Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên nhau tới già 〈Oikawa Tooru〉

/Mong sao đôi ta mãi bên nhau tới già.../
________________________
"Ê! Nghe tin gì chưa? Đội bóng trường chúng ta có nữ quản lý mới đó!"
"Gì? Nữ á? Ghen tị thật đó!"

Tiếng xì xào bàn tán quanh một lớp học nào đó vang lên khi tiết học kết thúc. Họ bàn tán về một cô nữ sinh được làm quản lý trong đội bóng trường của họ, cô nữ sinh đó không ai khác đó chính là tôi!

Tại vì người bạn thanh mai trúc mã của cô cứ rủ rê cô vào Club làm quản lý cho họ, không còn cách nào khác nên cô đành đồng ý. Nào ngờ mới đồng ý hôm qua mà giờ lại trở thành tin tức hot nhất trong trường để mọi bàn tán đấy chứ!!! Thật là không biết nói gì hơn!!
_____________________
"Yahooo! Y/n-chan sáng vui vẻ! Sao cậu lại đứng ở đây vậy?"
"Ahh! Cậu quả thật chính là ân nhân cứu mạng của tớ!!! Xe đạp của tớ bị hư rồi, giờ cũng không có thời gian đem đi sửa nên là cậu chở tớ đi học được không?"
"Được thôi! Nhưng mà cậu phải đền đáp lại cho tớ nhá!"
"Cậu muốn gì thì tớ tặng!Nhưng nói sau đi!"
"Được!!! Lên xe tớ nhanh đi, không là trễ giờ học đấy!" Oikawa Tooru

Tiếng cười đùa của hai người vang lên cả đường đi. Không biết là do vậy hay ánh nắng rực rỡ của mùa hạ mà làm cho không khí trở nên ấm áp, rực rỡ hơn mọi lần.
___________________
Tôi nào ngờ, chỉ vì bảo cậu bạn thanh mai trúc mã chở đi học mà giờ các Fangirl của Oikawa lại gây sự với tôi? Quả thực là làm quản lý trong Club bóng chuyền nổi tiếng cũng có nhiều drama ghê!

"Ê! Con kia, ai cho mày quyến rũ Oikawa của tao hả?"
"Em nào dám chứ chị?" Tôi nói với giọng khiêu khích.
"Mày!!"
"Sao? Sợ rồi hả chị?"
"Đánh nó cho tao!"

Chết, tôi không ngờ nó vậy mà lại đem theo người đi đánh tôi. Chưa kịp chuẩn bị, bất ngờ một hình ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt tôi.

"Ể? Đánh nhau vậy là không hay đâu!"
Ủa? Sao giọng này nghe quen quen vậy ta?
"Oi-Oikawa?"
"Thích tôi đến vậy sao!? Thích đến nỗi mà đánh cả quản lý của tôi?"
"K-không phải như anh nghĩ đâu...-"
Nói xong chàng trai đó quay lại nhìn tôi và kéo tay tôi đi...
"Tới giờ họp Club mà không thấy cậu nên tôi đi tìm cậu. Cậu tới trễ rồi nha!"
Thực sự là cậu ấy không để í tới, hay đang cố gắng bảo vệ tôi?
___________________________
Sau khi họp club xong tất cả thành viên đều đi ra về. Chỉ còn tôi và Oikawa ở lại

"Ehee! Y/n-chan này! Cậu còn nhớ cậu nợ tôi không?"
"Nợ cái gì cơ?"
"Xe cậu hư, tớ chở cậu đi học... Cậu còn nhớ chứ?"
"À! Tớ nhớ rồi! Cậu thích gì tớ tặng coi như là cảm ơn cậu luôn."
"Tớ thích cậu, Y/n-chan à!!"
Ủa? Gì? Này đang là tỏ tình với tôi hả? Tôi ngơ ngác nhìn cậu thanh niên trước mặt vì lời nói vừa nãy cậu ấy thốt ra.
"Tặng cậu cho tớ được không?"
"..."
"Không nói gì là coi như đồng ý nha!"

Không biết là do xúc động hay ngạc nhiên mà tôi không thốt lên được lời nào. Đến lúc trở về nhà thì mới đỏ mặt mà cười thầm. Tối lúc đó tôi không ngủ được mà cứ nhớ đến lời tỏ tình của cậu bạn Thanh Mai Trúc Mã này.
____________
Cuối năm cấp 3
"Cười tươi lên nào!!!"

*Tách*
Âm thanh chụp của máy ảnh vang lên, như vậy là những ngày đi học của chúng tôi đã kết thúc. Những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường là những ngày chúng ta ngây thơ, hồn nhiên nhất của tuổi học trò. Tôi nở một nụ cười trưởng thành nhưng dịu dàng, chẳng để ý đến có một cậu thanh niên đang nhìn tôi chầm chầm. Cậu thanh niên ấy tiến lại phía chỗ của tôi và nói :

"Y/n-chan em này, về sau chuyển đến nhà tôi ở đi. Tiện cho việc em đi làm hơn!"

"Ahh, được thôi! Em sẽ chuyển tới chỗ anh vào tuần sau."

Đúng vậy, tôi đã chấp nhận lời tỏ tình lúc trước của Oikawa. Ngày mà còn có Oikawa ở bên cạnh, lúc nào tôi cũng vui vẻ hết. Cậu ấy luôn biết chọc cho mọi người cười, dù có tí... gọi là vô duyên đúng không nhỉ? Chắc vậy...

Dù có nhiều Fangirl tỏ tình với cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn luôn luôn phớt lờ hoặc từ chối đi, cậu ấy duy nhất chỉ có dành tình cảm cho tôi.

Tôi không quan tâm sau này cậu ấy có ra sao, không yêu tôi hay không quan tâm tôi nhiều hơn so với lúc trước nữa thì cũng chả sao. Vì tôi biết cậu ấy sẽ không bao giờ làm vậy...

Lúc nào tập bóng xong cậu ấy cũng ôm tôi vào lòng, những lúc rảnh còn chở tôi đi chơi, mua những món tôi thích. Dành nhiều thời gian cho tôi...

Tôi chỉ mong sau này tôi và Oikawa sẽ bên nhau đến già. Răng long đầu bạc, tận hưởng những ngày tháng bình yên hạnh phúc bên nhau vậy thôi là đủ rồi...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com