Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33: Câu chuyện làm M (cốt truyện)

Hai người quấn lấy nhau trong văn phòng hơn một tiếng, Mạnh Kim Tiêu mới vội vàng mặc lại quần áo. Nếu không, cô sẽ không kịp giờ họp.

Hắn vẫn ngồi trên ghế sếp, thản nhiên nhìn cô thay đồ.

Cô vội vàng khoác chiếc váy, vừa xỏ chân vào đôi giày cao gót màu kem thì đã bị  nhấc bổng lên, đặt ngồi trên đùi hắn.

Mạnh Kim Tiêu giật mình, không hiểu chuyện gì.

“Có vẻ ngày nào em cũng có đủ loại cuộc họp để tham gia?” Chủ nhân nhíu mày hỏi.

Bàn tay hắn lại luồn lên bắp chân trần của cô.

“Vâng, đúng vậy, chủ nhân.” Cô ngồi thẳng lưng.

Dịch Tuyển Thâm có chút bực mình: “Sao làm tổng giám đốc rồi mà còn bận hơn trước? Anh thăng chức cho em là để em có nhiều thời gian rảnh hơn, chứ không phải bận rộn hơn. Phải học cách vứt việc cho nhân viên chứ không phải ôm tất cả vào thân.”

“Bốn mươi phút là đủ để họp xong một cuộc họp thường kỳ rồi, đúng không?”

Hắn xoay cổ tay xem giờ, lấy ra một quả trứng rung nhỏ có hình dạng không bắt mắt.

“Anh lắp cho em một cái hẹn giờ,” Hắn lợi dụng lúc cô vẫn còn ẩm ướt, một tay nhét vật đó vào sâu bên trong lồn nhỏ se khít của cô. “Năm phút sau nó sẽ bắt đầu rung.”

“Càng về sau độ rung càng mạnh, cho nên tốt nhất là em nên làm nhanh, đừng luống cuống trước mặt cấp dưới.”

Hắn vỗ vào cái mông đầy đặn của cô một cái đầy ẩn ý. Cơn đau truyền đến khiến Mạnh Kim Tiêu suýt bật người lên.

Đáng ghét, chủ nhân cô thật đáng ghét!

Nhưng cô không dám giận, cũng chẳng dám nói.

Cô chỉnh trang quần áo xong, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh gần nhất, dùng nước lạnh rửa mặt.

Dù hôm nay lồn cô đã ướt sũng, nhưng vẫn có cảm giác khó chịu rõ rệt vì bị đụ thô bạo.

Cô không chắc dáng đi của mình có kỳ quái không, chưa kể bên trong còn có một quả bom hẹn giờ.

Ôi, làm chuyện này ngay trong công ty, vừa kích thích lại vừa đáng sợ...

Cô hít một hơi thật sâu, chỉnh lại bản thân rồi tức tốc đến phòng họp.



Dịch Tuyển Thâm dành mười phút để xử lý nhanh công việc, rồi mở cửa sổ thông khí.

Bây giờ chắc con nô lệ nhỏ của hắn đang lẳng lặng chịu đựng quả trứng rung đó trong phòng họp rồi. Nếu không làm nhanh, đến lúc sau sẽ thực sự mất kiểm soát.

Điện thoại đổ chuông.

Hắn liếc nhìn, hóa ra là Đào Dần.

“Alo?” Hắn đứng trước cửa sổ kính sáng rực, nhìn xuống khu trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố.

Đầu dây bên kia, Đào Dần có vẻ khá kỳ lạ, muốn hẹn hắn đi ăn uống vào giữa trưa. Bị từ chối nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Hắn nhướng mày.

“Ôi chao! Cậu đang ở đâu để tớ đến tìm.” Giọng Đào Dần có chút bực bội.

“Tớ đang đi làm.”

“Đi làm? Cậu ở Vương Triều à? Sao tớ không thấy cậu.” Hắn đã mấy ngày không gặp Dịch Tuyển Thâm.

“Hiện tại tớ là phó giám đốc của Trình Việt.” Giọng Dịch Tuyển Thâm mang theo ý cười nhàn nhạt.

Quả nhiên, Đào Dần kinh ngạc.

“Á đù, vì sao? Bọn họ làm sao mà mời nổi cậu?” Mắt hắn trợn tròn suýt lồi ra.

Dịch Tuyển Thâm, một cựu sinh viên danh dự trọn đời của học viện kinh doanh hàng đầu quốc tế, “Sói già phố Wall”. Số tiền đầu tư trong và ngoài nước của hắn đủ để tiêu xài mấy đời, giá trị tài sản đã sớm cao đến mức trong nước thực sự không có mấy tập đoàn mời nổi.

Trình Việt làm sao lại bao dung được vị “đại phật” này?

Trừ phi hắn có mục đích khác, nếu không…

Một tia sáng lóe lên trong đầu Đào Dần, và hắn đã nhanh chóng bắt được nó.

Trình Việt, lại là Trình Việt.

Từ sau cuộc họp ở Vương Triều lần trước, hắn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nam chính kia có một bạn gái cũ tên là Mạnh Kim Tiêu. Và con nô lệ nhỏ của Dịch Tuyển Thâm cũng tên là Mạnh Kim Tiêu. Hắn đã lén điều tra và biết hai người là một. Hiện tại nam chính này và cô gái đó đều đang làm việc ở Trình Việt.

Và Dịch Tuyển Thâm, trong nửa năm qua chỉ tiếp xúc với duy nhất một cô gái này, giờ lại vì bạn trai cũ của cô ta cùng làm việc tại một công ty mà cũng đến Trình Việt...

Ồ, hắn dường như đã phát hiện ra một chuyện động trời.

Dịch Tuyển Thâm, cây cổ thụ lâu năm này, cuối cùng cũng biết nở hoa rồi sao?

Nhận ra điều này, Đào Dần lập tức phấn khích.

“Ê, ê! Cậu có phải là đã để ý người ta rồi không? Đừng tưởng tớ không biết nhé, cậu đến Trình Việt có phải là để tiếp cận cô gái kia không?” Hắn nắm điện thoại, cười toe toét trêu chọc.

“Cô ấy hiện tại đã là nô lệ riêng của tớ.”

Giọng nói lạnh lùng của Dịch Tuyển Thâm buông ra một quả bom tấn thứ hai, trực tiếp làm Đào Dần chết sững.

“Á, đù... Vậy, vậy bạn trai cũ của cô ấy đâu? Chính là cái cậu nam chính kia, hắn không phải cũng ở Trình Việt sao?”

“Ừm, vừa bị tớ điều đi chi nhánh Nam Kinh rồi,” hắn thong thả nói.

“Chờ hắn đến Nam Kinh, tớ sẽ cử hắn đi khảo sát một dự án ở châu Phi. Cậu biết đấy, nước ngoài dù sao cũng không yên bình như trong nước. Lỡ không cẩn thận hành lý bị cướp, mất hộ chiếu, thị thực... A, ở chỗ đó thì việc làm lại giấy tờ cũng khó khăn lắm. Rồi lỡ có khi ba, năm, năm năm sau vẫn không quay về được... Định cư ở đó cũng không phải là không thể.”

Đào Dần thực sự chết lặng.

Hắn không ngờ, người bạn thân này của hắn, đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì đó chính là một loạt những chiêu trò chớp nhoáng đầy mưu mô.

“Gọi cho tớ rốt cuộc có chuyện gì?” Dịch Tuyển Thâm lên tiếng hỏi.

“Hả?” Đào Dần giật mình hoàn hồn. Chủ đề lại quay về phía hắn. Hắn đột nhiên bắt đầu ngượng ngùng.

“Ừm, cái này... ừm…”

“Nói nhanh lên, không nói là cúp máy.” Dịch Tuyển Thâm ngồi lại ghế, mở máy tính.

“Này, nói! Nói đây!” Hắn có chút tức điên. “Chính là, chính là muốn hỏi cậu... làm M có thật sự đau lắm không?”

Giọng nói hắn mang theo vẻ dò hỏi thận trọng.

Động tác của Dịch Tuyển Thâm khựng lại, hắn khẽ cười: “Sao thế, cậu phải làm M cho ai à?”

Đào Dần nhíu mày rối rắm, cả người bực bội.

“Thì, thì là, tớ thua cược với một con cô ả, nên phải làm M cho cô ta một lần…”

“Cảm giác thế nào thì cậu thử xem chẳng phải sẽ biết sao.” Dịch Tuyển Thâm nhếch môi cười nói.

Đào Dần rõ ràng vô cùng lo lắng, nắm điện thoại đi đi lại lại.

“Làm M là phải bị roi đánh đúng không! Tớ lại không có khuynh hướng bị hành hạ! Thật sự đánh à, người nhà tớ từ nhỏ cũng chẳng mấy khi đánh tớ. Đến lúc đó đau chết tớ thì sao, mẹ kiếp! Lần này tớ thiệt lớn rồi!”

Thật sự quá thiệt.

Cá cược thắng thì cô ta cho hắn địt, thua thì... Lúc đầu cô ta còn làm bộ thần bí không chịu nói. Hắn thầm đoán chắc đàn bà thì cũng chỉ muốn một chút tiền bạc hay đại loại như một tấm vé "bao ăn" lâu dài. Chắc cũng chỉ có vậy thôi...

Thế mà cuối cùng, đợi hắn thua rồi mới nói phải làm M cho cô ta một lần!

Biết thế đã không cá cược với cô ta, cá cái chó gì mà cá! Con điên!

Dịch Tuyển Thâm nhìn đồng hồ, lên tiếng: “Sợ cái gì, dù sao đối phương cũng là phụ nữ, cậu là đàn ông mà. SM vốn là một trò chơi dựa vào trí tưởng tượng. Biết đâu cậu bị hành hạ một lần, lại được khai phá ra thì sao.”

“Khai phá cái khỉ mốc! Bố mày mới không có khuynh hướng bị hành hạ! Muốn thì phải làm S!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com