Chương 4 Người Yêu Của Trương Triết Hạn.
Buổi sáng hôm sau cả nhà đang ngồi ăn cơm, bên ngoài chuông cửa đột ngột vang lên. Đi vào chính là cậu bạn hôm qua :"Chào mọi người ạ".
Trương Triết Hạn rất nhanh nhấc cái chân què của mình lên đi đến kéo anh vào còn vui vẻ giới thiệu :"Đây là Hoàng An Phong, người yêu của con".
Cả nhà nghe xong như sấm chớp ngang tai, cái gì người yêu rất nhanh ba của hắn đã lên tiếng hỏi :"Con vừa nói gì"
Trương Triết Hạn cũng rất hào phóng giới thiệu lại :"Đây là người yêu của con".
Ông nội Trương cảm thấy như không tin chính mình, không ngờ mới ra ngoài mấy năm tính nết cũng đổi rồi :"Trương Triết Hạn con biết mình nói gì không".
"Con biết mà ông nội". Mẹ Trương ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng, thật ra tính hướng của con trai bà đã biết từ lâu, nhưng không ngờ có một ngày lại có sự việc như thế này diễn ra.
Ông nội cũng không phải cổ hủ nhưng chắc chắn sẽ ngăn cản hai người, hắn chỉ muốn cho Cung Tuấn một giáo huấn nhỏ mà thôi cho nên không cần nhất thiết tranh cãi với ông nội.
Cung Tuấn ngồi bên cạnh im bặt không nói được lời nào, đôi đũa trong tay siết chặt, thì ra người hôm qua hôn nhau trong phòng bệnh với Trương Triết Hạn chính là cậu trai này, cũng chính là bạn trai của Trương Triết Hạn.
Sau khi cơm nước xong đúng như dự đoán hắn được ông nội gọi vào thư phòng, bên trong là ba anh và mẹ cũng đang ngồi đấy.
Trương Triết Hạn nhắc nhắc cái chân của mình đi vào đứng trước mặt họ rất nghiêm túc chờ đợi.
Ông nội Trương đặt ly trà xuống bàn rồi ngước lên nhìn hắn mà hỏi :"Có gì để nói không".
Hắn hiện tại chính là chờ câu hỏi này :"Như ông nội thấy, con là yêu con trai. Ông nội có thể chấp nhận hoặc không. Nếu không chấp nhận thì có thể xem như không có thằng cháu bất hiếu này, tình yêu là không phân biệt giới tính con cũng không thể cản được trái tim mình, trừ phi ông nội đem trái tim con khoét bỏ.."
Trương Triết Hạn từ trước đến nay nói chuyện điều không kiêng dè bất cứ một ai cho dù là cấp cao hay là người trong gia đình, đây là tính tình thẳng như sắt thép của Trương Triết Hạn dù bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.
Trương Lập ngồi bên cạnh thầm siết chặt tay, ông nuôi bao nhiêu năm lại nuôi ra một thằng đồng tính ông không thể nào chấp nhận được chuyện này, nhưng ông nội đã nhanh hơn cất tiếng hỏi :"Mày quên mày là trưởng tôn sao".
Trưởng tôn đối với hắn có qua trọng sao, không hề, hắn còn không nhìn tới cái gia sản này dù một lần nữa mà :"Ông nội, còn con trai của chú ba và chú năm".
Thật sự mà nói Trương Triết Hạn không lo nhà họ Trương tuyệt tôn vì thím ba lẫn thím năm đều sanh được con trai, Trương Tấn và Trương Hàn là cháu đích tôn được rồi sau này họ muốn nối dõi cái gì thì nối hắn không để tâm nhờ vậy mà nhẹ một phần áp lực cho hắn về sau rồi.
Bây giờ chỉ mong chờ được chấp thuận từ gia đình.
Mẹ Trương bên cạnh cũng lo lắng cho con mình bị ông Trương Lập đánh nên từ đầu đã nắm chặt tay ông, Trương Lập biết rõ vợ mình lo lắng ông cũng biết bà thương Trương Hạn cỡ nào cũng chỉ im miệng mà ngồi nghe :"Triết Hạn, mẹ mong con không phải là nhất thời hứng khởi".
....
Trương Triết Hạn cuộc đời hắn mọi thứ luôn suôn sẻ, lần này cũng vậy hắn thầm nghĩ thật may nhờ cái chân đau này mà mọi người không gắt gao với hắn. Ông nội cũng không có phản ứng thái quá về việc hắn đồng tính, chỉ có ba là tức giận nhưng Trương Triết Hạn không sợ vì hậu thuẫn của hắn là Trương mẹ sẽ lo được.
Đi qua liền gặp Cung Tuấn ở dưới lầu đang đi lên, cả người anh cứng đờ khi nhìn thấy Trương Triết Hạn và An Phong, nhưng bên ngoài mặt vẫn cố nở nụ cười gượng với An Phong theo phép lịch sự.
An Phong dìu Trương Triết Hạn trở về phòng của hắn :"Mày nhìn thấy mặt chú mày không, gượng gạo đến mức đó rồi còn muốn hành người ta".
Trương Triết Hạn ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ thấy chiếc xe quen thuộc của Cung Tuấn đã lăn bánh có lẽ là đi làm :"Chưa là gì so với những chuyện tao phải chịu trước kia, tao phải bắt chú ấy nếm trải tất cả".
Người bên cạnh nằm trên giường khinh bỉ mà cười ha hả :"Làm ơn đi, chỉ cần nhìn là tao đã biết mày mềm lòng tới nơi rồi. Rõ ràng là yêu người ta như vậy mà. Coi chừng ngược quá người ta chạy mất đấy".
Cũng đã một tuần kể từ khi bị thương hôm nay đến hẹn đi khám lại, Trương Triết Hạn đúng giờ liền xuất hiện ở bệnh viện, hắn mặc quần tây âu cùng áo sơmi trắng vô cùng lịch sự xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tuy chân còn hơi đau nhưng bước đi vẫn phong độ như mọi lần.
Ngồi ngoài phòng chờ đợi, không quá nữa tiếng Trương Triết Hạn đã được gọi vào trong, hắn nhìn thấy vị bác sĩ kia đeo kính cận trên người khoác áo blue trắng sạch sẽ đang tập trung viết thứ gì đó, có lẽ không để ý người vào là hắn.
Đến lúc Trương Triết Hạn ngồi xuống rồi Cung Tuấn mới lật bệnh án xem nhìn tên của chủ nhân hồ sơ bệnh án kia anh mới bất ngờ ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt lạnh lùng đang nhìn mình chằm chằm.
Cung Tuấn cảm thấy đột nhiên tay chân có chút không phối hợp, không biết tiếp theo nên làm gì cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn.
Hắn cũng không ngại mà nheo mắt nhìn anh :"Bác sĩ tôi đến khám bệnh, không phải đến cho chú nhìn".
Cung Tuấn a lên một tiếng tỏ vẻ đã biết do mình thất thố nên luống cuống lật vài trang bệnh án, rồi mới hỏi Trương Triết Hạn có khó chịu chỗ nào hay không.
Cung Tuấn đem ống nghe đặt trên ngực của hắn để nghe xem nhưng rất nhanh sau đó ống nghe đã được Trương Triết Hạn di chuyển đến trái tim của mình :"Chỗ này khó chịu. Mong bác sĩ có thể trị dứt điểm".
Nghe hắn nói vậy sắc mặt của Cung Tuấn lập tức trắng bệch vội vã rút tay lại, muốn giải thích cái gì đó nhưng cũng không biết giải thích cái gì chỉ có thể nghẹn khuất mà nói xin lỗi :"Cái đó Triết Hạn chú..chú xin lỗi".
Trương Triết Hạn thâm trầm mà bật cười, năm năm qua hắn chỉ chờ một câu xin lỗi này sao, không phải:"Chú xin lỗi cái gì. Xin lỗi vì đã đánh tôi ? Hay cái khác ".
Rất nhiều lần Cung Tuấn muốn giải thích việc đó cho Trương Triết Hạn nghe nhưng đến cuối cùng vẫn là không có cơ hội, nhìn Trương Triết Hạn thơ ơ lạnh nhạt với mình chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng :"Chú..".
Trương Triết Hạn thấy rõ vẻ mặt do dự của người kia hắn cứ vậy vịnh vào bàn rồi đứng dậy, trước khi rời đi đã không quên nói:"Cung Tuấn tôi thật thất vọng về chú. Năm năm trước cũng vậy năm năm sau cũng vậy".
Vẻ mặt lạnh lùng cùng lời nói không mang theo nhiệt độ của hắn làm anh lo sợ, Trương Triết Hạn chính là muốn anh giải thích sự việc năm xưa nói rằng chỉ là vô ý, nhưng Cung Tuấn vẫn mãi không nói. Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng khập khiễng kia có chút cảm thấy hắn rất cô độc.
.....
Nhàm chán cả buồi sáng hắn chạy đến quán rượu quen thuộc của mình uống đến tận buổi chiều đến khi cả người ngà ngà say mới chịu đi về. Cung Tuấn cũng không thăm khám gì được cho ai nữa cả ngày hồn cứ treo lơ lửng trên mây đầu luôn lập đi lập lại mấy lời của Trương Triết Hạn nói.
Ông nội hôm nay đã đi chơi nghỉ dưỡng với bạn mình, còn ba mẹ hắn cũng đi trực rồi một mình Trương Triết Hạn ở nhà đi lảo đảo ngồi xuống sofa mà uống thêm mấy ngụm bia lớn.
Cung Tuấn từ bên ngoài đi vào đã nghe được mùi bia nồng nặc khó chịu nhíu chặt mày nhìn Trương Triết Hạn nằm vật vã ở đấy :"Triết Hạn con sao lại uống bia như vậy không tốt cho sức khỏe".
Mặc kệ người kia đang lảm nhảm cái gì hắn cứ tu hết đợt này đến đợt khác chờ khi lon bia cạn rồi với tay muốn lấy lon khác Cung Tuấn đã nhanh hơn nắm lấy bàn tay kia kéo về :"Triết Hạn về phòng nghỉ ngơi đi, nghe chú".
Hắn hơi giương mắt mờ mịt nhìn Cung Tuấn rồi bật cười :"Haha, không cần lo cho tôi chẳng phải mấy năm qua tôi vẫn sống tốt sao"
Cung Tuấn vẫn nhất quyết chặn lại đôi tay muốn lấy lon bia khác của hắn, đã say đến cái dạng nào rồi mà còn muốn uống, định tắm trong bia sao :"Được rồi, ngày mai rồi uống tiếp có được không bây giờ lên phòng nghỉ ngơi".
Cứ như thế khó khăn mà dìu dẫn người kia lên tới phòng ngủ, Trương Triết Hạn dọc đường đi cũng rất ngoan không quấy rối rất nhanh đã tới nơi, chỉ có điều tình huống hiện tại có chút không đúng, anh vừa muốn để hắn nằm xuống Trương Triết Hạn đã nhanh hơn ngã xuống mà là ngã đè lên Cung Tuấn :"Triết Hạn, Triết Hạn con đè chú, mau xuống chú đi pha trà gừng cho con".
Ngược lại là Trương Triết Hạn đã say đến mức mơ hồ, nhìn đâu cũng thấy sao trăng khắp nơi :"Thật tốt, chỉ có mơ mới có thể ôm chú như thế này thôi". Đầu tóc bù xù vùi vào hõm cổ của Cung Tuấn cọ cọ mấy cái rồi hàm hồ nói.
Cánh tay đang đẩy người kia ra của anh cũng khựng lại, chuyển thành xoa nhẹ đầu của hắn :"Triết Hạn, mấy năm qua con sống thế nào có tốt không".
Trương Triết Hạn giống như trẻ con hai tay ôm chặt lấy eo của anh, đầu vùi sâu vào hõm cổ mà mềm giọng mơ hồ nói :"Không tốt, nhưng mỗi lúc như thế này mỗi lúc mơ thấy chú đều rất tốt".
Rốt cuộc Cung Tuấn cũng nhịn không được mà chảy nước mắt, anh nghĩ bản thân mình sẽ không yếu mềm như vậy nhưng khi nghe Trương Triết Hạn nói như thế anh lại không thể nhịn được nữa, hóa ra Triết Hạn của anh sống không tốt, chỉ có mỗi lần mơ thấy anh đều mới tốt.
Hai tay ôm lấy lưng của hắn mà vuốt ve vài cái như an ủi như dỗ dành giọng nói nghẹn ngào :"Triết Hạn ngoan, sau này mọi thứ đều tốt, chú hứa đấy".
Trương Triết Hạn cảm nhận gò má mình ươn ướt liền ngẩng đầu dậy ngây ngô nhìn anh mà nói :"Sao chú lại khóc rồi, không cho phép khóc". Lung tung lau đi mấy giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt của anh, nhưng càng lau lại càng nhiều Trương Triết Hạn quyết định không lau nữa mà cúi đầu hôn lên môi mềm mình mơ ước :"Chân thật quá".
Chỉ đơn giản là hôn mấy lượt rồi thôi, nhưng ôm thì Trương Triết Hạn vẫn ôm anh chặt cứng không buông, bây giờ chuyển thành anh vùi vào ngực của hắn để hắn có thể thoải mái ôm anh rồi.
Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên gương mặt đã say ngủ kia :"Triết Hạn, chú xin lỗi đều là lỗi của chú đừng giận nữa có được không".
Chân mày của Trương Triết Hạn cũng giãn ra không ít còn cười nhẹ có vẻ trong mơ thấy thứ gì đó rất đẹp, anh biết hiện tại nói gì Trương Triết Hạn cũng không nghe thấy nhưng nói ra được như vậy bản thân cảm thấy nhẹ nhõm cả người.
Giống như Trương Triết Hạn đã nghe được lời xin lỗi kia, an tâm đi vào giấc ngủ mà năm năm qua cậu chưa từng có, một đêm không mộng mị không nhíu mày nhăn mặt không giật mình vì những tiếng động, chỉ có Cung Tuấn mới là liều thuốc an thần tốt nhất cho Trương Triết Hạn.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com