừa hôn lên đôi má phúng phính, dịu giọng dỗ dành: "Ngoan lắm, bảo bối ngoan, Viễn Chủy ngoan…"

Cung Thượng Giác nói hết những lời ngọt ngào mà đời này y biết, nhưng tiểu gia hỏa vẫn khóc nức nở khiến lòng xót xa. Vì sinh non nên thể trạng đứa nhỏ vốn yếu hơn trẻ cùng tháng, dù được mọi người hết lòng nuôi dưỡng chăm sóc, thân thể vẫn nhỏ bé hơn hẳn. Khóc cũng không vang, chỉ khàn khàn khiến người khác nghe mà đau lòng.

Viễn Chủy khóc đến run rẩy, đôi mắt ướt át nhìn khiến Cung Thượng Giác áy náy vô cùng. Y hôn lên mặt đứa nhỏ thêm mấy lần, những nụ hôn liên tiếp khiến tiểu gia hỏa ngơ ngác, dừng khóc, tròn mắt nhìn ca ca.

"Ư…" Đứa nhỏ nấc một tiếng, môi vẫn bĩu ra đầy ủy khuất.

Thấy đứa nhỏ cuối cùng cũng ngừng khóc, Cung Thượng Giác thở phào, lấy một chiếc xúc xắc lắc lắc trêu chọc, vừa dỗ vừa xin lỗi: "Bảo bối ngoan, là ca sai rồi."

"Cốc cốc cốc."

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Cung Thượng Giác tưởng là thị nữ đến mời đi dùng bữa sáng, bèn bế Viễn Chủy ra mở cửa, vừa mở đã thấy khuôn mặt nghiêm lạnh quen thuộc của phụ thân.

"Sao hôm nay sáng sớm Viễn Chủy lại khóc thế?" Cung Dận Giác nhìn thấy hai đứa nhỏ, sắc mặt bớt nghiêm, hỏi con trai cả.

"Lật người xong không lật lại được." Hai cha con vì có tiểu gia hỏa mà không còn nói chuyện kiểu quan trên - quan dưới như trước, giọng điệu cũng mềm mỏng đi nhiều.

"…" Cung Dận Giác im lặng. Ông tất nhiên không nghi ngờ con cả bắt nạt đệ đệ nhỏ, vì sự săn sóc của y dành cho Viễn Chủy, ai ai trong cung cũng thấy rõ.

"Oa~" Viễn Chủy nhìn thấy Cung Dận Giác giống như nhìn thấy chỗ dựa thứ hai, liền vung tay nhỏ nhào về phía ông.

"Nào, bá bá ôm." Cung Dận Giác đưa tay đón lấy đứa nhỏ từ lòng con trai cả, ôm vào tay.

Những tháng qua sống cùng, Viễn Chủy đã quen thuộc với người bá bá này, lại thường được Cung Thượng Giác đưa tới Giác cung ở, thấy nhiều, quen mặt, nên cũng xem nơi này như nhà thứ hai. Người trong này dĩ nhiên cũng là thân nhân của đứa nhỏ.

"Ư ư~" Viễn Chủy vẫn còn rơm rớm nước mắt, đôi môi nhỏ hé mở, ánh mắt trong veo vô tội, miệng "a u a u" phát ra tiếng như muốn nói gì đó.

"Viễn Chủy muốn nói gì vậy?" Giờ Cung Dận Giác đã rất thuần thục trong việc dỗ trẻ con, ông lấy ra một bức tượng gỗ nhỏ khắc từ hôm qua, đặt vào tay đứa nhỏ: "Đừng buồn nữa, bá bá làm đồ chơi mới cho con đây."

Tượng gỗ không lớn, đứa nhỏ có thể ôm vừa tay hai bên.

"Thích không?" Cung Dận Giác mấy lần muốn giữ gương mặt lạnh lùng của mình, nhưng đều thua bởi khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của Viễn Chủy. Đến cả đôi lông mày cũng dịu lại.

Viễn Chủy rất thông minh, dường như hiểu được ý bá bá, đứa nhỏ ôm lấy tượng gỗ, ngoan ngoãn rúc vào lòng ông. Nhưng mới dán vào được một lúc, lại ngọ nguậy vùng dậy, "i a" chỉ tay về phía giường, trông gấp đến phát khóc.

"Sao vậy nè?" Cung Dận Giác rất kiên nhẫn, nhưng Viễn Chủy còn quá nhỏ, không tài nào hiểu được muốn nói gì. Cuối cùng đành nhìn sang Cung Thượng Giác, người dường như luôn là giun trong bụng tiểu gia hỏa, đoán đâu trúng đó.

Cung Thượng Giác thở dài: "Chắc là đang nói cái giường xấu, bắt nạt đệ ấy."

"Được rồi, bá bá sẽ giúp con dạy dỗ nó." Cung Dận Giác ôm Viễn Chủy bằng một tay, tiện tay rút kiếm bước vào phòng, chẳng hề nghĩ hành động ấy trông có bao nhiêu trẻ con.

Cung Thượng Giác lại thở dài: "Phụ thân, người đừng chiều hư đệ ấy nữa."

"Nó còn nhỏ mà." Cung Dận Giác không quay đầu lại, tay cầm kiếm vỗ vỗ đầu bé.

Viễn Chủy nhìn hành động của bá bá liền bật cười, lại quay đầu tìm ca ca, giơ tay đòi ôm.

Cung Thượng Giác đi tới ôm lại đứa nhỏ từ tay phụ thân, ngay trước mặt ông hôn lên má đứa nhỏ một cái, cười nói: "Ta đưa đệ đi rửa mặt."

"Ư a ha ha!"

"Bá đã giúp con báo thù rồi nha."

"Ya~ ưm~"

"Được, lát nữa rửa mặt xong, ta cũng sẽ giúp đệ đánh nó."

"Ưm~ u a~ a~" Viễn Chủy giơ cao tượng gỗ bá bá tặng.

"Được được, ta cũng sẽ làm cho đệ nữa, làm thật nhiều." Cung Thượng Giác vừa nói, vừa nhẹ nhàng lau sạch nước mắt đọng trên gương mặt đứa nhỏ.

Cung Dận Giác đứng phía sau hai người, gương mặt bình thản, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ vô cùng.

Cung Thượng Giác! Rốt cuộc là ai đang chiều hư nó hả?!

Một trận hỗn loạn vì trở mình từ sáng sớm cuối cùng cũng qua đi. Tiểu tử nhà chúng ta đúng là mau quên, được ca ca rửa mặt chải đầu xong thì đã quên sạch chuyện vừa rồi, ngoan ngoãn ngồi trên giường cầm lấy con thú nhỏ bằng gỗ bá bá tặng, để ca ca mặc quần áo cho mình.

"U oa!" Viễn Chủy vui vẻ giậm chân trên giường, dùng sức quá đà, suýt chút nữa thì ngã nhào ra ngoài vì mới chỉ học ngồi chưa lâu.

Cung Thượng Giác tay mắt lanh lẹ, vội đỡ lấy lưng đứa nhỏ, dứt khoát đặt đứa nhỏ nằm xuống giường mà mặc đồ.

"Tiểu quỷ ranh ma."

"Ưm~" Viễn Chủy nghe không hiểu ca ca nói mình, còn cười khúc khích, đôi tay nhỏ đung đưa vui vẻ, hai chân cũng không chịu yên, khiến chiếc áo vừa được quấn kỹ bị bung ra lần nữa.

"Đệ đấy, thật là…" Cung Thượng Giác vừa cười vừa cưng chiều cạ nhẹ sống mũi đứa nhỏ.

Viễn Chủy cười khanh khách, đôi mắt đen lay láy tò mò dõi theo ngón tay ca ca đang chạm lên sống mũi mình, tự làm mình trở thành… mắt lác.

Cung Thượng Giác phì cười thành tiếng, sau khi mặc đồ xong thì bế Viễn Chủy lên, yêu thương áp trán mình lên trán đứa nhỏ.

Viễn Chủy không biết ca ca đang cười gì, nhưng cũng ngốc nghếch cười theo. Thấy ca ca ghé sát, đứa nhỏ cũng vui vẻ rướn người, dụi dụi cằm y.

Cung Dận Giác đứng một bên thoáng lộ vẻ ghen tuông, không biết là đang ghen với con trai cả hay tiểu gia hoả kia nữa.

"Đi ăn sáng thôi." Cung Thượng Giác bế đứa nhỏ trong lòng lên cao, xoay người bước ra ngoài.

"U oa~" Viễn Chủy biết ca ca đang đưa mình ra ngoài, liền ngoan ngoãn bám lấy, một tay ôm chặt con thú gỗ, tay kia lại níu lấy đuôi tóc của ca ca.

Trong chính điện Giác cung, các thị nữ đã sớm dọn xong bàn cơm sáng. Linh phu nhân cùng Cung Lãng Giác đã mặc chỉnh tề, đang chờ họ.

"Nương, Lãng đệ đệ, buổi sáng tốt lành." Cung Thượng Giác cúi người hành lễ với mẫu thân, rồi chào hỏi Lãng Giác.

"Phụ thân! Ca ca!" Cung Lãng Giác đứng lên hành lễ một cách rất khuôn phép.

Viễn Chủy nhìn ca ca xong lại nhìn đến ca ca kia, lanh lợi cũng cất tiếng "a a" vài tiếng theo sau lời họ.

Linh phu nhân đưa khăn tay che miệng, nụ cười xinh đẹp rạng ngời, bà hưởng ứng ngay: "Tốt lắm, Viễn Chủy cũng chào buổi sáng nhé."

"Đệ đệ chào buổi sáng!" Cung Lãng Giác cũng đi tới, ngẩng đầu nhìn đệ đệ, cảm thán: ca ca gần đây cao lớn hơn hẳn rồi.

Viễn Chủy vẫn đang "i a" vui vẻ, không khí yên tĩnh của chính điện lập tức tràn ngập tiếng cười trẻ con trong trẻo, lan tỏa đầy sức sống.

"Nào, cục cưng, hôm nay bá mẫu dặn phòng bếp nấu cho con cháo sữa nè~" Linh phu nhân đưa tay bưng một bát cháo sữa nóng hổi, trắng mịn bốc hơi.

Viễn Chủy lập tức bị thu hút, chớp chớp đôi mắt to tròn như cún con ngồi trên đùi ca ca, không rời mắt nhìn bá mẫu.

"Đồ mèo nhỏ tham ăn." Cung Thượng Giác bật cười, xoa nhẹ đầu đứa nhỏ.

"Ưm~" Viễn Chủy cũng nghiêng đầu qua lại hưởng ứng, bỗng cúi đầu nhìn bàn tay dài đang đặt trên bụng mình của ca ca, "a ú" một tiếng cắn luôn một miếng.

"..." Cung Thượng Giác hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn tiểu quỷ đang lén làm chuyện xấu, dung túng để mặc Viễn Chủy cắn một lúc lâu, đến khi đứa nhỏ mới từ bi nhả miệng ra.

"Có chuyện gì vậy?" Linh phu nhân nghe động tĩnh, quay đầu lại.

Cung Thượng Giác đổi tay bế Viễn Chủy, giơ ngón tay vừa bị cắn lên, thấy trên ngón trỏ hiện rõ dấu răng nhỏ xíu kèm theo chút nước bọt, bèn xoay người đứa nhỏ lại đối diện mình, khẽ kéo môi đứa nhỏ ra xem.

"Wa?" Viễn Chủy nghiêng đầu, phối hợp nhoẻn miệng cười với ca ca, lộ ra nướu hồng hồng, một chiếc răng nhỏ màu sữa đang chầm chậm nhú lên.

"Viễn Chủy mọc răng rồi, là cục cưng lớn rồi đó." Cung Thượng Giác mỉm cười, thưởng cho đứa nhỏ một cái thơm lên má.

Viễn Chủy chẳng hiểu ca ca đang nói gì, chỉ biết được hôn nên cực kỳ vui sướng, ngúng nguẩy mông trên đùi ca ca, hưng phấn bật nhảy.

"Mọc răng rồi à? Bá mẫu xem nào." Linh phu nhân đặt bát sứ xuống, bế lấy Viễn Chủy, đưa tay hé miệng bé ra xem: "Ôi chao, đúng là mọc răng rồi nè! Viễn Chủy giỏi quá đi mất!"

"Con cũng muốn xem! Con cũng muốn!" Cung Lãng Giác nhảy khỏi ghế chạy tới, Viễn Chủy đang cười toe, chiếc răng nhỏ lộ rõ khiến ngay cả Cung Dận Giác bên cạnh cũng thấy rõ.

"Wow! Đệ đệ mọc răng thật rồi! Vậy là sắp được chia bánh ngọt với đệ đệ rồi~" Cung Lãng Giác mừng rỡ tưởng tượng cảnh mình ôm đệ đệ cùng ăn bánh ngọt trong tương lai gần.

"Vậy Lãng ca ca ăn sáng làm gương cho đệ đệ nhé." Linh phu nhân dụ dỗ Cung Lãng Giác, thấy hắn ăn một thìa cháo lớn, bà hài lòng mỉm cười rồi quay sang Cung Thượng Giác, gắp một cái bánh bao vào bát trống của y: "Còn ca ca Thượng Giác thì sao?"

Thằng bé này không hiểu sao lại thích ăn chay từ bé, bà dù không biết rõ quá khứ của con nhưng thân thể bây giờ cũng chỉ mới mười tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn, mà ngày nào cũng ăn chay thì ra làm sao?

Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn bà, phát hiện mọi người đều đang chăm chú nhìn mình. Y buông xuôi, gắp bánh bao lên cắn một miếng, bánh mẹ dặn làm riêng nên không dầu mỡ, nóng hổi, thơm ngon vô cùng.

Linh phu nhân thấy con cả chịu ăn, sắc mặt cũng không khó chịu, thì yên tâm, khẽ xoa sau đầu y một cái đầy yêu thương.

"Ca ca ăn xong rồi, đến lượt tiểu bảo bối của chúng ta nhé~" Dặn dò xong hai nhi tử, bà lại gắp thêm một cái bánh cho phu quân, sau đó mới bưng bát cháo sữa được giữ ấm, múc một thìa đưa đến bên miệng Viễn Chủy.

"A ú!" Viễn Chủy há miệng to đón lấy, tiếc là cái miệng quá nhỏ, đứa nhỏ tưởng mình há to nhưng thực ra chỉ ăn được phần đầu thìa.

"Tiểu bảo giỏi quá." Linh phu nhân lau cháo vương ở mép đứa nhỏ, thấy đứa nhỏ nuốt được lại múc thêm một thìa.

Viễn Chủy nghe ngữ điệu khen ngợi, càng ăn hào hứng hơn, buông cả thú gỗ trong tay, đưa tay túm lấy tay bá mẫu đang cầm thìa, lại "a ú" một tiếng, nhưng lần này không ăn được vì đụng phải thìa, cháo bị môi đứa nhỏ đẩy ra.

"U oa?" Đứa nhỏ bĩu môi nhìn phần cháo bị đẩy ra, ngẩng đầu quay sang ca ca, bập bẹ nói một tràng chẳng rõ nghĩa nhưng đầy ấm ức.

"Được được, nó trốn mất, không chịu cho Viễn Chủy ăn." Cung Thượng Giác vừa ăn cháo vừa điềm đạm dỗ dành.

"Ra là méc ca ca đấy à." Cung Lãng Giác chọc chọc môi bé, thuận tay gõ nhẹ lên thìa: "Ca giúp đệ đánh nó rồi đó."

"Nó hư, không ăn nữa, cho ca ca ăn." Linh phu nhân xoay nhẹ thìa, đút thẳng vào miệng Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác bị bất ngờ nuốt một ngụm cháo sữa, đành nhăn mặt chịu trận, chống cằm đầy bất lực.

Cái nhà này… đúng là… đã thất thủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com