Chương 9: Hồ Tư Tùng
Edit: Vũ Quân
Tắm rửa xong Trường Ngọc chậm rì rì ra khỏi nhà vệ sinh, cô cuộn khăn trải giường đi giặt.
Lúc nhìn thấy vũng nước trên mặt đất kia mặt Trường Ngọc đỏ như nhỏ máu, cô nhanh chóng rời mắt lau dọn sạch sẽ.
Thời gian đã đã khuya, cô xử lý xong xuống tầng ba mẹ đã sớm ăn cơm xong ngồi ở phòng khách xem TV, thấy cô đi xuống mẹ Trường nói đồ ăn còn ở trong nồi giữ ấm, tự mình đi lấy.
Trường Ngọc gật đầu, đi vào phòng bếp lấy cơm, lại lấy thêm mấy món đồ ăn, cô chậm rãi ăn, có thể là là do vừa rồi quá mệt nên cô ăn nhiều hơn so với ngày thường một chút.
Mẹ Trường nhìn thấy cảnh tượng lạ: "Trước kia bảo con ăn nhiều một chút con còn nói cái gì giảm béo, bây giờ không phải ăn nhiều hả? Thế mới đúng chứ, con gái nên ăn nhiều một chút, gầy như que củi vậy"
Trường Ngọc đáp lại: "Hôm nay con không ăn trưa, nên ăn nhiều hơn một chút." Cô cũng không nên tiếp tục như vậy, nghĩ đến vừa rồi...... cô liều mạng lắc đầu.
Không!
Thấy cô nghiêm túc ăn, mẹ Trường bỗng nhiên nghĩ tới một việc, bà nói với Trường Ngọc: "Đúng rồi con còn nhớ dì Hồ không?"
Trường Ngọc dừng lại, giương mắt nhìn mẹ mình: "Con nhớ."
Mẹ Trường không nhìn biểu cảm của cô, tiếp tục nói: "Sắp tới dì Hồ sẽ về nước, hai ngày nữa con đi đón bọn họ, đến lúc đó chúng ta làm một bữa tiệc rượu chúc mừng."
Ba Trường đem tầm mắt chuyển qua trên người Trường Ngọc: "Bọn họ đáp máy bay ba giờ chiều, con đón xong dẫn bọn họ đến đây, ba đã nói với chú Hồ của con rồi."
Trường Ngọc rũ mí mắt xuống, hít hít cái mũi, nhỏ giọng nói: "Vâng."
Cơm nước xong cô cầm chén thả vào bồn rửa, đem nước rửa bát đổ vào chén, Trường Ngọc ngơ ngác đến giật mình, năm Trường Ngọc năm tuổi tuổi cả nhà dì Hồ đi nước ngoài, dì Hồ và chú Hồ đối với cô rất tốt, thường xuyên cho cô các loại đồ ăn vặt nhập khẩu, lúc ấy gia cảnh nhà cô không phải tốt lắm nên rất thích chạy đến nhà dì Hồ chơi.
Nhưng mà đây không phải trọng điểm, dì Hồ còn có một người con trai tên là Hồ Tư Tùng, hai người bằng tuổi nhau, từ nhỏ hắn đã thích bắt nạt cô, thích làm rối bím tóc mẹ Trường tết cho cô, còn đoạt món đồ chơi của cô, cho nên cô không thích hắn.
Hiện tại nhà dì Hồ trở về, Hồ Tư Tùng chắc chắn cũng sẽ trở về, khi còn nhỏ ký ức mơ hồ, nhưng cảm giác kia sẽ không quên, cô chỉ có thể hy vọng Hồ Tư Tùng trưởng thành rồi sẽ có thể hiểu chuyện một chút.
Có lẽ là Trường Ngọc có tâm sự hừng hực, cũng hoặc là do nguyên nhân khác nên cô ngủ ngon một đêm, mãi cho đến đêm trước khi cả nhà dì Hồ trở về vẫn ngủ yên ổn.
Trường Ngọc đã thật lâu không ngủ một giấc mà không mơ, khó được ngủ đến thoải mái, cô lại ở trên giường nằm thêm một hồi lâu.
Nhưng mà mẹ Trường lại phá cửa mà vào, đem Trường Ngọc kéo lên, Trường Ngọc mặc áo dây ren, bị mẹ Trường túm dậy dây áo trượt từ trên vai xuống lộ ra nửa cái mượt mà, mẹ Trường lại không hề thương tiếc bảo cô nhanh chóng mặc quần áo đi đón dì Hồ.
"Mẹ, bây giờ mới có 11 giờ!" Đầu Trường Ngọc vùi vào ổ chăn, không chịu ra.
"Con chuẩn bị trang điểm không cần cần thời gian à? Nhỡ may trên đường kẹt xe thì sao? Mau đứng lên mau đứng lên!"
Trường Ngọc bĩu môi, cuối cùng khuất phục dưới sự uy hiếp của mẹ Trường, cô vốn định tùy tiện mặc một bộ quần quần áo là được rồi, mẹ Trường lại mở tủ quần quần áo của cô ra chọn cho cô một bộ trang phục màu trắng.
Bên trong là áo ngắn tay màu xanh nhạt, bên dưới là chân váy trắng, áo khoác là một chiếc blazer màu trắng, còn kết hợp với giày cao gót.
Mắt Trường Ngọc trợn trắng: "Mẹ, con đi đón người chứ không phải đi xem mắt!"
Mẹ Trường đem quần áo ném lên người cô; "Con và dì Hồ đã nhiều năm không gặp, thấy trưởng bối ăn mặc chính thức một chút thì đã sao? Bộ này có vẻ trẻ trung lại trang trọng."
"Bảo con mặc thì mặc đi, nhiều lời vô nghĩa như vậy làm làm gì?"
Bả vai Trường Ngọc suy xuống, chỉ đành thành thành thật thật mà mặc vào.
Nói thật, ánh mắt của mẹ Trường cũng không tồi, măc áo ngắn tay trước ngực phình phình, chân váy ôm mông vừa cong vừa tròn, đôi chân vừa dài vừa thẳng, hướng lên trên là vùng đất bí mật được giấu sâu thẳm, chiếc áo khoác bên ngoài lại đem tất cả ép trở thành đứng đắn.
Bản edit này đăng tại Wattpad Vũ Quân
Bên này còn đang mặc quần áo, bên kia trên máy bay một người đàn ông ôm một cô tiếp viên chui vào WC.
Người đàn ông mang mắt kính gọng vàng, có vẻ lịch sự văn nhã, nhưng cự vật dưới háng lại dữ tợn vô cùng, điên cuồng thao làm người phụ nữ trước mắt, váy của cô tiếp viên bị kéo đến bên hông, áo ngực cũng bị đẩy lên lộ ra bộ ngực lớn, bị đâm cho đánh lên ván cửa kêu 'Bốp bốp."
"A...... Chậm một chút...... Sâu quá......"
Người đàn ông đem cô tiếp viên hàng không ấn lên ván cửa, không thèm để ý đến việc âm thanh phát ra có thể khiến người khác chú ý, côn thịt cắm trong khe nhỏ nước sốt chảy ròng ròng, hai chân khép cũng không khép được, chỉ có thể vô lực mà rên rỉ.
"Thoải mái không?" Người đàn ông hỏi cô ta.
Âm thanh của cô tiếp viên hàng không bị đâm cho đứt quãng, khóe miệng chảy nước miếng: "Thật thoải mái...... Đại dương vật thật lớn, rất sướng......"
"A...... Cắm hỏng mất thôi... nhẹ một chút......"
"Nhưng mà muốn cắm hỏng em, tiểu dâm đãng" Người đàn ông bóp một chân cô ta nâng lên, thẳng tắp đâm vào hoa tâm, trứng dái đánh vào mông phát ra tiếng "Bạch bạch bạch."
"A...... Cắm hỏng tiểu huyệt dâm đãng của em đi... A...... Đại dương vật làm chết em!"
Sau khi người đàn ông điên cuồng lao tơi mấy trăm lần cuối cùng cũng bắn ra.
Côn thịt còn chôn ở trong trong tiểu huyệt cảm thụ nó co lại, sau đó mới rút ra, trong không gian chật hẹp phát ra tiếng thanh thúy "Nhóp nhép"
Người đàn ông bình tĩnh đem côn thịt nhét trở lại trong quần, kéo khóa lên, nhìn người phụ nữ còn đang thất thần ngã trên mặt đất, hắn sải bước muốn rời khỏi đây.
Cô tiếp viên hàng không kéo lấy ống quần quần của hắn, người đàn ông quay đầu lại.
"Cho em cách liên hệ đi, chúng ta lần tới......" Cô ta còn chưa nói xong, nhưng hai người đều hiểu nghĩa là gì.
Dưới thấu kính đôi mắt lạnh nhạt nhìn cô ta, hiện lên một đạo ánh sáng, không khí nhất thời có chút đông cứng lại, đợi một hồi lâu cô tiếp viên hàng không lúc này mới xấu hổ thu tay lại, biết đây là không có khả năng.
Người đàn ông mở cửa ra, ném xuống một câu: "Cô đợi lát nữa rồi hãy ra."
Mới vừa đi không quá hai bước, đã đụng phải một phụ nhân*.
(*người đàn bà đã có chồng và lớn tuổi)
Trên mặt người đàn ông hiện lên một nụ cười phong độ trí thức: "Mẹ."
"Ôi, Tư Tùng con đi đâu vậy?" Người phụ nhân hỏi hắn.
"Mẹ đang muốn tìm con đó."
Người đàn ông khoác tay bà, cười nói: "Con đi WC, hình như ăn phải thứ gì hỏng rồi."
"Cái gì? Có việc sao? Có muốn uống thuốc không?" Phụ nhân nghe được, quan tâm nhìn hắn.
"Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi là được." Người đàn ông nói sang chuyện chuyện khác.
"Đúng rồi, mẹ tìm con có chuyện gì không?"
"À, cũng không có việc gì, chính là nói với con, đợi lát nữa tới sân bay là Ngọc Nhi tới đón chúng ta. Con còn nhớ Ngọc Nhi không, là bé gái hồi nhỏ thường chơi với con, lớn lên rất hoạt bát đáng yêu." Phụ nhân một khi đã nói thì không dừng được, nói tới một đống điểm tốt của Trường Ngọc.
Người đàn ông tìm trong trí nhớ đứa nhóc ngốc nghếch kia, trong mắt hiện lên một tia ý cười: "Nhớ rõ."
"Nhớ rõ thì tốt rồi, người ta bây giờ cũng đã trưởng thành, con đừng có bắt nạt con bé, nghe nói lớn lên thật xinh đẹp, mẹ đã nói đứa nhỏ này từ nhỏ đã xinh đẹp mà, lại còn hiểu chuyện......"
Người đàn ông cũng không quấy rầy phụ nhân lải nhải, vẫn luôn nghe bà nói chuyện, ánh mắt lại càng thêm u ám.
Ngọc Nhi...à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com