C-6
Ngay lập tức có một giọng nói đằng sau vang lên
-để tao thay cậu ta cho.
Đó là Giọng của Gumayusi.
Oner giật mình quay lại thì thấy thằng bạn chí cốt của mình
-ơ sao bảo mày không chơi
Gumayusi liếc mắt về phía Keria rồi nói
-định không chơi nhưng có vẻ cậu ta không biết chơi thật, sợ đội mình sẽ thua thê thảm nên tao phải đến
Oner mặc kệ Gumayusi đang nói gì liền kéo hắn lại gần
-dài dòng quá, thay đồ lẹ đi rồi còn bắt đầu
----------
Trận đấu vừa được bắt đầu. Keria quay người ngồi ở khán đài để nhìn mọi người chơi mặc dù chẳng hiểu gì
Trận đấu đã đến phút thứ 3, số điểm hiện tại là 5-2 nghiêng về lớp 1
Keria cũng chẳng để ý lắm vì cậu cứ mãi chăm chú nhìn một người đang mặc trên mình một bộ đồ bóng rổ mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây.
Gumayusi hắn đã giành được bóng của đội bạn trong phút chốc. Hắn liên tục ghi điểm vào phần sân của đội bạn khiến đội bạn bắt đầu dùng chiến thuật kèm chặt hắn
Nhưng không phải riêng Gumayusi là một tay chơi cừ, oner cũng là một tên khá đáng gờm. Oner liên tục nhận được bóng truyền từ Gumayusi rồi cậu chạy rất nhanh đến phần sân đội bạn rồi chuyền cho đồng đội.
Sự kết hợp giữa Gumayusi và Oner phải nói là trên cả tuyệt vời.
Tỉ số hiệp một nghiêng về lớp 2.
Cả hai lớp bắt đầu thời gian nghỉ ngơi và bàn lại chiến thuật
Ngay lúc này trên khán đài bắt đầu đông lên. Có vẻ như mọi người đang đến đây để xem trận đấu bóng rổ kịch tính này.
Lớp 1 và lớp 2 thật sự là một đề tài mà nhiều bạn nam và nữ rất thích. Vì hiện tại đội bóng rổ của trường chỉ tập hợp đa số lớp 1 và lớp 2, còn các lớp khác hầu như rất ít. Đặc biệt hơn là lớp 1 và 2 có một lượng cầu thủ rất uy tín, chơi cực hay và còn siêu đẹp trai khiến club fan ngày càng tăng lên.
Nhưng hiện tại có vẻ như rất đông khiến Keria cảm thấy hơi ngợp thở.
-sao tự dưng đông thế
Keria đành phải bỏ chạy trước. Cậu đi về hướng căn tin, mua vài đồ ăn vặt cùng cốc nước ngồi đó nhâm nhi tận hưởng cuộc sống
Cậu ngồi hơn 30 phút sau đó thấy nhiều người bắt đầu ra căn tin. Có vẻ như trận đấu đã kết thúc.
Keria nhanh chân mua hai chai nước khoáng rồi chạy đến sân đấu.
Cậu chạy về hướng Oner và Gumayusi đang đứng nói chuyện với nhau
Mồ hôi của cả hai chảy túa ra ướt đẫm cả áo đấu. Một cảnh tượng tuyệt sắc nếu nhiều nữ sinh thấy được sẽ bấn loạn rồi ngại ngùng chạy đi mất..
-nước cho hai người
Keria giơ hai tay hai chai nước về phía hai người.
gumayusi không những không lấy nước mà chẳng thèm để ý đến cậu. Hắn vẫn tiếp tục nói chuyện với Oner
Ngược lại với cậu bạn bên cạnh. Oner liền lấy chai nước nốc cạn như một tên chết khát đến từ sa mạc.
-mày không uống à?
Oner nhìn Gumayusi
-không uống
-thế để tao
Oner tiếp tục nốc cạn nửa chai kia trong tâm thế sảng khoái.
Keria có đôi chút buồn vì hành động và câu từ chối của Gumayusi.
Keria liền nhỏ giọng hỏi
-tỉ số thế nào rồi
-hoà
-thế rồi sao
-chơi thêm hiệp phụ nữa đó. Nhưng mà lớp 2 đã giành chiến thắng, công lao này là do Gumayusi của m..
Oner cứng họng khi vừa định nói thêm chữ "mày". May là kịp bịt mồm bịt miệng
Gumayusi liền liếc mắt sang hắn
-của gì?
-của tao của tao
Oner nhanh chóng ngụy biện
Gumayusi cũng không nghi ngờ gì liền nói một câu rất nhỏ rồi bỏ đi
-Gumayusi của Hari
Keria vừa chốc đứng tim vì thằng lại giờ đây lại tim cậu cảm giác như ngừng đập hẵng khi nghe câu của Gumayusi vừa nói
-Hari là ai thế?
Oner đợi Gumayusi đang đi rất xa rồi mới to giọng nói
-không biết hả. Người nó thầm thương trộm nhớ bấy lâu đấy
-có phải là cái tài khoản duy nhất được Gumayusi follow không?
-ừ đúng rồi
-à..
-thôi đừng buồn, tao nghĩ là chị ấy không thích Gumayusi đâu
Gì mà không thích chứ. Một người hoàn hảo như Gumayusi ai chẳng ước được có cậu ta. Ngay cả chính những nữ sinh học giỏi nhất trường cũng hay rù quến Gumayusi bằng nhiều chiêu trò mà.
-chắc tao không có cửa rồi
-thôi nào bạn tôi, đi về lẹ đi. Tao thèm cơm nhà lắm rồi
Keria vẫn mặc kệ Oner đứng luyên thuyên về đạo lý.
-ta nên biết chấp nhận số ph..
Chưa để Keria nói hết Oner liền lôi Keria đi
-sao cái thói quen lôi người từ nhỏ của mày mãi chẳng bỏ thế
Keria đang vùng vẫy ra khỏi bàn tay đang choàng lên vai lôi cậu đi được nửa đường
-mày không thấy là chỉ có mày mới được tao thân thiết như này sao?
-cái này tao không cần
-đừng có cằn nhằn nữa. Về trễ là mẹ tao cho tao ra đường ở đấy
-mày xứng đáng
-thôi nào, về lẹ. Hôm sau tao sẽ đền bù cho mày một Gumayusi, chịu không ?
Oner nhìn Keria rồi cười ha hả khiến Keria đấm cậu một phát
-sao lại đấm tao
-tội ăn nói tào lao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com