10 - anh muốn quậy chứ gì
jungkook khẽ đẩy cửa lớn, động tác nhẹ nhàng hết sức trong đêm khuya vì cậu biết jin hyung rất dễ bị đánh thức. khó khăn tách cánh cửa ra để lách vào, nếu là bình thường thì chỉ cần mở một chút rồi nghiêng người đi vào là được. nhưng trong tay jungkook hiện giờ đang xách vài cái túi giấy.
lúc cùng yugyeom đi vào cửa hàng tiffany & co, jungkook đã chú ý ngay vào chiếc vòng cổ được trưng bày ngay chính diện. lúc chạm mắt vào chiếc vòng, cậu sững lại một chút, rồi ngay lập tức liền nghĩ đến taehyung. cậu khao khát muốn được ngắm nhìn cần cổ trắng nõn của anh trong chiếc áo cổ grandad, uốn lượn trên xương quai xanh là chiếc vòng do cậu tặng. như một con dấu chủ quyền riêng của jungkook lên taehyung. chiếc vòng cổ dán lên yết hầu xinh đẹp, chiếc chìa khóa khẽ chuyển động theo nhịp nuốt của anh. nghĩ đến đó, jungkook không thể kìm được mà vội vã thanh toán ngay rồi chạy về nhà.
jungkook không chờ nổi mà chạy ngay đến phòng của taehyung, giờ này chắc chắn anh vẫn còn thức. nhưng jungkook gõ cửa mãi cũng không thấy có động tĩnh gì. cậu tặc lưỡi, rút từ ví ra chiếc thẻ ngân hàng, sau đó len vào khe hở cửa. nhưng mở được cửa rồi, trước mắt cậu là căn phòng trống trơn, chiếc đèn xông hơi sau khi tắm của taehyung vẫn còn bật. jungkook dùng tay chạm vào liền khẽ xuýt xoa. nóng bỏng tay thế này, chắc là vắng nhà cả chiều rồi đây. lại đi chơi với hội wooga chứ gì, thế này lại phải để cậu đón về nữa. mấy ông anh lớn wooga đã già rồi mà vẫn ham ăn gà rán uống bia, hại taehyung tửu lượng kém lúc nào cũng phải đợi cậu tới đón về.
jungkook nằm sải lên giường taehyung, dùng chóp mũi cọ vào gối đầu thơm nức của anh, tay thì nhấn điện thoại gọi cho taehyung. nhưng khi anh bắt máy thì jungkook lại chẳng hề nghe được tiếng của taehyung mà lại nghe lẫn trong ồn ào là tiếng nhạc rất lớn. cậu nhướng mi tắt máy rồi nhấn gọi cho seojoon hyung.
'' - gì cơ nhóc, taehyung hôm nay không ở chỗ bọn anh đâu, wooshik dạo này bận lắm nên tụi anh chưa tụ họp được.'' - park seojoon ở bên kia nói, nghe loáng thoáng còn có tiếng nói chuyện và tiếng thịt nướng trên lò than kêu xèo xèo.
jungkook nhíu mày, nếu không đi với wooga thì tại sao taehyung lại không báo cho nó, jungkook khó hiểu trả lời.
'' - chỉ có đi cùng các anh taehyung mới không báo cho em thôi, đi đâu được chứ.''
giọng park seojoon đã hơi ngà say, nói vọng vào điện thoại.
'' - anh mày nói thật đó, chẳng có cá cược gì cả đâu, nào hyungsik, cậu lại đây nói cho jungkook biết là taehyung không ở đây đi.''
park hyungsik không trả lời mà lại ồ lên.
'' - taehyung nó chẳng phải vừa gọi cho em mượn xe sao, anh quên hả seojoon, hình như em nghe nó nói là đi lilith đó.''
'' - lilith hả? ờ jungkook, nó đi lilith đấy, chắc chú mày...'' - nói đến đây, bỗng dưng park seojoon dừng lại một chút, rồi hốt hoảng quay sang - ''cái gì, taehyung nó đi lilith, tin mày chuẩn không đấy?''
phía bên kia park hyung sik đã giật lấy điện thoại rồi nói vào.
'' - này jungkook, lilith guard ở gangnam anh biết chú mày cũng chẳng lạ gì đâu, thế nên là đi đón taehyung sớm đi, khoảng mười một giờ đêm ở bên đấy loạn lắm. anh cứ tưởng em biết nên mới cho nó đi, xem ra bây giờ là taehyung tự mình đi. vậy nha, có gì cần cứ gọi anh.''
tiếng nói chuyện vẫn từ từ truyền vào tai, jungkook im lặng lắng nghe, nhưng thần sắc lại lạnh lẽo đến cực điểm, con ngươi cậu đỏ lên, đuôi mắt sắc bén khẽ nhếch, cả người cứng lại khi nghe park hyungsik nói.
tắt điện thoại, cậu ngồi thẳng dậy rồi dùng tay xoa mi tâm, dặn dò quản lý chuẩn bị xe và những gì cần thiết.
rồi cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh, cầm theo chiếc kéo vừa lấy được trong tủ của taehyung.
anh muốn quậy chứ gì, được, để em cho anh biết kết cục của việc không nghe lời là thế nào.
ở bên kia taehyung đang đắm chìm vào những giai điệu bass của lilith, anh rất ít đi vào những nơi như thế này, một phần vì bận và sợ ảnh hưởng đến nhóm, một phần là jungkook chẳng bao giờ cho anh đi đến những nơi như thế này. thế nên lần đầu đặt chân đến, anh đã cảm thấy choáng ngợp bởi không khí nơi đây.
thác loạn, thật sự là thác loạn. cả nam cả nữ như lẫn vào nhau, quần áo trên người họ thời thượng và cá tính, nhưng đều có một điểm chung đó chính là - bỏng mắt. nam thì mặc áo phanh rộng hết cả vùng ngực, chiếc quần da bó sát vào bắp chân, có khi còn lộ cả địa phương khó nói phía dưới. nữ thì thiếu điều muốn lột cả quần áo trên người ra, chiếc bracoat lỏng lẻo vắt ngang vai, tấm lụa như có như không, chẳng những không có tác dụng che chắn gì mà còn làm cho người khác chú ý thêm về thứ được che giấu phía sau.
so với họ thì trang phục của taehyung có vẻ là khác biệt nhất. anh mặt một chiếc sơ mi lụa màu xanh da trời cùng với quần jeans đen. nhưng thứ làm anh trở nên nổi bật so với mọi người là sợi chain đeo ngang eo, nó bó vạt áo sơ mi lại làm lộ ra thắt eo mảnh mai của taehyung. sợi chain lấp lánh, rung rinh theo từng nhịp di chuyển của chàng trai, thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh. taehyung cẩn thận mang khẩu trang, nhưng đôi mắt cùng với dáng người nóng bỏng đó, muốn không bị chú ý cũng khó. taehyung không quan tâm lắm, anh cảm thấy như được hòa làm một với âm nhạc nơi đây. từng giai điệu từng tempo như kéo anh ra khói những suy nghĩ rối ren, đánh tan buồn bực trong lòng. anh khẽ cho dj nhạc một like trong đầu.
một bàn tay đưa đến gãi nhẹ vào bả vai taehyung, anh quay đầu sang liền nhận được một li rượu đưa tới. chất lỏng đỏ thẫm, đá trong ly va vào thành kêu lên ling ting. bàn tay cầm li rượu đó nổi bật ở chiếc nhẫn bvlgari lục sắc trên tay. taehyung nhướng mày, đối phương mang một gương mặt khá dễ nhìn, chắc hẳn lớn hơn anh nhiều vì ở đối phương toát ra một thần sắc đĩnh đạc. anh mỉm cười lắc đầu thì nghe đối phương khẽ hỏi.
- thật sự không thể sao?
taehyung khoanh tay, không trả lời. đối phương chờ một lúc không nghe anh trả lời liền cười lên.
- không phải cậu sợ bỏ thuốc đấy chứ? mời một li thôi mà? ở đây hầu như đều là tầng lớp thượng lưu, chẳng ai làm thế đâu. mời rượu là văn hóa ở đây, mời cậu một li, xem như là lời tán thưởng của tôi thôi.
đối phương nói một tràn dài, taehyung cũng cười lên, anh nhìn vào li rượu rồi hỏi.
- tán thưởng gì cơ?
đối phương nhún vai, đặt li rượu vào tay anh.
- vì cậu đẹp, chỉ nhìn qua lớp khẩu trang tôi đã biết là rất đẹp, và cậu nhảy cũng tốt đấy, có học qua à?
taehyung chỉ cầm im li rượu, anh không uống mà từ tốn trả lời câu hỏi của đối phương.
- có học một ít thôi. cảm ơn, nhưng có lẽ tôi không uống, tửu lượng của tôi kém lắm.
đối phương nhướng mày, rồi cầm cốc của taehyung đổ một nửa sang một chiếc cốc rỗng ở trên bàn. vừa làm vừa nói.
- tôi là choi seokwoo, là chủ quán bar này. rượu này là loại nhẹ nhất đó. nếu cậu sợ, tôi uống một nửa, nể mặt tôi chút đi?
nói xong liền đặt lại chiếc li của taehyung vào tay anh, sau đó ngửa cổ uống cạn ngụm rượu trong li, rồi mỉm cười nhìn anh.
taehyung thở dài, xem ra chuyến này phải uống rồi. anh nhắm mắt uống hết, không để ý đến cái nhếch môi của choi seokwoo khi nhìn thấy anh uống hết li rượu.
* áo grandad jungkook thích (thích người trong ảnh)
* lilith:
(Lilith là người phụ nữ đầu tiên được Chúa tạo ra từ bụi bẩn và cát sạn để bầu bạn với Adam. Lilith nghĩ mình có quyền ngang bằng với Adam, không chịu thuần phục dưới ưu quyền của Adam và sự sắp đặt của Chúa, vì thế đã chạy tới vùng đất chết và ăn nằm với quỷ dữ. Người Do Thái quan niệm Lilith là nữ vương của quỷ dữ, chuyên làm hại trẻ sơ sinh và làm tình với đàn ông khi họ say ngủ. Ngày nay, Lilith là biểu tượng cho phong trào đòi quyền bình đẳng cho nữ giới về tình dục và quyền con người) (Anh đừng có quyến rũ tôi - Tiêu Đường Đông Qua).
nội nghĩ cái tên bar taehyung đi là t mệt ghê gớm luôn mà thiệt trong đầu ko nghĩ dc từ nào ngoài từ lilith vì ấn tượng sâu quá. cái tên bar làm sao mà phải nghe nó nguy cơ ghê gớm z á phải làm z út nó mới sợ bà con ơi nó hỗn với anh tui qá TvT
mà phải nói thiệt một chuyện, chap 10 này t viết rồi, plot khác, jk lơ tete đó mấy má, mà t ko biết t quên sync hay sao, hay bị lag gì, mà t tìm nó mất tiêu r, mà t tưởng t đăng chap này r, hồi tháng 3 á, có ko? chứ nãy t vô định viết chap 11 đó, mà t tìm chap 10 ko thấy, mà t vẫn nhớ là t viết r.
v nên t tức quá t viết lại, mà dở ráng chịu nha, chứ giờ t quên mất đoạn đó t viết sao r bây ơi bây.
mà hình như là tới khúc tete khóc vì bị lơ r đó, mà sẵn mất t cũng nghĩ lại r, mắc què gì anh t phải khóc mà ko phải là quỷ út khóc. mà thôi, ko ai khóc hết, để t build lại, làm ngọt nha bây, chứ giờ t thất tình r nên t ko muốn chia rẽ uyên ương. kkk v nha bai sẽ ra chap mới sớm.
from joyce w big love ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com