Mùa Thu (autumn).
- Ngày mới, lá phong rơi rụng, đầy cả sân nhà. Chi chít những màu vàng, cam lá úa của mùa Thu nhẹ nhàng.
- Đầu mùa Thu, lá phong không ứa, chỉ nhẹ nhàng đáp đất. Đến giữa mùa, lá phong đổ ập lên những cái đầu đen nhánh, khi đang mải mê ngắm nhìn chúng.
- Mùa Thu có lạnh, nhưng chỉ hơi se se. Tuy vậy, tôi lại khá thích cái tiết trời se se như thế, không quá lạnh, cũng chẳng nóng lắm. Và có vẻ, câu bé Golden này, 'cũng thích mùa Thu ha!'
- Mùa Thu, lòng tôi không đượm buồn, không hoạt bát, mãnh liệt. Chỉ cảm thấy lòng khoan khoái và hưng phấn nhè nhẹ.
- Tôi chầm chậm, thưởng thức cái hương vị mà mùa Thu đượm lại trên từng món ăn mẹ vừa nấu, 'nó thơm dịu bao nhiêu'.
- Nói là se se lạnh thế thôi, nhưng tôi vẫn thấy có vài cái áo ấm dày đủ, từ sắc xanh đến sắc xám di chuyển trên con đường nhựa cũ kĩ.
- Đôi khi, chỉ dành chút ít thời gian rảnh rỗi để ngắm nhìn những chiếc lá phong chầm chậm rơi thôi cũng đã đủ khiến cho lòng tôi nhẹ bẫng. Chắc, những chiếc lá ấy, trên đường rơi xuống đã nhẹ nhàng chạm vào đáy lòng lạnh tanh của tôi.
- Trời đổ rạp xuống cái Thu lành lạnh, khiến má ai cũng phiếm hồng vì một đợt se se bất chợt. Thu về ở xóm tôi, ai cũng im lặng, mấy đứa trẻ nô đùa hằng ngày, nay cũng chẳng thấy chúng í ới câu gì.
- Vừa mở rộng tấm màn che khuất cánh cửa sổ thôi, mắt tôi nheo lại vì cái nắng Thu buổi sớm và hơi run lên bởi cái tiết trời se se vào Thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com