Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50: Dây lưng, cáp sạc hay là thước gỗ?

Môi hắn rời đi một khoảnh khắc, Mạnh Kim Tiêu đột nhiên hít thở mạnh.

Giây tiếp theo, hai tay cô bỗng nhiên bị  áp qua đỉnh đầu. Tay phải hắn kéo cà vạt xuống, siết chặt cổ tay cô.

Động tác của hắn hơi thô bạo, cổ tay Mạnh Kim Tiêu lập tức bị siết rất chặt, chặt đến có chút đau, nhưng cũng cực kỳ kích thích.

Cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, sự căng thẳng không thể miêu tả khiến cô hơi run rẩy.

Mạnh Kim Tiêu thở dốc, ánh mắt luôn dừng lại ở đường hàm rõ ràng và yết hầu gợi cảm của hắn.

“Ngô…”

Cô bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên.

Dịch Tuyển Thâm nắm lấy tóc gáy cô, bắt cô ngẩng mặt lên.

“Hừ, điều thứ nhất của quy tắc.”

Ánh mắt hắn thâm trầm mà có chút điên cuồng, giống như một tấm lưới tinh xảo bao phủ lấy cô.

Mạnh Kim Tiêu há miệng, khó khăn mở lời trả lời:

“Toàn bộ thân thể và tư tưởng của em đều… thuộc về chủ nhân của em, em sẽ vô điều kiện tuân theo… mệnh lệnh của chủ nhân, lấy lòng chủ nhân là giá trị và ý nghĩa tồn tại của em.”

“Rất tốt, anh sẽ thưởng cho em thật tử tế.”

Ánh mắt hắn nhìn quanh phòng một vòng, “Không có roi, nhưng anh sẽ  chọn lựa những dụng cụ tiện tay, mỗi thứ sẽ cho em cảm nhận ba lần, em chọn ra cái mình thích nhất.”

“Vâng, chủ nhân.”

Ánh mắt và trạng thái của hắn cũng đã đốt cháy Mạnh Kim Tiêu, cô gần như lập tức nhập vai, tất cả dây thần kinh đều vô cùng hưng phấn.

Hắn sai cô quỳ bò đến mép giường, sau đó Mạnh Kim Tiêu nghe thấy một tiếng trong trẻo, là tiếng khóa tháo ra.

Là dây lưng của chủ nhân.

“Loại thứ nhất.” Hắn trầm thấp mở lời.

Mạnh Kim Tiêu căng thẳng, chuẩn bị nghênh đón một trận bão táp.

“Bốp!”

Dây lưng cùng với tiếng gió mạnh mẽ rơi xuống mông cô, nửa cái mông Mạnh Kim Tiêu đã tê dại.

“Bốp —— bốp ——”

Cô không kìm được hít một hơi, siết chặt tay nuốt tiếng thét vào trong bụng.

Đau đau, nhưng cô cắn răng vẫn có thể nhịn được.

Phía sau vang lên tiếng bước chân của chủ nhân, nhưng không quá vài giây lại quay lại, trong tay cầm một thứ khác.

Mạnh Kim Tiêu không nhìn thấy, chỉ có thể ngưng thần nín thở lặng lẽ chờ đợi.

“Loại thứ hai.”

Cơn đau sắc nhọn quất lên mông trong khoảnh khắc, nước mắt Mạnh Kim Tiêu lập tức trào ra. Cô rên rỉ một chút, bị cơn đau tột độ trong khoảnh khắc đó làm nghẹn ngào.

Nhưng cô không mở miệng cầu xin.

Trong đầu cô hiện lên tất cả đều là hình ảnh hắn từ cầu thang đuổi xuống, cảnh tượng hắn chặn cô sau cánh cửa, hai nụ hôn hoàn toàn khác biệt của hắn, ánh mắt hắn rõ ràng trầm tĩnh nhưng lại như bốc cháy.

Cô có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn lúc này có chút khác ngày thường, tuy không biết vì sao.

Hắn vô cùng nhập tâm, nên cô không đành lòng phá vỡ, cho dù cô rất đau, rất đau, nhưng lại cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.

Khoảnh khắc này cô dường như lần đầu tiên cảm nhận được chân lý của một nô lệ một cách sống động —— dùng tất cả để hiến tế cho chủ nhân, chỉ để lấy lòng hắn, làm hắn cảm thấy vui vẻ.

Lần thứ ba quất xong, Mạnh Kim Tiêu cuối cùng miễn cưỡng suy nghĩ ra thứ này, mềm nhưng giá trị đau đớn bùng nổ trong khoảnh khắc, hẳn là cáp sạc.

Thứ ba có lẽ là cây thước gỗ đặt trên giá kính dài chưa đến 1 mét, rộng chưa tới nửa mét. Cô vào cửa đã chú ý tới, ban đầu trên đó đặt hai chén trà tinh xảo.

Cây thước gỗ chắc là sẽ đỡ đau, tốt hơn cáp sạc rất nhiều, Mạnh Kim Tiêu cuối cùng cũng có thể thở phào một chút.

Sau khi chịu đựng xong ba lần.

“Chọn đi, thích loại nào.”

“Loại thứ nhất… chủ nhân.”

Cô muốn dây lưng.

Đó là vật tùy thân của chủ nhân, đây là điểm mấu chốt không thể cưỡng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com