Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 1

Ba lớn từng nói rằng mỗi người đều có một cách riêng để yêu thế giới này, riêng thế giới của con lại được nhìn thấy qua tấm kính mờ.

Khi con chạm vào, mặt kính lạnh ngắt không mang theo chút hơi ấm nào. Khi con nói, âm thanh bật ra rồi dội ngược trở về một cách méo mó như tiếng của một ai khác. 

Nhưng ba lớn từng bảo "Không sao đâu" vì không phải ai sinh ra cũng hiểu được âm thanh của chính mình.

Con tên Lee Hyeonjin.

Con không thích nói chuyện, không thích những nơi ồn ào và thường con không biết khi nào bản thân nên mỉm cười.

Thế giới quanh con lúc nào cũng có vẻ xa xôi như thể mọi người đang ở phía bên kia mặt nước, còn con chỉ có thể đứng nhìn tất cả qua những gợn sóng lăn tăn không thể chạm tay vào, nhưng con biết có hai người luôn ở đó, đủ gần để ánh sáng từ họ có thể soi sáng cho con.

Mỗi buổi sáng căn nhà nơi con ở luôn thơm lừng mùi cà phê và sữa, một thứ đắng ngắt cùng một thứ béo ngậy quyện vào nhau thành thứ mùi ấm áp nhất mà con từng biết.

Khi con tỉnh dậy ánh sáng đã nằm sẵn trên chăn, không chói mà chỉ vừa đủ để con biết rằng hôm nay mình vẫn còn được yêu.

Với con họ là hai người giữ ánh sáng, một người giữ phần sáng rực, còn người kia giữ phần ấm áp.

Moon Hyeonjoon, ba nhỏ của con là người của những khoảng lặng.

Có những buổi chiều mưa con thấy ba ngồi bên khung cửa sổ, tay chạm vào tách cà phê nguội lạnh, ánh nhìn xa xăm. Ánh sáng trong mắt ba khi ấy không tắt nhưng lại trở nên mờ đục như bị phủ một lớp sương mờ.

Mỗi lần như vậy con lại thấy ba lớn bước đến sau lưng, chạm nhẹ vào vai ba nhỏ, giữa họ không có bất kỳ âm thanh nào nhưng căn phòng dường như đang ấm dần lên.

Ánh sáng trên da họ như hòa vào nhau khiến con thấy yên lòng.

Ngày còn nhỏ con từng nghĩ "tai họa" là tên một loài hoa.

Có lẽ sau này khi lớn hơn một chút con mới hiểu đó là thứ người ta gán cho ba nhỏ, một đứa trẻ bị sinh ra trong một gia đình tan vỡ. Ba nhỏ lớn lên trong một ngôi nhà đầy tiếng thở dài và những món nợ chồng chất.

Người ta nói từ khi ba nhỏ được sinh ra mọi điều tồi tệ đều lũ lượt kéo đến và thế là trong ngôi nhà ấy, tình thương biến mất.

Năm ba nhỏ 15 tuổi, ở cái độ tuổi đáng ra phải được yêu thương và chăm sóc thì ba nhỏ lại gánh trên vai món nợ nặng hơn chính cơ thể mình, nhưng ba chưa từng nghĩ sẽ rời đi.

Trong thế giới tàn khốc mà người ta phải vật vã tìm cách sống sót rời đi, ba nhỏ của con lại chọn ở lại chỉ vì ba không muốn bản thân trở thành đứa trẻ mồ côi.

Có lẽ vì thế nên khi gặp con ba đã yêu thương con bằng tất cả những gì ba chưa từng có. Với ba việc bảo vệ một đứa trẻ giống như cách ba từng muốn được bảo vệ chính là niềm tin còn sót lại trong đời.

Ba lớn của con, Lee Minhyung cũng từng là một đứa trẻ không nhà.

Ba lớn kể rằng bà viện trưởng đã nhặt được ba trước một ngõ nhỏ khi ba còn quấn tã.

Bà viện trưởng gọi ba là "ánh sáng nhỏ", bà nói rằng trong mắt bà ba lớn là đứa trẻ hiền lành và yên tĩnh như một ngọn đèn leo lắt.

Ba lớn lớn lên qua nhiều trại, nhiều mái nhà, nhiều cuộc sống khác nhau nhưng ba chưa từng đánh mất sự thiện lương của chính mình.

Cũng có lẽ vì ba lớn đã phải sống trong bóng tối quá lâu nên ba mới khao khát trở thành ánh sáng soi rọi cho người khác.

Ngày ba lớn gặp được ba nhỏ, con không biết nhưng con biết rằng kể từ khi họ ở bên nhau, căn nhà này luôn ngập tràn ánh nắng dù ngoài kia có là mưa giông bão tố.

Trong ký ức của con họ như hai cực của một mặt trời, một bên rực rỡ một bên âm thầm nhưng đều cùng tỏa sáng.

Ba lớn là người nhẹ nhàng, ba sống rất cẩn thận, cẩn thận đến mức mỗi cái cốc đặt xuống bàn cũng có âm thanh riêng. Ba lớn yêu thế giới bằng cách sửa chữa những điều nhỏ bé: chiếc đàn cũ của con, chiếc ghế kêu cót két hay một khung ảnh bị nghiêng. 

Mọi thứ qua tay ba lớn đều trở nên ngay ngắn, sáng sủa hơn, giống như ba lớn đang vá lại những mảnh vỡ vô hình trong căn nhà.

Ba nhỏ thì hoàn toàn trái ngược, trong ánh mắt ba luôn có vết nứt như thể nụ cười trên môi không bao giờ chạm tới. Con từng nhìn thấy ba đứng lặng ngoài hiên khi trời lất phất mưa, ô trong tay không mở ra.

Có lẽ ba nhỏ không sợ mưa, ba dường như chỉ sợ điều gì đó trôi đi cùng nó.

Giữa họ không có những lời hứa, không có sự ồn ào, chỉ có những cử chỉ lặng lẽ: bàn tay đặt lên vai, tấm chăn mỏng được phủ lên người đang ngủ quên, ly cà phê được để sẵn trên bàn mỗi sáng.

Tình yêu của họ không giống những điều con đọc trong sách, không rực rỡ, không phô trương mà chỉ như hơi ấm còn sót lại sau khi lửa đã cháy xong, nhưng con biết đó là thứ duy nhất có thật.

Trong những đêm dài khi tiếng gió lùa qua khe cửa, con vẫn thường nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của họ ngoài hành lang.

Một tiếng thở dài khe khẽ rồi tiếng đàn piano ngân vang, giai điệu ấy chậm rãi, dịu dàng đôi khi lại đứt đoạn, con như nhìn thấy đôi bàn tay của ba lớn đang lướt trên phím đàn, còn ba nhỏ tựa đầu vào vai ba lớn yên lặng lắng nghe.

Họ không cần nói điều gì, bản nhạc ấy dường nhưu chính là cuộc đối thoại của họ, cuộc đối thoại giữa hai người từng bị bỏ rời, giờ đây cùng học cách ở lại bên cạnh nhau.

Cô giáo từng hỏi con rằng tình yêu là gì?

Con chẳng thể biết đáp án nhưng giờ đây con nghĩ tình yêu có lẽ là khi hai người đứng cùng trong một căn phòng, một người sợ tối còn người kia thì không rời đi.

Trong thế giới của người bình thường có lẽ tất cả những điều đó chỉ là một chuyện cỏn con nhưng trong thế giới của người từng bị tổn thương, đó là điều phi thường.

Đôi khi con nhìn thấy ba nhỏ nhìn ba lớn rất lâu, trong cái nhìn ấy đan xen rất nhiều điều, là biết ơn, là sợ hãi và là cả sự yên lòng.

Có lẽ ba nhỏ luôn lo sợ một ngày nào đó ánh sáng ấy sẽ rời đi, nhưng ba lớn vẫn luôn ở đó, vẫn điềm nhiên, vẫn tỏa sáng như thể chính ba lớn cũng biết dù có ra sao ánh sáng cũng không bao giờ mất đi, chỉ là đôi khi ánh sáng sẽ tạm thời bị che khuất.

Đêm nay thật im lặng.

Ba nhỏ ngồi ở phòng khách đọc lại một cuốn sách cũ, ánh đèn phản chiếu trong mắt ba nhỏ trong veo như mặt hồ phẳng lặng.

Ba lớn ngủ gục bên chiếc đàn piano, bàn tay ba vẫn đặt hờ lên các phím đàn.

Tiếng gió bên ngoài cửa sổ nghe như hơi thở đều đặn của một giấc mơ yên bình, con ngồi dưới ánh đèn vàng viết lại những dòng này và thầm nghĩ nếu trên đời này có phép màu thì chắc chắn phép màu đến từ bàn tay con người, những bàn tay dám chạm vào nỗi đau của nhau, dám nắm lấy nhau khi thế giới quay lưng.

Con không biết yêu là gì nhưng con biết được yêu nghĩa là gì.

Là khi đối phương nhìn thấy mình ngay cả khi mình đang lạc giữa bóng tối.

Nếu ngày mai khi cô giáo hỏi lại, con sẽ nói rằng con có hai người giữa ánh sáng.

Một người là mặt trời.

Một người là mặt trời đã từng tắt.

Và con là đứa trẻ học cách nhìn thấy ánh sáng qua họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com