C-10
Trong lớp học
-mày ở lại xem bóng rổ á?
-mày xem không?
Zeus lấy điện thoại ra đưa lịch trình hôm nay cho Keria xem. Một bản lịch trình dài như chạy show. Nhưng mà cái show này nó lạ lắm
Keria liếc mắt
-bận chơi game thì nói thẳng ra đi. Bày đặc lịch trình này lịch trình nọ
-thì cũng là lịch trình dày đặc mà
-mà thôi không nói với mày nữa, tao về trước đây
-ừm
Keria nhanh chóng sắp xếp sách vở vào cặp rồi gửi vài tin nhắn cho Oner
[Rms_keria: mày đang ở đâu ?]
[Mhj_oner: tao đang ở nhà thi đấu đây. Tới đây đi ]
Keria ngay tức tốc chạy tới.
Nhà thi đấu hiện giờ rất đông. Nào là thầy cô và học sinh của trường khác cũng có mặt tại đây.
Keria quan sát kĩ lưỡng một lát thì thấy một tên to cao, nổi bật trong đám đông đang đứng gần dãy ghế đầu. Là oner
Keria nhanh chóng chạy tới
-keria, mày giữ giùm tao với. Tao ra căn tin mua chút gì ăn đã
Keria nhanh chóng đưa tiền cho Oner
-gì vậy?
-mua gì ăn đi. tao mời
Oner cú lên đầu Keria một phát.
-mày đang định giả danh tổng tài bao nuôi tao hả
-tổng tài gì chứ, nói thật đấy
Oner cười như được mùa rồi nói
-nghèo mà hay mời người khác quá nhỉ. Giữ đi, tao có tiền
Nói rồi oner chạy mất tăm.
Hiện giờ bên cạnh keria đang có 2 ghế trống. Ghế bên trái là nơi để cặp và áo khoác của Oner và Keria. Bên phải là ghế của Oner. Bỗng có một người đang tiến lại gần Keria và hỏi.
-chỗ này có người ngồi chưa?
Một giọng nói quen thuộc khiến Keria phải ngước đầu lên nhìn
Là Gumayusi
Hắn bỏ hai tay vào túi áo khoác, cặp thì đeo một bên. Tác phong áo cũng bỏ ra ngoài quần nhìn trông như mấy tên đại ca đầu gấu của trường.
-h..hội trưởng...
Gumayusi nghiêng đầu qua nhìn thẳng vào mắt Keria khiến cậu tay chân luống cuống mà ôm hết cặp và áo khoác để dưới đất
-k..không có ai hết.. cậu ngồi đi
Gumayusi ung dung ngồi xuống như vừa hăm he đe dọa được một tên nhóc. bỗng hắn hỏi
-oner đâu
-cậu ấy ra căn tin rồi. cậu cần tìm cậu ấy sao?
-không có, không thấy nên hỏi
Keria ừm lên một tiếng, từ đó bắt đầu chuỗi không gian im lặng giữa hai người.
Ngay lúc đó Oner vừa mua đồ xong thì nhanh chóng quay trở lại cắt đứt khoảng không gian im lặng kia.
-ơ kìa, không đi xem phim à?
-không
-sao đấy
-không có gì
Oner nhìn hắn một lượt xong bỏ hết đồ ăn lên đùi keria
-đưa cặp với áo khoác hết đây, để tao bỏ bên cạnh cho rộng
Oner vừa nói vừa chỉ vào ghế bên cạnh vừa có người rời đi xong
Keria nhanh chóng đưa hết đồ cho Oner
-đưa áo khoác với cặp mày đây gumayusi
Gumayusi liền cởi cặp vào áo khoác ra. Nhanh chóng một mùi thơm từ áo trong của hắn thoảng qua keria khiến cậu có chút đỏ mặt
Keria loay hoay một hồi xong quay qua đưa túi bánh cho Gumayusi
-cậu ăn không?
-không
Keria tỏ ra khó hiểu vì sao lúc nào hắn cũng luôn từ chối cậu. Có phải hắn sợ cậu bỏ thuốc độc không ?
-ais, nó không ăn đâu. Tao với mày ăn
Oner nhanh chóng giật túi bánh từ tay Keria
Keria ngồi giữ hai người con trai to lớn có chút ngại ngùng. Họ đều bằng tuổi cặp nhưng sao cái size này khiến nó lạ lắm
Keria cảm nhận được có vài ánh mắt phán xét nhìn về phía mình. cũng phải thôi, một tên chẳng có tiếng tăm gì như cậu ngồi giữa một hội trưởng tài năng và đội trưởng đội bóng rổ xuất chúng làm họ không ganh tị mới là lạ.
Keria khẽ liếc trộm Gumayusi đang chăm chú xem trận đấu.Khuôn mặt hắn phải nói là bén như dao. Từng góc cạnh khiến Keria chảy máu mũi, tim đập nhanh liên hồi
Bỗng Giọng nói oner vang lên làm keria giật mình mà quay về thực tại
-trời má hay quá, thầy park là nhất
-mày làm cái gì hét lớn thế hả
-mày không thấy sao? Thầy park hay quá trời
Keria thật sự không hiểu lắm về luật chơi bóng chuyền nên cũng ậm ừ. Nhưng cái tên oner này lại là một kẻ nhiều chuyện cứ nói mãi chẳng dứt
-mày nhìn ông thầy giày đỏ kia đi
Keria chăm chú nhìn từng người một để kiếm giày đỏ
-đỏ nào, có hai đỏ luôn
-đỏ trường kế bên đó
-hả..? à thấy rồi.. rồi sao?
-ông thầy đó là giám thị đó, siêu khó luôn. Nhưng bù lại là chơi bóng chuyền cực hay đó nha. Đợt tháng 2 vừa rồi đạt được giải nhì của thành phố đó...
Oner cứ ngồi luyên thuyên khiến keria cảm thấy nhàm chán nên cậu liên tục gục gục tỏ vẻ hiểu biết. Bỗng có một cánh tay chạm vào vai keria khiến cậu giật mình. Cậu quay lại thì thấy Gumayusi đang nhìn
-sao..vậy hội trưởng ?
-còn nước không
Keria nhanh tay lấy chai nước từ oner và đưa cho Gumayusi
-của hội trưởng
Gumayusi vừa mở chai nước vừa nói.
-cậu không mấy hứng thú về bóng chuyền nhỉ
-ah, do tôi không hiểu cách chơi nên nhìn có hơi chán
-lúc nào cũng đi chung với Oner xem mấy trận tối như thế này sao?
Keria khẽ gật đầu
-không chán?
-ừm, oner cũng hay luyên thuyên với tôi nên cũng không chán là mấy
Gumayusi hắn ồ lên trong bất ngờ rồi đưa mắt nhìn về phía Oner đang ngồi lảm nhảm.
-hội trưởng chán sao?
-không, tôi lại đặc biệt thích xem những trận vào lúc tối như này.
Keria tò mò liền hỏi
-tại sao lại thích xem ban tối chứ
-không biết, chỉ là thích vậy thôi
Oner liền khèo khèo cánh tay Keria để tiếp tục bàn luận
-mày thấy cú chuyền vừa rồi không? Phải nói đúng chuyên nghiệp luôn đó
-hả, tao chưa nhìn kịp. Thú vị lắm sao?
-hay lắm
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com