Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Cảm xúc (H)

..."Muốn bắn? Cầu ta đi."

Hắn nhìn biểu tình kinh ngạc cùng phẫn nộ trên khuôn mặt cậu, môi lại lộ ra gian manh mỉm cười.

"Sao vậy? Không phải trước đây cũng từng nói qua rồi sao?"

Âm thanh ma mị nhẹ nhàng chui vào tai chỉ càng khiến cậu mím chặt làn môi mỏng. Nghĩ muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói được gì. Hắn chắc chắn là muốn cậu đập đầu tự vẫn nên mới khơi gợi lại chuyện này. Ký ức và cảm giác nhục nhã lúc đó trong phút chốc ập về khiến cả người cậu đều nóng bừng khó chịu, hậu huyệt không khống chế được nhẹ nhàng co rút. Hắn vô cùng thích thú ngắm nhìn biểu tình cậu, ngón tay vẫn không quên chơi đùa mật động đáng thương.

"Gì chứ? Chả lẽ ngươi quên rồi? Vậy để ta nhắc cho. Hôm đó, chỗ này bị cắm vào một thứ rất lớn nha, phải bằng ba ngón tay đấy chứ. Vậy mà ngươi xem, vẫn chặt như vậy." Vừa nói, hai ngón tay vừa nhẹ kéo căng hậu huyệt. "Nơi này cũng không bị bỏ rơi nha." Bàn tay đang giữ lấy phân thân cậu đột nhiên chuyển động, ngón tay nhẹ nhàng trườn đến trước linh khẩu ma sát.

"Từ chỗ này cắm vào vài thứ đồ chơi. Sau đó bật công tắc..."

Tuyến tiền liệt bên trong đột ngột bị tàn sát không thương tiếc, bàn tay trên phân thân cậu cũng bắt đầu chuyển động, ngón trỏ cùng ngón cái không hữu ý ma sát lấy quy đầu. Khoái cảm bất ngờ ập đến khiến cả người cậu co lại, xích dây cùng lúc bị kéo căng, âm thanh kim loại va chạm vang lên dội vào tường. Khéo léo chọn thời điểm trước lúc cậu đạt cao trào, bàn tay ở hậu huyện và phân thân cùng lúc rời đi. Tuy thoát được đùa giỡn của hắn, nhưng không thể đến được cao trào lại trở thành một loại thống khổ khác, lập tức bức cậu kêu ra tiếng. Nội bích bên trong còn bị công dụng phụ của dịch bôi trơn kích thích, ngứa đến đầu óc đều quay cuồng. Hắn mỉm cười thích thú nhìn cậu ở trên giường bắt đầu vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn, lại buông lời trêu chọc.

"Nhớ ra rồi hả?"

Miệng nhỏ theo từng đợt thở dốc há mở, trong cổ họng phát ra thật nhỏ tiếng rên, nghe qua như tiếng hươu nhỏ bị thương. Cơ thể vì bị trêu đùa cũng biến thành một màu hồng phấn đáng yêu. Hắn ngắm nhìn cậu một lúc, phân thân bên dưới lại càng trướng đau, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Hôm nay là muốn giáo huấn nhóc con này một chút, vừa nãy cũng đã lỡ lời bảo sẽ không làm cậu ta đau, nếu bây giờ bất chợt động thủ thì có hơi không phải. Quân tử nhất ngôn, hắn cương [cũng] quyết giữ lời.

Đình Bác Phùng bất lực nằm trên giường để Bạch tuỳ ý đùa bỡn thân thể mình. Cũng nghĩ muốn phản kháng, nhưng chân vừa động một chút, liền kéo theo hạng quyền, cổ lập tức phát đau, chỉ còn cách bảo trì một tư thế.

"Rõ ràng rất khó chịu, tại sao ngươi vẫn lỳ lợm như vậy?"

Nghe được câu này, cậu đột nhiên cảm thấy rất muốn chửi thề. Là bởi bì ta ghét ngươi! Căm giận nhìn hắn, toàn bộ khó chịu đều bộc lộ ra ánh mắt. Buồn thay, cái vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác của cậu, lọt vào mắt hắn chả khác nào mèo nhỏ giận dỗi. Mặt mũi rõ ràng vẫn còn bám đầy nước mắt, nhưng vẫn nhất quyết không mở miệng cầu xin. Trái tim của một con quỷ đột nhiên đập lỗi nhịp. Đình Bác Phùng, ngươi...

"...Thật đáng yêu..."

"..."

Không gian bỗng chìm vào im lặng. Hắn trong lúc không kềm chế được đã vô tình thốt ra suy nghĩ trong đầu mình...

"Hôm nay tới đây thôi."

Đột ngột thay đổi thái độ, hắn buông một câu lạnh nhạt. Dứt lời liền bắt lấy phân thân cậu, dễ dàng khiến nó đạt cao trào, đem dịch nhờn trong tay cho vào miệng nhỏ đang thở dốc của cậu, nhẹ hỏi.

"Ngon không?"

Thứ kia vừa chạm lưỡi, chân mày cậu lập tức cau chặt. Thật buồn nôn, thứ kia là ... Nhưng dưới sự đùa bỡn của ngón tay hắn, cậu chợt nhận ra rằng, nó mang hương vị có chút quen thuộc..

"Sao lại tỏ ra khó chịu vậy? Không phải ban nãy vừa uống cạn cả một ly lớn sao?"

[ Bài học rút ra là không nên uống sữa được người lạ đưa :vv]

"Ngươi!..."

"Ta thế nào? Ở nơi đây, cơ thể ngươi không hấp thụ nổi bất cứ thứ gì khác đâu, tin ta đi. Chỉ muốn tốt cho ngươi thôi..."

Hắn vươn tay lục trong cái hòm dụng cụ, lôi ra mấy thứ dây nhợ gì gì đó.

"Để ngươi khỏi nhàm chán lại đi bày trò phá phách, cấp cho ngươi thứ này. Ngoan ngoãn ở yên một chỗ tận hưởng đi."

Nói rồi, đem mấy thứ kia nhắm huyệt khẩu cậu dồn nén. Đồ vật này nọ vừa chạm đến, cậu lập tức muốn bật lùi lại. Là trứng rung, nhưng trên bề mặt lại có vô số những khối u nhở. Với số lượng dây nhợ cậu vừa thấy lúc nãy, hắn là đang cầm trong tay bao nhiêu cái? Tay chân bị xích eo còn bị hắn giữ lấy, vùng vẫy một hồi vẫn bị hắn đem vài thứ lớn nhỏ nhét vào.

"Tổng cộng sáu cái, tầm ba giờ nữa sẽ hết pin. Sáng mai ta quay lại kiểm tra, nếu khiêu đản rơi ra, lập tức tăng thành bảy cái, năm giờ. Ngươi nếu nhàm chán quá thì nằm đếm xem mình ra mấy lần rồi."

Dứt lời liền bật công tắc, đem toàn bộ mấy món đồ chơi mở đến công suất cao. Sau còn cẩn thận thu ngắn lại độ dài xích dây của hạng quyền, giảm phạm vi di chuyển để cậu không còn đủ khả năng chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng, rồi mới sập cửa bỏ đi.
...

Bạch Châu Phong ngồi dựa lưng trước cửa phòng, dáng vẻ mệt mỏi. Hắn... Thật sự là bị làm sao? Cảm xúc có thể tuỳ ý thay đổi xoành xoạnh, lại còn đối với kẻ thù đã khiến cho cuộc đời mình lần nữa bế tắc có cảm giác. Cuối đầu một chút, liền phát hiện thứ bên dưới lớp vải quần đã căng đến phát đau, lại cười khổ. Hắn thật sự là vì tên nhóc đó mà hoá điên rồi sao?...

...

Nam nhân mái tóc tím xanh vắt chân ngồi trên sôpha, tay vân vê chiếc mũ quả dưa đen thanh lịch. Y cất giọng lạnh nhạt.

"Vậy... Cả hai người đều không ngại, lần lượt muốn đến làm phiền tôi?"

Bạch Châu Phong cứng họng nhìn con người ngồi trước mắt, thái độ niềm nở của Quỳnh cũng đã nguội lạnh đôi phần. Trong đầu đồng thời hiện lên cùng một suy nghĩ. Giờ mới nhớ ra tại sao lúc đầu không thèm tìm đến sự giúp đỡ của tên hai mặt đáng ghét này. Rõ ràng lúc hẹn nhau bảo có trà và bánh mì thì y niềm mở lắm...

"Tống Xuyên à, anh nói vậy thật tàn nhẫn quá. Bọn em là vì đường cùng mới phải nhờ tới anh. Với sức anh, chuyện này có khó đâu chứ?"

Tống Xuyên nhìn lần lượt hai gương mặt đang ngồi phía trước, trong lòng khẽ cười thầm, trêu bọn ranh con này chưa bao giờ khiến y thấy nhàm chán. Thả chiếc mũ vào lòng, cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, hài lòng cảm nhận vì trà tươi mát trong miệng, y nhẹ buông một câu.

"Khó dễ không quan trọng. Cái quan trọng là tôi không thích."

Bạch Châu Phong mất hết kiên nhẫn đập bàn đứng dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận, giọng nói đôi phần mất kiềm chế.

"Quỳnh! Chuyện này thật vô ích! Chúng ta cứ tự mình giải quyết. Sao lại cứ phải như thế này chứ?"

"Anh bình tĩnh ngồi xuống đi. Chuyện đã đến nước này, anh muốn tự giải quyết là thế nào nữa đây?"

"Không cần biết. Nhưng hắn không muốn giúp đỡ thì mặc kệ hắn, hà cớ gì cứ phải nhẫn nhịn cho hắn đùa giỡn như vậy?"

Trước thái độ của Bạch, khóe mắt Quỳnh đột nhiên nhoè nước. Anh thút thít khóc.

"Nhưng. Nhưng nếu không. Anh sẽ.. Không thể được.. Không có anh, em còn sống làm gì nữa?"

Nhìn những giọt nước mắt của Quỳnh, đáy mắt Tống Xuyên rất khẽ dao động. Và Bạch lập tức thấy điều đó.

"Chết hả? Có làm sao đâu chứ? Anh bây giờ chỉ là một con gn bình thường, sống cũng đủ lâu rồi."

"Anh.. Anh thật quá đáng! Em lo lắng cho anh, anh lại nói như vậy. Không quan tâm đến bản thân thì ít nhất anh cũng phải nghĩ cho em một chút đi chứ?"

Nói rồi, Quỳnh càng khóc lớn. Tống Xuyên gặp tình huống trước mắt chợt mềm lòng. Rút ra khăn tay trong túi áo, y vươn người đưa nó cho Quỳnh, còn nhẹ nhàng an ủi. Giọng nói lộ rõ quan tâm, lo lắng.

"Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa. Anh hứa sẽ giúp mà, được chưa? Nín đi nào. Ngoan anh thương."

Quỳnh vừa đón lấy cái khăn, Bạch lập tức bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Tống Xuyên. Một ngọn lửa xanh lam lập tức bùng cháy bao lấy tay hai người, bên mắt không bị che của Bạch cũng cùng lúc phát sáng. Lần cuối hắn có cơ hội thi triển loại thuật pháp mạnh thế này chắc đã cách đây vài năm rồi, được dùng lại trò chơi yêu thích khiến hắn không khỏi nhớ lại mình của trước kia. Bạch đột nhiên sững người. Ánh xanh của ngọn lửa dần bị tím lấn át, hắn cảm nhận được một lượng ma thuật kinh người đang tràn vào cơ thể mình. Sắc mặt Tống Xuyên vẫn không biến đổi chứng tỏ y không hề nhận thấy điều gì bất thường. Bạch Châu Phong trong lòng thầm rủa, ra là cái tên chết tiệt ăn không ngồi rồi này vẫn luôn mạnh hơn hắn.

Bạch buông tay, thả người ngồi xuống sôpha. Mặc kệ Tống Xuyên vẫn còn đang ngơ ngác, hắn cố nén vẻ mệt mỏi nở nụ một cười ranh mãnh, dạo lại câu nói quen thuộc ngày trước.

"Vậy, chúng ta đã có một thoả thuận."
['So, we had a deal.']

"..."

"Tốt lắm, vậy là xong rồi. Diễn xuất thật không tồi nha, anh bất ngờ đó."

"Bạch, anh không cần nói vậy, em cũng chỉ có thể giúp được đến đây thôi."

Tống Xuyên ngớ người nhìn hai đứa nhóc vừa lừa mình một vố. Không ngờ, từng này tuổi còn mắc mấy loại bẫy trẻ con thế này.

"Sao ngơ ngác vậy? Tưởng tôi mất hết ma thuật rồi chứ gì? Anh quên đây là năng lực bẩm sinh của quỷ hả? Coi vậy chứ mà mạnh lắm đấy, anh tốt hơn đừng có cố phá luật."

Quỳnh đột nhiên tỏ ra lo lắng, "Bạch này, anh chắc chuyện này không? Nếu lỡ giải được thật thì sao?"

"Mạnh như anh ta thì khá đáng ngại đấy. Nhưng vì cùng là quỷ nên cũng khá tiện, thoả thuận được nâng cấp trở thành những luật lệ hai chiều rất phức tạp. Phá luật không những sẽ bị nguyền, còn có thể ảnh hưởng khả năng nguyền rủa và lập giao ước của chính anh ta."

"À phải rồi! 'Giao kèo của Quỷ'. Anh nói em mới nhớ."

"Rất thú vị phải không? Thêm một chuyện nữa để em yên tâm nhé. Phá luật sẽ bị dính nguyền chú, ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng đó. Tống Xuyên đại ca chắc không muốn điều đó đâu ha?" Nói rồi hắn lại mỉm cười rất thích thú.

Mạch máu não Tống Xuyên hơi giật giật, cáu rồi đó nha.

"Thôi đủ rồi. Tôi giúp. Anh thật không ngờ em lại lợi dụng tình cảm của anh như vậy đấy Quỳnh.", y thở dài nhìn anh đầy thất vọng.

"Em cũng đâu muốn. Đều là tại anh không chịu đồng ý ngay từ đầu."

"Bọn tôi biết anh thế nào cũng không chịu hợp tác nên đã sớm nghĩ cách rồi. Nhưng bởi vì kế hoạch ngốc nghếch này thành công nên đại khái là tôi cũng giận anh lắm đấy. Cả buổi không thèm nhìn tôi lấy một cái, thậm chí cả lúc tôi nổi giận đến vậy cũng không thèm đề phòng tôi chút xíu nào. Mấy chục triệu năm rồi mà mắt anh dán dính vào em trai tôi vậy hả?"

"Tống Tống, anh vẫn..", Quỳnh cúi đầu ngại ngùng, gò má anh ửng hồng.

"Haiz... Phải, là do tôi vẫn còn ngốc nghếch quan tâm đến em nên mới bị lừa thế này đây. Hai người vừa lòng chưa hả?"

"Haha. Đương nhiên vừa lòng, có anh giúp đỡ thì còn gì hơn nữa. Coi như bỏ qua cho anh cả món nợ hồi đó đấy."

"Aiz trời ạ! Cậu còn nhớ vụ cá cược nhảm nhí đó sao? Tôi tặng cho hai người cậu loại hình nhân tốt nhân tôi tìm được, mới hôm bữa còn đến tận đây giúp Quỳnh, chưa kể lúc trước có lần cậu đến trị trấn tôi ở làm loạn một trận. Mấy cái đó đều không tính sao?"

"Lần đó là do tôi không biết, đương nhiên không tính."

"À, vậy thì tôi muốn được gặp người khởi đầu. Cậu ta là ai? Là ai mà có thể khiến cho Bạch Châu Phong quyền năng phải giở những trò bỉ ổi này với anh em cũ?"

"Nè! Nói vậy là ý gì?"

"Thôi nào. Tống Tống nếu anh muốn gặp cậu ấy thì hãy quay lại vào ngày mai. Hiện tại cậu ấy đang nghỉ ngơi rồi."

"Nghỉ ngơi sao? Chứ không phải Bạch đại ca đây đã bắt nhốt cậu ta lại rồi giở trò đồi bại gì đó hả? Tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi tinh dịch và dầu bôi trơn trên tay cậu đó Bạch Châu Phong. Cậu có rửa bao nhiêu lần cũng không lừa được cái mũi của tôi đâu."

"Anh...!"

"Hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. Nếu được anh quay lại vào ngày mai ha Tống Tống. Tạm biệt anh."

Nói rồi, Quỳnh kéo tay Tống Xuyên đẩy ra cửa, miệng ríu rít chào tạm biệt. Y đội mũ lên, phẩy tay mở cổng dịch chuyển, môi nở một nụ cười thích thú.

'Anh nắm thóp chú mày rồi, Bạch Châu Phong.'

...

Bạch ngã lưng nửa nằm nửa ngồi trên sôpha, một tay gác lên trán, mở giọng cộc cằn.

"Hắn ta dám cười anh. Có gì đáng cười cơ chứ?"

Quỳnh Châu Phong tựa lưng vào cánh cửa.

"Em nghĩ là em biết tại sao đấy."

Từ khoảng cách này vẫn có thể trông thấy khuôn mặt đỏ ửng của hắn bên dưới cánh tay.

Bạch Châu Phong, da mặt anh mỏng lại từ khi nào vậy?...

~~~

Miêu: Dạo này thấy nhiều bạn quan tâm truyện quá nên up chap mới. Happy new year (trễ hết 1 tuần). Lười quá đi mất. :P

Chân thành cảm ơn tất cả các cậu vì đã ủng hộ thời gian qua.😌😘

Phụ chú:
Khuyến khích comment bắt lỗi tác giả :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com