Chương 4
Chương 13 - 16.
Mặt trời mới lên chiếu sáng khắp gian phòng, từ chính điện không ngừng vọng ra tiếng cười đùa vui vẻ.
"Bảo bối ngoan, ăn thêm một miếng nữa nào~" Linh phu nhân lại xúc thêm một thìa cháo cho Viễn Chủy. Thấy đứa nhỏ hơi nghiêng người tránh đi, bà liền biết tiểu gia hỏa này đã no rồi. Nghiêng bát nhìn qua, chỉ còn lại chút đáy bát, đúng như lượng mà Phu nhân dặn trước đó, nên cũng không ép nữa.
Chuyện ăn uống chỉ cần vừa đủ là được, đừng để đứa nhỏ ăn quá no mà sinh bệnh.
"Nương, để con. Nương dùng bữa sáng đi." Cung Thượng Giác đã ăn xong từ sớm, đứng bên chờ một lúc lâu. Đợi bà cho Viễn Chủy ăn xong mới bế đứa nhỏ sang, đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.
"Ưm~ nư~" Viễn Chủy gặm ngón tay cái, nhỏ giọng ợ một tiếng, cả người nhỏ xíu cũng run lên theo.
Đang mùa đầu hạ, thời tiết không lạnh, Cung Thượng Giác dứt khoát đưa tay luồn vào lớp áo, sờ sờ bụng tròn vo của đứa nhỏ cưng chiều trêu chọc: "Viễn Chủy ăn nhiều thế này à?"
"Ỳ da!" Viễn Chủy cúi đầu lầm bầm gì đó, nhìn kỹ thì hóa ra đang nhíu mày chăm chú nhìn cái bụng nhỏ đang rung rung vì vừa ợ xong.
"Á ~ a a ~ ưm ~" Viễn Chủy cứ thế nghiêm túc lẩm bẩm, như đang nói chuyện với chính cái bụng mình vậy.
"Nói gì thế?" Cung Dận Giác ăn xong bữa sáng, đặt đũa xuống mới đưa tay đùa với cục bông nhỏ kia.
"Ư a a..." Viễn Chủy chộp lấy ngón tay bá bá, chọt chọt vào cái bụng tròn của mình, nhưng chưa được bao lâu lại ợ thêm cái nữa, bụng lại rung lên.
Cung Thượng Giác dở khóc dở cười, mở lòng bàn tay sờ nhẹ vào bụng đứa nhỏ, giả vờ nghi ngờ hỏi: "Sao bụng của Viễn Chủy lại rung vậy ta?"
Viễn Chủy thấy ca ca đang sờ bụng mình, chắc chắn là hiểu mình đang nói gì rồi, liền lập tức túm lấy một ngón tay y.
"Hửm?"
"Được rồi được rồi, bụng rung thì để ta xoa xoa, xoa xoa là không rung nữa nha." Cung Thượng Giác đứng dậy, bế Viễn Chủy ra cửa, tay áp nhẹ lên bụng đứa nhỏ.
Tay của ca ca thật ấm, nắng ban mai cũng vừa đủ dễ chịu. Viễn Chủy cảm thấy thoải mái, ngoan ngoãn dựa đầu vào vai y, chơi với món đồ chơi nhỏ bằng gỗ trong tay.
Cung Lãng Giác nhìn hai người đứng ngoài cửa, thấy ca ca dễ dàng bế Viễn Chủy bằng một tay, tay còn lại vẫn rảnh rang. Trên gương mặt nhỏ nhắn của hắn là vẻ nghiêm túc đến buồn cười. Hắn kéo áo cha mình: "Phụ thân, chúng ta đi luyện võ đi!"
"Được." Cung Dận Giác bị cậu con út kéo đi, cũng không thấy bất ngờ hay phiền hà gì. Trái lại, trong mắt ông đầy vẻ vui mừng. Ông vốn nghĩ muốn con trai út vui vẻ lớn lên thêm vài năm nữa, nào ngờ thằng bé lại nghiêm túc đến vậy. Từ sau khi ông trở về, ngày nào nó cũng đeo bám đòi đi luyện võ. Đã làm phụ thân thì không thể phụ lòng con được.
Cung Thượng Giác liếc nhìn Cung Lãng Giác đang túm lấy áo phụ thân một tay, tay còn lại nắm chặt tiểu đoản đao, ưỡn ngực nhỏ chuẩn bị cùng ông ra sân luyện võ. Y cúi đầu nhìn Viễn Chủy đang im lặng trong lòng mình.
"A!" Viễn Chủy vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt ca ca, lập tức reo khẽ "U oa~", khuôn mặt bánh bao dán vào má y, ngoan ngoãn dụi dụi.
Cung Thượng Giác cười càng tươi, cũng không nhúc nhích, để mặc đứa nhỏ thân mật cọ cọ.
"Dận Giác ca!"
Cung Lãng Giác đang hùng hổ kéo phụ thân đi ra sân sau, vừa mới đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng gọi, như lâm vào đại địch lập tức buông áo phụ thân chạy ra cửa. Quả nhiên, có một bóng người quen thuộc đang bước đến.
"Dận Giác ca, tẩu tẩu." Cung Cẩn Vi cung kính hành lễ với hai người.
"Chào thúc thúc~" Cung Lãng Giác cũng nhanh chóng cúi người chào, giọng to và rõ.
"Lãng Giác ngoan." Cung Cẩn Vi xoa đầu hắn, rồi không khách khí mà đưa tay trả đũa lên đầu Cung Thượng Giác, vò tới mức búi tóc của y cũng rối tung mới chịu dừng.
Cung Thượng Giác mặt lạnh né cũng không nổi, vì còn có một cục bông nhỏ dính trên mặt mình.
"Ư?" Viễn Chủy lúc này mới để ý thấy đầu ca ca bị rối tung, liền cố sức nhảy lên trong lòng y, muốn che đầu y lại. Nhưng tay nhỏ vụng về, chẳng những không giúp được gì mà còn làm rối thêm.
"Ha ha ha! Viễn Chủy thương ca ca ghê, còn giúp ca chỉnh tóc nữa cơ!" Cung Cẩn Vi cười sảng khoái, trêu chọc Cung Thượng Giác bằng ánh mắt.
Giọng nói oang oang của phụ thân khiến người ta không thể không để ý. Viễn Chủy thu ánh mắt lại từ phía Cung Thượng Giác, xoay người trong lòng y, rướn cổ nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cuối cùng cũng thấy phụ thân cao lớn của mình.
"A! U oa~"
"Bảo bối ngoan, tới đây! Phụ thân tới đón con nè." Cung Cẩn Vi vẫy tay gọi Viễn Chủy.
Đứa nhỏ duỗi tay về phía ông, được bế vào lòng liền phấn khích hẳn lên, nhảy nhót liên tục trong vòng tay, nhe răng cười, lộ ra hai chiếc nướu trắng như hạt gạo.
"Bảo bối của phụ thân vui quá đi!" Sáng sớm nhìn con cười, tâm trạng của Cung Cẩn Vi cũng tốt hẳn lên. Ông đỡ lấy mông nhỏ của con, đưa lên trước mặt, lấy râu cằm cọ cọ chọc ghẹo.
Viễn Chủy dùng tay nhỏ đẩy đầu ông ra, cười "khanh khách" không ngừng, khiến ai nấy cũng vui lây.
"Thôi được rồi, đừng để lát nữa thở không ra hơi." Cung Dận Giác nhìn thấy cũng đỏ mắt, lập tức đưa tay giành lại Viễn Chủy, tiện thể răn dạy đệ đệ mình.
"Không chơi nữa, lỗi của phụ thân." Cung Cẩn Vi xoa xoa gò má đỏ hây hây vì cười của Viễn Chủy, làm phụ thân lần đầu nên còn vụng về, dĩ nhiên vẫn nên nghe lời ca ca có kinh nghiệm nuôi hai đứa con.
Viễn Chủy dụi vào bàn tay Cung Cẩn Vi, khiến tim ông mềm nhũn. Ông ôm đứa nhỏ quay người định rời đi, còn không quên vẫy tay với Cung Thượng Giác: "Về trước đây, lát nữa còn phải chuẩn bị thuốc tắm cho bảo bối."
Đi được vài bước, ông lại quay đầu liếc nhìn Cung Thượng Giác - người đang bị bỏ lại phía sau với gương mặt không biểu cảm - rồi dặn: "Thượng Giác, nhớ chỗ cũ đó."
Việc Viễn Chủy không rời khỏi được Cung Thượng Giác gần như là một bí mật mà cả hai gia đình đều ngầm hiểu. Chỉ cần rời y quá lâu, đứa nhỏ sẽ như một búp bê sứ không còn linh khí, ngơ ngác cụp mắt, bất kể ai nói gì cũng không phản ứng. Chỉ cần có Cung Thượng Giác bên cạnh, Viễn Chủy mới lại hoạt bát như cũ. Không ai có cách nào, kể cả Cung Cẩn Vi - chủ gia hiện tại - đành mặc kệ, để đứa nhỏ gần như ngày nào cũng bám dính lấy Cung Thượng Giác. Đây đã thành một sự ăn ý âm thầm giữa hai nhà, ai cũng im lặng bảo vệ cho đứa nhỏ này.
Ba cha con đứng trước cửa, nhìn hai cha con kia dần đi xa. Cung Dận Giác thở dài, vỗ vai Thượng Giác: "Đứa sau muốn ngoan ngoãn thì đành trông cậy vào cháu trai ta thôi."
Ông biết con trai trưởng của mình chín chắn hơn tuổi rất nhiều, nên thuận tay trêu ghẹo một câu.
"Cháu trai thì chưa có, chứ ngoan ngoãn thì có một đứa rồi."
"Con nói gì cơ?"
Hai người cao thấp chênh lệch, Cung Thượng Giác lại nói nhỏ, Cung Dận Giác nhất thời không nghe rõ.
Cung Thượng Giác không đáp, cúi người hành lễ với phụ thân và nương rồi quay vào phòng, định thu xếp một chút rồi đi tìm Viễn Chủy.
"Ai..."
Vừa đi chưa bao xa, phía sau đã vang lên một tiếng thở dài non nớt. Cung Dận Giác cúi đầu nhìn, hóa ra là từ Cung Lãng Giác - đứa nhỏ nhà mình.
"Tuổi nhỏ mà thở dài gì thế?" Cung Dận Giác nhấc bổng hắn lên.
"Sao nhà mình không có một đệ đệ nhỏ?" Lãng Giác cúi đầu thở dài lần nữa.
Nghe câu đó, Cung Dận Giác liếc nhìn Linh phu nhân, bà lập tức quay mặt đi.
Ông ho khan hai tiếng: "Giác cung là không có rồi, con cố gắng luyện võ giành lấy của Viễn Chủy đi."
Lãng Giác nghe thế mắt sáng rực, vùng vẫy nhảy xuống, lại túm lấy áo ông.
"Phụ thân đi thôi! Đi luyện võ!"
(Cha Chủy: Được được được, muốn chơi kiểu này phải không. Cười nhẹ)
Trong dược phòng Chủy cung vốn luôn nghiêm túc và yên tĩnh, hôm nay lại vang lên từng tiếng líu ríu nũng nịu của trẻ con.
Cung Cẩn Vi đặc biệt dựng một gian phòng tắm nhỏ trong dược phòng dành riêng cho Viễn Chủy, tiện cho việc ngâm thuốc mỗi ngày. Trong phòng tắm ấy, áo yếm trẻ con, khăn tay, chậu tắm nhỏ, còn có chuông lắc, trống bỏi, đồ gỗ, đồ ngọc để dỗ bé, thứ gì cần đều có đủ cả.
Lúc này, Viễn Chủy vừa được phụ thân đặt vào chậu, nằm trên tấm ván nhỏ trong bồn, bụng phủ một chiếc khăn tay do Phu nhân mới thêu. Hôm nay là hình cá chép, mấy con cá bơi trên cái bụng tròn trĩnh mũm mĩm, trông vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu.
"Ưm~" Viễn Chủy tay cầm củ cà rốt nhỏ do ca ca tạc, cứ muốn nhét vào miệng, hai chân nhỏ vung vẩy liên tục, mấy lần còn làm nước bắn cả lên người phụ thân.
Cung Cẩn Vi chẳng giận chút nào, ngược lại còn nắm lấy bàn chân bé tí mà cù nhẹ vào lòng bàn chân của con.
"Ư oa~!" Viễn Chủy ú ớ phản đối như thể đang mách phụ thân nghịch quá.
"Tiểu tinh nghịch."
"Được rồi, con không nghịch, con ngoan nhất." Biết rõ Viễn Chủy chưa hiểu lời mình, nhưng Cung Cẩn Vi vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm thủ thỉ với con. Có lẽ, đây chính là niềm vui của việc làm cha.
Cung Cẩn Vi chậm rãi dội nước lên người con, thấy đứa nhỏ thoải mái ngâm mình thì lại thêm vài loại dược liệu tán vụn vào nước tắm.
Viễn Chủy là đứa trẻ sinh thiếu tháng, vốn sinh ra đã yếu ớt, thể trạng non nớt, chưa tròn tháng đã từng rời khỏi Cung Thượng Giác liền khóc nức nở, tiếng khóc yếu ớt chẳng bằng mèo kêu, có mấy lần suýt khóc đứt hơi. Phu nhân từng đêm ôm con khóc thút thít, tự trách bản thân không bảo vệ được con sớm hơn. Mà Viễn Chủy bây giờ có thể khôn lanh và linh khí đến vậy, cũng là nhờ hai cung thay phiên nhau chăm sóc, lại dùng không ít linh dược quý giá nuôi dưỡng.
"Con đúng là bảo vật lớn của nhà ta, hai cung Giác và Chủy sắp bị con vét sạch rồi đấy." Cung Cẩn Vi chọt vào cái bụng tròn trĩnh, lại nghiền nát thêm một gốc linh thảo hiếm rồi rắc vào bồn.
"Ưm a~" Viễn Chủy bị chọt trúng chỗ nhột, lập tức lấy tay che bụng, cười khúc khích với phụ thân.
"Thúc thúc." Lúc này Cung Thượng Giác vừa dọn dẹp xong đã bước vào, tay còn cầm một bộ quần áo nhỏ Phu nhân tự tay may cho Viễn Chủy.
"A nha nha~!" Nghe thấy tiếng ca ca, Viễn Chủy lập tức vui mừng réo gọi.
"Biết ngay là có ca ca thì con sẽ lại vui rồi." Cung Cẩn Vi nhìn con mà cười, thân hình cao lớn co người ngồi trên chiếc ghế con trông thật buồn cười nhưng đầy trìu mến. Ông nhẹ nhàng nâng bàn tay bé xíu của con lên, dịu dàng nói: "Để ca ca trông con một lát nhé, phụ thân đi sắc thuốc cho con."
Cung Thượng Giác ngồi xuống thay vị trí của Cung Cẩn Vi, dùng khăn nhỏ lau tay lau chân cho Viễn Chủy. Viễn Chủy bị nhột nên cứ ngọ nguậy trốn, miệng không ngừng "í a" gọi, gọi mãi thấy ca ca không để ý thì bắt đầu rơm rớm khóc vì tủi thân.
"Rồi rồi, ca ca không trêu nữa." Cung Thượng Giác bỏ khăn, đổi sang dội nước cho đứa nhỏ, động tác nhẹ nhàng hệt như đang chăm sóc một đóa hoa quý.
Mà thực sự là thế, không ai nỡ đánh, chẳng ai nỡ mắng, người người đều tranh nhau cưng chiều đoá hoa nhỏ này.
Tiểu tử nhà ta rõ ràng là có chút thông minh, vừa nghe giọng ca ca dịu xuống liền quăng củ cà rốt, túm lấy tay ca ca, còn miệng thì "ư a" liên tục gọi.
"Viễn Chủy đúng là đồ nhỏ nhõng nhẽo à?" Cung Thượng Giác dịu giọng, nghĩ đến những trò người lớn hay dỗ trẻ con liền bắt chước trêu bé.
"Ư oa~"
"Ừ, là vậy đấy."
"Ư~ khà~"
"Ừ, là ca ca đây."
Giai đoạn này Viễn Chủy bắt đầu thích nói, ngủ ít hơn, tỉnh dậy là réo gọi người bên cạnh. Ai nấy đều tranh nhau dạy gọi: "Gọi phụ thân, gọi nương, gọi bá bá, gọi Thượng Giác ca ca." Cung Thượng Giác đương nhiên cũng không ngoại lệ, hễ bắt được lúc đứa nhỏ lanh lợi sẽ tranh thủ dạy vài câu.
"Nào, gọi 'ca ca' đi."
"Ư oa~ ca~" Viễn Chủy rất nể mặt, ca ca nói một câu là nói theo vài tiếng.
"Là ca~ ca~" Cung Thượng Giác không vội, kiên nhẫn dạy, cũng không mong Viễn Chủy nói được ngay.
"Ca~..."
Giọng nói non nớt, mềm mại ấy như xuyên qua cả mười kiếp mười đời, vọng thẳng vào tai Cung Thượng Giác. Lờ mờ, chàng nghe thấy âm thanh quen thuộc từng luôn theo bên mình...
"Ca đối xử tốt với ta nhất."
"Ca luôn cưng chiều ta."
"Nghe lời ca."
"Chào buổi sáng, ca."
"Ca--!!!!"
Đồng tử Cung Thượng Giác co rút. Cả người chàng như nhũn ra, ngã quỵ xuống đất. Y muốn đưa tay chạm vào Viễn Chủy nhưng tay run rẩy đến mức suýt ngã đè lên người đứa nhỏ.
"Ca."
Giọng nói kia lại vang lên bên tai. Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn, là Viễn Chủy khi trưởng thành, một bóng hình mờ nhạt, như chỉ một cơn gió nhẹ cũng cuốn đi mất.
"Viễn Chủy..." Cung Thượng Giác run run, muốn chạm vào bóng mờ ấy, vừa khóc vừa van xin: "Cung Viễn Chủy, Viễn Chủy của ta... đệ còn sống... đệ vẫn còn sống..."
"Chuyện gì vậy?" Cung Cẩn Vi đứng ngoài nghe thấy lời lảm nhảm của Cung Thượng Giác, vội vàng bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến ông rợn người, Cung Thượng Giác đang quỳ bên chậu nước, điên cuồng khóc nức nở, hoàn toàn mất kiểm soát.
Cả hai tiếng động không nhỏ, thế nhưng Viễn Chủy vẫn không hề phản ứng. Cung Cẩn Vi cúi đầu nhìn vào chậu, mặt đứa nhỏ trắng bệch, ánh mắt ngây dại nhìn về phía Cung Thượng Giác.
Một cơn lạnh buốt trào lên trong lòng Cung Cẩn Vi, ông vội vàng muốn bế con lên thì bị Cung Thượng Giác xô ra.
"Cung Thượng Giác!" Cung Cẩn Vi giận dữ quát lớn.
"Cung Viễn Chủy... Viễn Chủy của ta..." Thượng Giác cúi đầu lẩm bẩm, kéo lấy chiếc khăn bên cạnh, ôm lấy Viễn Chủy vào lòng, nhẹ vỗ lưng đứa nhỏ, miệng không ngừng cầu khẩn: "Ta xin đệ... Viễn Chủy... đừng rời xa ta... xin đệ..."
Bóng mờ tan biến thành những đốm sao nhỏ lấp lánh, vòng quanh Viễn Chủy vài vòng rồi chầm chậm tan vào cơ thể đứa nhỏ.
"Oa a~ oa a~" Gương mặt Viễn Chủy dần hồng hào trở lại, chui rúc vào lòng ca ca bật khóc nức nở. Tiếng khóc không lớn, nhưng lại khiến ai nghe cũng thấy xót xa.
Nghe tiếng khóc, Cung Thượng Giác cuối cùng cũng nhẹ nhõm, nhưng vẫn ôm chặt lấy đứa nhỏ, cuộn tròn vào góc, như thể sợ yêu ma quỷ quái nào đó sẽ lại cướp đệ đệ đi.
"Thượng Giác." Cung Cẩn Vi lần đầu dịu dàng gọi tên cháu như vậy. Ông nhìn hai đứa trẻ, thấy phòng tắm ẩm thấp không tiện ở lâu, mà Cung Thượng Giác thì gọi không động, bèn bước đến, ôm cả hai đứa vào lòng.
"Hoảng hốt gì chứ, không ai cướp được nó đi đâu. Dù gì còn có chúng ta là người lớn ở đây, nhóc con ngươi lo lắng cái gì?" Cung Cẩn Vi vốn nhìn thấu mọi chuyện. Ông chẳng ngốc nghếch gì, tất nhiên biết giữa hai đứa trẻ này có điều gì đó rất sâu. Nhưng đứa lớn thì chẳng chịu nói, đứa nhỏ lại chưa thể mở lời. Họ đành bất lực mà dùng cách của mình để bảo vệ lấy hai đứa.
"Vậy người thề đi. Thề rằng người sẽ sống thật lâu, mãi mãi ở bên bảo vệ đệ ấy." Cung Thượng Giác ôm chặt bé con đứa nhỏ trong lòng, giọng nghẹn ngào.
"Được." Cung Cẩn Vi siết chặt hai đứa trẻ trong vòng tay. Chúng không nhẹ, lại cần được che chở cẩn thận. Nhưng ông ôm rất vững, giọng trầm ổn mà kiên định: "Ta sẽ sống khỏe mạnh đến trăm tuổi, sẽ mãi cùng ngươi bảo vệ Viễn Chủy, Con cháu nhà Cung gia ta, không ai được phép bắt nạt!"
(Trời ơi... làm cha thật khổ mà... khóc chết mất...)
Mùa hạ lặng lẽ kéo đến, bầu trời trong xanh, ánh dương rực rỡ, vạn vật tràn đầy sức sống.
Mùa hè ở Cựu Trần không quá nóng nực, gió nhẹ thổi qua từng cơn, nắng ấm vừa vặn rải khắp nơi. Người trong Chủy cung bận rộn ngược xuôi nhưng chẳng cảm thấy oi bức, trái lại còn hăng hái giăng đèn treo lụa đỏ khắp chốn. Hai vị chủ nhân Chủy cung vốn ưa lối sống đơn giản, dù là sinh thần cũng thường làm qua loa cho xong. Chỉ có một sự kiện mới khiến Chủy cung tổ chức long trọng như hôm nay - sinh thần tròn một tuổi của tiểu chủ nhân, bảo bối mà cả Chủy cung và Giác cung đều yêu quý nâng niu trong lòng bàn tay.
Hôm nay là đầy năm của tiểu công tử. Từ thị vệ đến thị nữ đều không dám lười nhác, bởi không nói đến chuyện sau này tiểu thiếu gia sẽ là chủ nhân Chủy cung, mà ngay cả Giác cung cũng không phải nơi dễ đụng vào nếu chọc giận người nhà họ.
Trong ngoài viện tất bật chuẩn bị, không khí rộn ràng hẳn lên vì một người.
Riêng trong điện của hai vị chủ nhân Chủy cung lại vô cùng yên ắng, không một bóng người. Vốn dĩ nơi này nên có đôi phu thê và cậu con trai nhỏ, vậy mà giờ đây hoàn toàn vắng lặng.
Bỗng nhiên, tiếng động khe khẽ vang lên ngoài hành lang, nơi khúc quanh xuất hiện một cái mông nhỏ nhắn đang lộ ra. Ngay sau đó là một bàn tay múp míp đang mò mẫm bám vào trụ gỗ ở góc để chống người đứng lên. Trong lúc cố gắng,bàn tay kia còn phát ra vài tiếng "ly a hê a", rõ ràng là phải dùng hết sức mới đứng dậy nổi.
Từ xa, Cung Thượng Giác vừa đi đến đã bắt gặp nửa cái mông bé tí phía khúc quanh cùng chiếc bọc vải dày cộm đang ôm chặt trong tay.
Một viên đá nhỏ rơi ngay trước mặt, Cung Thượng Giác nhìn theo hướng rơi xuống, thấy hai phu thê Chủy cung đang trốn sau gốc cây, còn huơ tay ra hiệu cho y mau trốn đi. Y hiểu ý, lùi về phía sau vài bước, núp sau cây cột lớn, len lén thò đầu nhìn tiểu gia hỏa.
Còn đứa nhỏ lén lút chuồn ra ngoài kia hoàn toàn không biết hành tung đã bị phụ thân, nương và ca ca phát hiện từ sớm. Đứa nhỏ vẫn hì hục tiếp tục chuyến "phiêu lưu mạo hiểm" của mình. Vất vả lắm mới đứng dậy được, lại lảo đảo nhấc chân trái lên, đôi giày hình đầu hổ chạm đất vài lần mới dám thật sự đặt xuống. Bàn tay trái chậm chạp lết theo bước chân vừa hạ. Đứa nhỏ mới tập đi chưa lâu, tay chân vẫn còn chưa phối hợp ăn ý, chỉ đi qua một khúc quanh mà trầy trật không thôi.
"Oa a! A a!" Viễn Chủy cúi đầu, la mắng đôi chân nhỏ của mình như thể đang trách chúng sao không chịu nghe lời.
Thân thể bụ bẫm trắng trẻo, làn da được ngâm dược thường xuyên nên trắng hồng dễ thương. Hôm nay tuy có gió mát nhưng vẫn là mùa hạ, trẻ nhỏ chịu nóng kém hơn người lớn, Phu nhân cũng chỉ mặc cho mỗi chiếc yếm nhỏ dày và tã lót, bên dưới là một đôi giày hình đầu hổ trông vừa đáng yêu vừa rực rỡ như búp bê năm mới, khiến mọi người nhìn mà cười không dứt.
Một lúc lâu sau, nhóm người nấp sau cây vẫn chưa thấy Viễn Chủy có hành động tiếp theo, ngược lại lại nghe thấy tiếng khóc uất ức vang lên. Cung Thượng Giác lập tức lao ra bế lấy đứa nhỏ, thấy không bị thương mới thở phào.
"Sao thế? Sao lại khóc rồi?" Y vừa dỗ vừa vỗ nhẹ lưng đứa trẻ: "Ngoan, đừng khóc nữa."
"U oa~ ca~ ca~" Vừa thấy ca ca, Viễn Chủy như tìm được chỗ trút nỗi niềm, vừa khóc vừa chỉ vào chỗ khúc quanh mà mình vừa vượt qua không nổi.
"Nó tức vì không qua được đó." Phu thê Chủy cung lúc này mới vừa cười vừa bước ra.
"Được rồi, nó hư, để ca ca đá nó giúp đệ."
Viễn Chủy còn nhỏ, Cung Thượng Giác đương nhiên càng muốn cưng chiều. Dạo gần đây hễ đứa nhỏ muốn gì là y đều chiều theo. Ngay cả cái khúc quanh vô tội cũng bị y "trừng phạt" thay.
Đứa nhỏ nín khóc mỉm cười, ngoan ngoãn dùng má bầu bĩnh dụi dụi vào má ca ca, sau đó nằm trên vai y, ngậm ngón tay cái chuẩn bị ngủ.
"Ngươi xem lại ngươi đi."
Viễn Chủy đưa tay chọc vào trán y.
"Cưng chiều đến nỗi con trai ngoan của ta chỉ biết đòi ca ca thôi!"
"Nó còn nhỏ mà." Cung Thượng Giác mặt không cảm xúc, rõ ràng quên luôn chính mình mấy tháng trước còn khuyên cha đừng chiều nó quá.
"Đa đa~" Giọng non nớt bập bẹ vang lên.
Cung Viễn Chủy ngay lập tức thay đổi sắc mặt, dịu giọng đáp lời: "Ơi~"
"Đa đa~"
"Ở đây, ở đây~" Đứa nhỏ vui vẻ đáp lại, khóe miệng cong lên chẳng giấu nổi nụ cười.
"Lạnh~" Viễn Chủy nằm trên vai Cung Thượng Giác, vừa ngậm tay vừa ra sức chiếm trọn tình yêu của cả phụ thân lẫn ca xa.
"Ôi ngoan quá." Phu nhân xoa đầu đứa nhỏ, hôn nhẹ lên trán rồi nói với Cung Thượng Giác: "Phiền con bế nó một lát, chúng ta đi đến chính điện một chút."
Cung Thượng Giác gật đầu, ôm chặt Viễn Chủy chuẩn bị quay về phòng. Chỉ mặc mỗi chiếc yếm thế này đúng là hơi lạnh, phải về thay thêm đồ mới được.
Viễn Chủy liếc nhìn Cung Thượng Giác, y và đứa nhỏ cứ quấn lấy nhau cọ cọ như vậy mà còn bảo "phiền"? Ta thấy ca đang tận hưởng thì có!
Nhìn theo phu thê rời đi, Cung Thượng Giác cũng ôm Viễn Chủy quay về phòng. Đứa nhỏ nằm trên vai y ngoan ngoãn, vừa ngậm ngón tay vừa "hừ hừ" trong cổ họng gọi gọi.
"Ưm~ ca~ ca~"
Mặc dù phát âm không rõ, nhưng Cung Thượng Giác vẫn nhận ra là đang gọi mình, liền dịu giọng hỏi: "Sao thế?"
"U oa~ ca ca~" Đứa nhỏ vừa ngậm ngón tay vừa mút "chụt chụt", nước dãi làm ướt cả vai ca ca.
Cảm nhận được vai áo ướt sũng, Cung Thượng Giác hơi cau mày, bế đứa nhỏ xuống đặt ngồi trên một tay mình.
Tháo chiếc yếm ướt trên cổ Viễn Chủy ra, thay cái mới. Dùng chút lực gỡ bàn tay đang ngậm ra, giả vờ nghiêm khắc: "Không được cắn nữa."
Giọng tuy dịu dàng nhưng nét mặt lại chẳng vui vẻ gì, khiến Viễn Chủy lập tức rụt người lại, môi dưới trề ra, ánh mắt long lanh đáng thương nhìn y.
"Ca~ ca~"
Câu gọi mềm nhũn như kẹo kéo này đúng là chiêu sát thương cao nhất, khiến Cung Thượng Giác trong phút chốc mềm lòng, liền dịu mặt xuống.
"Được rồi được rồi, ca ca ở đây." Y dỗ dành rồi đi gọt một quả táo. Dao trong tay lướt đi thành thạo, chẳng bao lâu đã tỉa được một con thỏ nhỏ xinh xắn, nhét vào tay Viễn Chủy: "Không cắn tay nữa, ăn thỏ nhỏ."
"Thỏ~" Viễn Chủy bĩu môi, bắt chước ca ca nói theo.
"Đúng rồi, thỏ~ thỏ~" Cung Thượng Giác kiên nhẫn lặp lại, còn chỉ đứa nhỏ nhìn miệng mình học theo.
Thế nhưng chưa kịp nghe đứa nhỏ ê a tiếp, đã cảm thấy môi mình mềm mềm - đôi mắt mở to kinh ngạc, còn Viễn Chủy thì đã nhanh chóng rút về, môi nhỏ vẫn chu chu như cũ.
"Cung Viễn Chủy." Cung Thượng Giác hoàn hồn, nghiêm mặt nhìn: "Không được làm thế với người khác."
"Ưm~" Đứa nhỏ ngây thơ vô tội chớp mắt, lại ngước mắt nhìn ca ca, rồi chu môi lên lần nữa: "Thỏ~ thỏ~"
Trong hậu viện của Chủy cung đều là tẩm điện nghỉ ngơi của các chủ tử, bọn hạ nhân không dám làm ồn, thường ngày ngoài chuyện quét tước, hầu hạ cũng không dám lắm lời, vì thế giờ phút này cả hậu viện chỉ có phòng ngủ của Cung Thượng Giác vang lên tiếng bập bẹ của một tiểu hài nhi.
"Tu~ tu~"
Cung Thượng Giác đặt Viễn Chủy lên giường, định nghiêm túc nói chuyện với đứa nhỏ một chút. Nhưng tiểu tử kia đang nhai cái gì đó rất vui vẻ, cái miệng nhỏ không ngừng lặp lại những gì mà vừa rồi ca ca mới dạy cho.
"Tu~ tụ~!" Viễn Chủy càng nói càng hào hứng, cảm thấy mình đã nói đúng liền nhe răng cười với ca ca, để lộ ra vài chiếc răng nhỏ như hạt gạo mới mọc.
"Ngoan nào, đừng chu môi nữa." Cung Thượng Giác đỡ Viễn Chủy ngồi dậy, để Viễn Chủy ngồi ngay ngắn trên giường rồi bắt đầu giảng giải đạo lý.
"A nha! Cà~ tụ~" Tiểu tử kia cười ngây ngô, đối diện với gương mặt lạnh lùng của ca ca mà không hề e sợ, thậm chí còn tranh thủ cắn thêm một miếng táo thỏ.
"Không được chu môi."
Cung Thượng Giác vừa nói vừa mím môi theo bản năng. Viễn Chủy tưởng ca ca đang dạy mình tiếp, cũng lập tức ngoan ngoãn chu môi theo, không cẩn thận còn thổi ra một cái bong bóng nhỏ.
Cung Thượng Giác mắt nhanh tay lẹ lấy khăn tay bịt miệng đứa nhỏ lại, lau nước dãi để khỏi làm ướt đệm chăn.
"Quèn~ a tụ~" Tiểu Viễn Chủy vẫn chu môi như cũ, má phúng phính cũng phồng lên.
"Được rồi được rồi, thỏ con." Cung Thượng Giác cuối cùng cũng chịu thua. Y cảm thấy mấy ngày qua ở cạnh đứa nhỏ này lâu quá nên tâm tính cũng nhiễm theo, đến nỗi đi tranh luận với một đứa bé chưa biết nói cho rõ ràng.
Y thay cho Viễn Chủy một bộ áo mỏng mới, rồi đặt vào trong giường, dùng chăn bông dày cuộn lấy đứa nhỏ lại, sau đó xoay người đi tới tủ y phục.
Dạo gần đây Viễn Chủy đang mọc răng, không kiềm được nước dãi, vai áo của Cung Thượng Giác đã sớm bị thấm ướt. Sau khi thay quần áo xong, y cũng lấy một bộ mới cho mình.
Cung Thượng Giác mỗi tháng có nửa tháng ở lại Chủy cung, vì thế Phu nhân đặc biệt chuẩn bị một gian phòng, không hề thua kém chỗ ở trong Giác cung. Ăn mặc, sinh hoạt đều do Phu nhân sắp xếp chu đáo. Đa số y phục trong tủ đều do bà đích thân thêu tay, sau này còn bị y nhét thêm không ít quần áo của Viễn Chủy, một nửa là của y, một nửa là của đứa nhỏ. Giác cung cũng như thế.
Vừa cởi đai lưng định thay đồ, Cung Thượng Giác chợt cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng đang chăm chú dán lên người mình. Ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt trong veo đen láy của Viễn Chủy đang không chớp mắt nhìn mình, thấy hắn nhìn lại còn nghiêng đầu, cắn thêm một miếng táo.
"Tiểu sắc quỷ." Cung Thượng Giác khẽ cười, đưa tay bật nhẹ vào trán đứa nhỏ.
Cái bật này không hề mạnh, chỉ chạm nhẹ lên đầu Viễn Chủy, nhưng tiểu tinh quái lại muốn ca ca chơi với mình nên cố ý đợi một lúc lâu mới chậm rãi ngã ra sau, còn chọn ngay chỗ chăn đệm mềm để ngã.
"Ui da!"
Âm thanh nũng nịu khiến ai nghe cũng phải bật cười. Cung Thượng Giác không nhịn được, ôm đứa nhỏ dậy hôn một cái rồi đặt xuống giường, lấy đầu dụi vào cái bụng nhỏ mềm mại của Viễn Chủy.
Viễn Chủy nhột quá cười ha hả, định đẩy ca ca ra nhưng sức nhỏ hơn nhiều, kết quả bị y đẩy tay lại.
Chiếc chuông nhỏ đeo trên tay vang leng keng, thêm tiếng cười giòn tan khiến Cung Thượng Giác cũng bị nhiễm niềm vui. Một cảm xúc tràn ngập trong lòng, gọi là hạnh phúc.
Sau một hồi lộn xộn, cuối cùng Cung Thượng Giác cũng thay được quần áo. Viễn Chủy ngoan ngoãn ngồi trên giường, chú thỏ nhỏ trên tay đã bị ca ca lấy mất, tay được lau sạch sẽ, bây giờ cầm một con hổ gỗ nhỏ khắc tay.
"Đi nào." Cung Thượng Giác vỗ tay, định bế đi.
Viễn Chủy thấy ca ca sắp lại gần, sợ bị "cù lét", liền vội vã vứt con hổ gỗ đi, la lên một tiếng rồi lăn vào chăn trốn, chỉ chừa lại cái mông nhỏ nhô ra ngoài.
Cung Thượng Giác nhìn thấy liền cúi đầu bật cười, quỳ một gối lên giường, "đào" đứa nhỏ ra khỏi chăn rồi bế vào lòng, lấy một con chó gỗ mới ra dụ dỗ: "Nhìn này, đây là gì?"
Viễn Chủy lập tức bị món đồ mới hấp dẫn, chộp lấy cún gỗ ôm vào ngực.
Cung Thượng Giác tranh thủ dạy dỗ: "Đây là cún con nè ~"
"À! Soa!"
"Cún con ~"
Thấy có vẻ hơi khó, Cung Thượng Giác đổi cách: "Gâu gâu ~~"
"Gâu... quàng~"
"Gâu gâu ~"
"Gâu... gâu!" Viễn Chủy càng học càng hăng, suýt nữa còn tranh luận với ca ca. Học được chữ mới khiến đứa nhỏ vui sướng không thôi, dọc đường đều là tiếng bi bô đáng yêu.
Lúc này chính điện vô cùng náo nhiệt, các cung nhân có thời gian rảnh đều đến, những người bận không đến được cũng sai người mang lễ đến. Tiệc đầy năm của Viễn Chủy lần này tổ chức còn lớn hơn tiệc đầy tháng trước, đến cả hạ nhân cũng được phép nghỉ ngơi, cùng mọi người ăn mừng. Khắp phòng là tiếng cười vui vẻ, rộn ràng.
Mỗi khi có người đi ngang qua thấy Cung Thượng Giác bế Viễn Chủy đều không quên chúc một câu.
"Bình an từng năm."
"Lớn lên khỏe mạnh."
"Học hành thành tài."
Mỗi câu đều chất chứa thiện ý. Viễn Chủy còn nhỏ chưa hiểu gì, chỉ biết có rất nhiều rất nhiều người vây quanh, khiến đứa nhỏ vừa sợ lại vừa xấu hổ, liền vùi đầu vào lòng ca ca trốn, chỉ chừa lại cái đầu tròn trĩnh và đôi tai đỏ au.
"Woa ~ Bé đang ngại kìa!" Cung Tử Thương nhấc váy chạy tới, tiếc nuối vì không thấy được mặt. Nàng đại diện Thương cung mang lễ tới, xong việc còn phải về ngay, cứ tưởng sẽ được trêu Viễn Chủy một chút.
Nhưng giọng nói của Cung Tử Thương quá dễ thu hút, Viễn Chủy lại là đứa nhỏ tò mò, đang trốn trong lòng ca ca mà cũng lén hé một con mắt nhìn ra ngoài.
"Á á á á! Dễ thương quá đi mất! Nó... nó nhìn ta kìa!" Cung Tử Thương bị ánh mắt đó đánh trúng, muốn ôm một cái, nhưng gương mặt lạnh như tiền của Cung Thượng Giác khiến nàng không dám manh động.
Cung Thượng Giác lườm nàng một cái, nhẹ nhàng vỗ lưng bé con, định ôm đi chỗ ít người hơn.
"Đại tỷ, ta xin phép đi trước."
"Chờ đã!" Cung Tử Thương vội bước theo vài bước, không để ý đến mặt lạnh của y, không cam lòng nói với bóng lưng nhỏ bé của Viễn Chủy: "Ta còn chưa chúc mừng sinh thần đệ đệ kìa! Ta là tỷ tỷ Tử Thương của đệ đây, chúc Tiểu Viễn Chủy luôn mạnh khỏe, mau ăn chóng lớn nha!"
Câu cuối nàng nói rất nghiêm túc, đầy chân thành. Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn Viễn Chủy, trong lòng cũng lặng lẽ bổ sung thêm một câu:
Chúc Viễn Chủy của ta, trăm tuổi bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com