48: Nô lệ thành thật sẽ có thưởng
Cô ta đi đến trước mặt Dịch Tuyển Thâm, hai mắt mơ màng: “Bọn họ đáng ghét quá, cứ rót rượu cho tôi… Hắc hắc may mà tôi khôn, chạy nhanh lên tầng hai hít thở không khí.”
“Cô say rồi, đi xuống đi.” Dịch Tuyển Thâm nhàn nhạt nói.
“Ghét thế… người ta, người ta không uống được nữa đâu.” Người phụ nữ vừa làm nũng vừa giận dỗi.
“Dịch tổng… Dịch tổng ngài có biết không, tôi đặc biệt cảm kích ngài.”
“Trước đó, trước đó giám đốc Vương khi dẫn dắt tôi, thường xuyên cố ý hay vô tình dán rất gần tôi, tôi… Tôi vẫn luôn khó chịu, ngài điều hắn đi tôi thật sự quá… quá cảm kích ngài.”
Cô ta nhanh chóng ngước mắt nhìn một cái, thấy Dịch Tuyển Thâm vẫn không có phản ứng gì, cô ta cắn cắn môi dưới.
“Tôi, tôi có chút choáng đầu, vậy… vậy không quấy rầy ngài nữa nhé…”
Cô ta đang định đi, bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ xuống bên chân Dịch Tuyển Thâm, hai tay thuận thế chống lên đùi hắn.
“A đau quá…” Cô ta rên rỉ một tiếng, sau đó cẩn thận xin lỗi, “Xin, xin lỗi.”
Góc độ này nhìn xuống, hai bầu vú căng đầy trước ngực cô ta rất sống động.
Dịch Tuyển Thâm liếc nhìn cuối hành lang, rồi quay lại nhìn người phụ nữ õng ẹo trước mặt, lạnh lùng nói: “ Lấy tay cô ra, tôi không có hứng thú với cặp ngực giả của cô.”
Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch: “Ngài… Ngài đang nói gì vậy? Người ta… người ta rõ ràng là thật mà.”
Cô ta đối diện với ánh mắt sắc bén của Dịch Tuyển Thâm có chút chột dạ, nhưng vẫn muốn ra vẻ không phục, chu môi vẻ mặt tức giận.
“Ngài… ngài còn chưa sờ qua, đã nói người ta là giả, người ta…”
Dịch Tuyển Thâm một tay dập điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy đi thẳng về phía cầu thang không quay đầu lại.
Mạnh Kim Tiêu đang hoảng loạn đi xuống cầu thang.
Cô vội vã muốn rời khỏi hiện trường.
Dịch Tuyển Thâm một tay giữ cô lại.
Trên hành lang thỉnh thoảng có người đi qua, hắn kéo cô vào phòng dụng cụ gần nhất.
“Chạy gì?” Hắn chặn cô ở sau cánh cửa.
Mạnh Kim Tiêu mím môi.
Nếu cô không nhìn lầm, cô vừa nãy… Cô thấy cô thực tập sinh xinh đẹp của phòng Marketing hình như đang quỳ giữa hai chân hắn…
Ánh mắt hắn gắt gao khóa chặt trên mặt cô, đặc biệt sáng trong căn phòng tối.
“Em đang nghĩ gì? Nô lệ, anh cần biết toàn bộ suy nghĩ của em.”
Trong lòng Mạnh Kim Tiêu rối bời như cái bánh quai chèo.
Quy tắc 11: Chủ nhân có quyền có nhiều nô lệ hơn, nhưng nô lệ chỉ được có một chủ nhân. Nô lệ cấm vì ghen tuông mà làm ra hành vi phá hoại quan hệ. Nếu cần thiết, nô lệ có nghĩa vụ chuẩn bị nô lệ khác cho chủ nhân hưởng thụ.
Cô âm thầm siết chặt tay, nhẹ giọng hỏi:
“Chủ nhân, trừ em ra, anh còn sẽ nhận nô lệ khác không?”
Cô nín thở chờ hắn trả lời.
Hóa ra trong vô thức, mình đã trúng độc quá sâu.
Bởi vậy ngay cả việc hắn có lẽ sẽ có nô lệ khác, cô cũng cảm thấy khó tiêu hóa.
Cùng lắm thì… mỗi người một ngả…
Khi ý nghĩ này lóe lên, lòng cô chua xót lại có chút nhói đau.
“Em bận tâm sao?” Cô nghe thấy hắn hỏi lại.
Không bật đèn, trong bóng tối Mạnh Kim Tiêu không thấy rõ mặt chủ nhân.
“Có.” Cô trả lời.
Tuy rằng vi phạm thủ tục, cô vẫn chọn thành thật.
Đáy mắt Dịch Tuyển Thâm lóe lên một tia ấm áp: “Rất tốt, nô lệ thành thật nên được thưởng.”
Hắn bóp cằm Mạnh Kim Tiêu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.
“Ngoài em ra, anh sẽ không nhận nô lệ khác nữa.”
Giọng hắn dừng lại ở tai cô, cũng dừng lại trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com