Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng tớ nhớ cậu! (2)

"Ah các cầu về rồi à"
"Hơi muộn đấy"
Don và Gilda cùng Anna đang xem tivi đợi mọi người về.
"Eh, hai cậu chưa ngủ à?"
Emma hỏi khi đi từ ngoài cửa vào
"Chưa, tại tụi tớ đợi các cậu về cho an tâm ấy mà"
Anna uống nốt ngụm trà còn lại rồi trả lời Emma
"Các cậu ngủ đi, để đây chúng tớ lo"
Norman lên tiếng sau khi đã đóng cửa. Còn Ray thì đang kiểm tra các cửa sổ xem đã khóa kỹ chưa và kéo rèm.
"Thế Emma ngủ với hai cậu nhỉ?"
Gilda cười khúc khích lên tiếng
"Heh? Cậu nói gì thế?"
Emma chưa nghe rõ câu nói của Gilda nên thắc mắc nhưng cô nàng chỉ cười chứ chẳng nói gì cả. Norman và Ray mặt hơi ửng đỏ đứng trước câu hỏi của Gilda chỉ biết gật đầu.
"Thế chúng tớ lên ngủ trước nhé"
"Tạm biệt"
__________________________________
"E-Emma..."
Norman ấp úng nói và hiện giờ mặt cậu và cả Ray đang đỏ ửng lên hết cả rồi. Chuyện là lúc họ quyết định tắm rửa để đi ngủ thì sực nhớ chưa mượn quần áo của Gilda. Nhưng cô ấy và Anna đã ngủ mất rồi làm sao mà qua được. Nên Norman đã đưa tạm cho cô một chiếc áo sơ mi để cô mặc đỡ. Nhưng cậu và Ray cao đến tận 1m7 hơn nên khi đưa chiếc áo sơ mi cho cô thì chiếc áo đó cũng đã gần qua đầu gối cô rồi nên có thể tạm coi là 1 cái váy ngủ dài tay. Nhưng khi cô tắm xong thì họ mới nhận ra chiếc áo đó thật sự có hơi mỏng. Chiếc áo dính tý nước ôm vào cơ thể thon thả của cô lúc ẩn lúc hiện khiến họ ngại chết mất. Emma vẫn không biết chuyện gì nên cứ vô tư đứng đó nhìn họ thắc mắc.
"Có chuyện gì sao?"
Emma cuối người hỏi
"E-Emma..."
Norman thông minh lanh lợi ngày nào giờ lại vô cùng bối rồi, chẳng biết nên làm gì để có thể che bớt tầm nhìn lại. Norman đưa đôi mắt cầu cứu sang nhìn Ray. Tình trạng của Ray cũng chẳng khá hơn là mấy khi cậu đang dùng tay bịt miệng mình lại, gương mặt cũng đã đỏ ửng lên hết cả rồi, mắt còn chẳng dám nhìn Emma chỉ ngồi đó hướng mắt ra cửa sổ.
Norman nhắm mắt rồi đứng lên nắm vai Emma và ghì vai cô để cô ngồi xuống giường. Còn mình thì mở tủ ra lấy 1 cái áo khoác ngoài đưa cho cô.
"C-Cậu mặc thêm cái này nhé"
Norman vẫn nhắm tịt mắt đưa cho cô. Cả Ray cũng nhắm mắt đến khi cô khoác xong an toàn rồi mới thả lỏng mắt ra.
Ray cầm lấy điều khiển điều hòa chỉnh lớn hơn 1 tý để nhiệt độ trong phòng không quá lạnh vì cô chỉ có 1 cái áo sơ mi cùng với 1 chiếc áo khoác mỏng thôi, nên họ cũng không muốn bật quá lạnh sợ cô cảm.
Norman thì đã vào phòng tắm trước rồi. Ray thì đang ngồi đọc sách trong khi đợi cậu bạn của mình.
/Hãy làm những hành động mà trước kia đã từng làm, hay nói những câu nói quen thuộc. Những khoảng khắc đáng nhớ có thể giúp người mất trí có thể dần nhớ về quá khứ trước đây/
Ray đọc được 1 câu trong cuốn sách nghiên cứu về tâm lý của cậu. Ray nhìn Emma, đôi mắt dịu xuống và nở một nụ cười nhẹ nhàng
"Heh, Ray?"
"Ngồi yên đi"
Emma ngạc nhiên hỏi Ray khi cậu nắm lấy bàn tay cô khi cô đang sấy lại mái tóc dài của mình. Ray lấy máy sấy tóc từ trong tay cô và bắt đầu sấy. Cậu làm những chuyện này gần như đã quá quen thuộc.
"Ray tuyệt thật nhỉ. Cậu có vẻ rất chuyên nghiệp về việc này"
Emma ngồi yên ngạc nhiên nhìn Ray qua tấm gương đối diện với cô của tủ quần áo.
"Thì từ trước tới giờ tớ là người sấy tóc cho cậu còn gì. Vì cái tính hậu đậu của cậu nên chả làm được gì ra hồn cả"
Ray cười đểu nói với cô. Cô phụng má khó chịu
"Cậu thật là"

Norman 1 tay mở cửa 1 tay đang cầm lấy chiếc khăn lau mái tóc bạch kim đang rũ xuống vì ướt của mình. Những giọt nước còn đọng lại ngay hõm cổ cậu trong đẹp lại sao.
/Đ-Đúng là mỹ nam mà.../
Emma đỏ ửng mặt nhìn người con trai trước mặt. Ray cũng đã giúp cô sấy xong mái tóc. Cậu đứng lên và đi vào nhà tắm, đi ngang qua Norman cậu đặt tay lên vai cậu bạn nói nhỏ
"Cuốn sách trên bàn, trang 115 dòng thứ 10"
Cậu nói rồi bước vào phòng tắm.
Norman chỉ hơi tò mò rồi đi đến chiếc bàn nơi có một cuốn sách ở trên đó
"Để xem...trang 115 dòng thứ 10...Đây rồi"
Cậu đọc những dòng chữ viết trên đó thì mỉm cười dịu dàng nhìn sang Emma thì bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn chằm chằm cậu. Cậu mỉm cười ngồi xuống đất, dựa lưng vào thành giường rồi đưa khăn cho cô
"Giúp tớ nhé? Được chứ?"
Norman cười dịu dàng nhìn Emma.
"H-Heh? T-Tớ á"
Cô hỏi lại, định từ chối nhưng khi thấy ánh mắt và nụ cười của Norman thì cô như chết lặng. Cô đỏ ửng mặt nhìn hướng khác tránh ánh mắt của Norman. Miễn cưỡng cầm chiếc khăn từ tay Norman rồi nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Những ngón tay thon dài mảnh khảnh của cô vuốt mái tóc bạch kim của cậu rồi lau thật khô.Norman thả lỏng người cảm nhận sự mềm mại từ đôi bàn tay cô mang đến cho cậu. Đã lâu rồi chẳng còn ai làm điều này với cậu nữa,
"Thật thoải mái làm sao. Emma này, trước đây khi còn là trẻ gia súc chúng ta vẫn thường như vậy. Ray sấy tóc cho cậu, tớ lấy trang phục cho cậu. Cậu thì lau tóc cho 2 bọn tớ. Lúc ấy...thật hạnh phúc biết bao. Cậu còn nhớ chứ?"
Norman nhắm mắt hưởng thụ nói với cô.
"T-Thật sao? Trước đây chúng ta vẫn thường như vậy à? T-Tớ xin lỗi nhưng tớ chẳng nhớ gì cả"
Cô ngừng lại việc lau tóc cho cậu. Đôi mắt xanh lục trong xanh thể hiện rõ sự buồn bã của thân. Mái tóc rũ xuống trong rất tội
Norman mở mắt ra nhìn thấy cô như vậy cũng rất buồn nhưng cậu vẫn mỉm cười nắm tay cô, xoa nhẹ lên nó rồi nói
"Không sao, cậu đã hi sinh rất nhiều rồi. Cậu thật sự đã làm rất tốt nên đừng buồn. Chúng tớ chẳng trách cậu đâu"
Norman cười khiến cô cũng vui vẻ trở lại. Tiếp tục việc lau tóc cho cậu. Vừa xong thì tiếng nước trong nhà tắm cũng tắt và chàng trai với mái tóc đen bước ra và cũng đang lau mái tóc đang ướt của mình.
"Ah Ray, lại đây. Tớ lau cho"
Emma cười nói, Ray hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ngồi xuống để cô lau.
Họ ngồi nói chuyện một cách rất vui vẻ.

"N-Này nằm vậy ổn chứ? H-Hay để tớ nắm ở sofa nhé?"
Emma lúng túng kéo chăn lên nói khi cô đang nằm giữa 2 cậu bạn thân Ray và Norman.
"Chẳng sao đâu! Cậu nghĩ bọn này định làm gì cậu à"
Ray cười đểu lên tiếng khiến cô càng sợ hơn vội lùi lại phía sau tránh tên tóc đen vừa phát ngôn nhưng lại đúng trúng người Norman. Cô lại ngại ngùng
"X-xin lỗi cậu Norman"
Norman mỉm cười nhìn cô rồi nói
"Cậu đừng lo, cứ ngủ đi"
Cô nhìn Norman rồi Ray đang nhắm mắt, cô mỉm cười ngại ngùng
"Tớ...chắc tớ hồi trước hạnh phúc lắm nhỉ"
Cô dịu mắt nhìn về lên trần nhà
"Sao cơ?"
Ray nghe câu thì từ mở mắt nhìn cô
"Chắc hồi tớ chưa bị mất trí nhớ, tớ đã rất hạnh phúc vì có 2 cậu làm bạn nhỉ"
Cô nói. Ray và Norman ngạc nhiên nhìn cô rồi cũng mỉm cười nhẹ nhàng
"Đúng rồi! Trước đây chúng ta đã rất hạnh phúc, hạnh phúc vì có trong đời nhau"
Norman và Ray mỉm cười nhẹ nhàng
Cô nghe như thế thì rất hạnh phúc. Cô nắm lấy tay của Norman và cả Ray ôm vào lòng. Côm rướm nước mắt nói
"Cảm ơn...cảm ơn vì tất cả"
Ray và Norman nghe như thế thì sóng mũi cũng bắt đầu cay.
Ray vén chăn lên cho cô rồi nói
"Con ngốc, không cần phải cảm ơn. Không có cậu thì tớ đã chết trong đám lửa đó rồi...cảm ơn cậu, Emma"
Cậu nắm tay trái của cô rồi cũng kéo và lòng mình mà ôm nó ngủ.
Norman gạt đi nước mắt đang lăn dài trên gò má cô vì hạnh phúc.
"Đừng cảm ơn, chính chúng tớ mới là người phải cảm ơn cậu. Không có cậu thì đã không có tớ trưởng thành của ngày hôm nay. Nếu không có cậu thì tớ đã trở thành 1 tử thần mất rồi. Cảm ơn cậu, vì đã đến bên tớ. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ hy vọng, mục tiêu để sống. Cảm ơn vì tất cả, Emma"
Cậu đặt tay mình lên tay cô, đặt bàn tay nhỏ nhắn đó lên má của mình rồi cũng ngủ thiếp đi.
Cô bật khóc vì hạnh phúc. Cô hạnh phúc vì có họ bên đời, hạnh  phúc vì họ đã luôn quan tâm và lo lắng cho cô. Cô hạnh phúc, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com