Chap 4
- Lộc...Hàm em đang làm gì? - Anh thấy cửa ra vào chưa đóng, hoảng hốt chạy vào nhà lên phòng cậu, chợt khựng lại truớc mặt anh là cảnh Lộc Hàm đang làm tình với một...nam nhân khác, nam nhân kia vì kích thích mà bật ra những tiếng rên rỉ dâm đãng. Lộc Hàm nhìn thấy anh liền nhếch mép.
- Sao anh về sớm vậy Thế Huân? - nam nhân ở duới đỏ mặt lấy chăn che tấm thân trần kia.
Trên khoé mắt bắt đầu ngấn nuớc
Tại sao lại như vậy, mình đã làm gì sai với Lộc Hàm sao. Không chịu đuợc anh nhanh chóng chạy đi.
- Hỏng hết chuyện vui, tiếp tục truyện dang dở nào Mân Thạc. - Cậu ôn nhu hôn lên trán con nguời tên Mân Thạc kia.
Anh cứ chạy chạy đến khi nào mỏi chân thì ngồi gục xuống, ngồi khom nguời lại gục mặt mà khóc. Lộc Hàm ah anh đã làm gì sai sao, sao em lại đối xử với anh như thế. Anh cần một lời giải thích.
Chẳng biết đó khóc nhiều mà anh ngất ngay xuống lề đuờng.
...
Mở mắt thấy mình đang ở trong phòng lạ liền đứng dậy, cơn đau đầu ập đến khiến anh nhăn trán. Liền ngồi sụp xuống.
- Thế Huân cậu tỉnh rồi, làm mình lo quá.
- Bạch Hiền sao tớ lại ở đây.
- Đêm qua mình có đi siêu thị mua ít đồ đi ngang qua thấy cậu ngất ở lề đuờng nên mình đưa cậu về nhà tớ nằm.
- Ưm~~ cảm ơn a~
- Bạn mờ hihi - Bạch Hiền mở nụ cuời tuơi roi rói.- Cậu..vì chuyện gì mà lại ngất - sắc mặt bắt đầu chuyển dần.
-...
- Là vì tên...Lộc Hàm đó sao.
- Mình...
- Kể mình nghe đi Thế Huân mình sẽ nghe cậu.
- Lúc mình về.......bla...bla - anh ngồi kể toàn bộ câu chuyện cho Bạch Hiền nghe lâu lâu lại nghe thấy tiếng nấc từ cổ họng của anh.
- Cái tên...Bạch Hiền kiềm chế kiềm chế. - Bạch Hiền nghe xong thì suýt đứng dậy đứng truớc mặt tên Lộc Hàm kia mà đấm vào vài mặt để trả thù cho Thế Huân.
- Không sao tớ chịu đuợc mà
- Chịu cái gì mà chịu, nó làm cậu gây tổn thuơng như thế mà cậu lại...ây Thế Huân cậu thực là. Đuợc rồi, đến nuớc này thì...- Bạch Hiền nói đứt quãng làm anh khó hiểu.
- Sao cơ?
- Thế Huân tớ muốn là nguời bảo vệ cho cậu đuợc chứ Thế Huân. - Ánh mắt Bạch Hiền ẩn lên sự chân thành.
- Bạch Hiền ah tớ...khô...ưm - Bạch Hiền dũng cảm ruớn nguời lên hôn lên đôi môi đang khép hờ kia.
Anh mở to mắt nhìn nguời truớc mắt, Bạch Hiền đang...hôn cậu sao. Anh dùng sức lực mình đẩy Bạch Hiền ra nhưng mà Bạch Hiền lại cầm chặt tay anh.
Mãi sau mới buông tha cho anh, khẽ liếm môi nói nhỏ.
- Cắt - có tiếng tách ở điện thoại, Bạch Hiền khẽ mỉm cuời. - Thế Huân ah cậu diễn xuất rất đạt nga.
- J cơ?
- Nhìn bên kia - tay của Bạch Hiền chỉ sang cái điện thoại Samsung đang có đoạn clip. - Muốn xem không?
- Ý cậu là sao? - Anh ngây ngô hỏi
- Ngốc đúng là ngốc - Bạch Hiền gõ đầu anh, làm anh ôm đầu la oai oái.
- Yah đau, cậu muốn giết nguời ah. Hứ
- Đuợc rồi đuợc rồi xem thử đi.
Anh bấm vào màn hình một đoạn video xuất hiện.
" Đuợc rồi, đến nuớc này thì...." anh vừa xem vừa đỏ mặt.
- Xoá mau.
- Không đuợc đoạn này tớ sẽ đăng tải lên wall của tớ, Lộc Hàm sẽ xem đuợc hiểu ý chứ.
- Cậu điên ah.
- Ai làm dám làm tổn thuơng cậu thì tớ sẽ cho nguời ấy biết tay, đặc biệt là Lộc Hàm. - Bạch Hiền nở nụ cuời tinh nghịch.- Ah mà Thế Huân ah môi cậu...thực ngọt nha. - Bạch Hiền dí sát mặt vào anh làm anh đỏ mặt.
- Yah, tránh xa tớ ra đáng ghét.
- Haha đuợc rồi đi ngủ thôi.
Bạch Hiền nằm ngay cạnh anh vì là giuờng lớn và rộng nên có thể dễ dàng nằm hai nguời. Nghe tiếng thở đều Bạch Hiền biết là anh đã ngủ rồi, liền cầm máy ấn ấn vài cái rồi khẽ nhếch mép.
" Cậu dám làm Thế Huân tổn thuơng, đâu có dễ thế Lộc Hàm "
_________________________
Hơi ngắn ấy nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com